Lầm to nên mới … – Phần 5

Vừa ngồi yên chỗ người chồng chỉ người vợ và nói: “Thưa thầy người nầy là vợ của tôi cưới được ba năm rồi. Thuở tôi ăn ở với nàng được chừng một năm tôi gặp một người bạn hữu cố giao thất thời không có chỗ làm việc, bữa đói bữa no mới mời về nhà tá túc cùng hai vợ chồng tôi. Người bạn hữu của tôi nói đây biết đờn kìm giỏi lắm, hằng ngày tôi đi làm việc thì người ở nhà tự do, khi đi chơi khi nằm ngửa ở nhà đờn giờ kia sang giờ nọ. Vì ở không nhưng mới sanh tâm phi nghĩa, người thấy vợ tôi nhan sắc tuyệt vời thừa khi tôi vắng mặt lắm lời hoa nguyệt khêu tình. Lâu ngày vợ tôi xiêu lòng vì tiếng đờn lời dỗ thâm trầm mùi mẩn. Hai người thừa khi tôi đi làm việc mặc tình mận sớm đào trưa trót tháng. Nhiều khi tôi gặp hai người chuyện vãng có chìu lả lơi nhưng vì tưởng lòng người bạn của tôi tốt nên chẳng nghi nan chi hết. Hai người thấy tôi tối mắt như vậy, sanh tâm một ngày một lộng chẳng để ý kiêng dè. Một khi kia đang giờ làm việc, tôi phát đau xin phép nghỉ trở về nhà. Về đến nhà tôi đi thẳng vào buồng, gặp lúc hai người đang chung gối, tôi thấy hai người mà hai người chẳng thấy tôi. Ôi! Có sự đau đớn đắng cay nào bằng. Ngộ cảnh thể nầy, tôi giận và giận cho đến chết trí. Trong khi đó tôi muốn cầm dao giết chết cả hai mới vừa lòng. Lập tức tôi trở ra lấy một con dao sẵn bèn quyết vào phòng xuống tay, tôi vừa nhứt định bỗng dường nghe có tiếng người nói văng vẳng bên tai rằng ‘Phu thê như y phục, trong sạch thì dùng nhơ nhớp bỏ đi! Chớ dụng gươm vàng giết ruồi! Chớ nộ bất cập lượng phải mang tiếng sát nhơn.’ Thầy ôi! Ấy là lương tâm của tôi khuyên cản tôi đó, kíp tính rộng suy tôi nghe bước ra đàng bỏ nhà mà đi như điên như dại đàng nầy sang đàng nọ đặng lấp thảm dẹp sầu.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe thuật đến đây nhớ đến Đỗ Hiếu Liêm và nàng Lệ Thủy thì nói thầm rằng: “Thầy nầy là ta, bạn của người là Đỗ Hiếu Liêm, vợ của thầy là nàng Lệ Thủy. Ôi! Cảnh ngộ của thầy tương tợ cảnh ngộ của ta, à rồi thầy xử thể nào ta cũng nên hỏi tới.”

Hoàn Ngọc Ẩn mặt đỏ phừng phừng và hỏi rằng: “Người bạn của thầy loạn tâm đến thế rồi thầy xử cách nào?”

“Tôi tuy rầu buồn vì duyên phận bạc hạnh, phiền bạn giận vợ nhưng tôi nghĩ cho là chuyện chẳng ra gì nên tôi bỏ qua chẳng trách chẳng hờn lại còn lo làm sao cho hai người ở đời với nhau gặp điều hạnh phúc.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói như vậy trái tai dường như sấm sét đánh vào, chàng trợn mắt nói rằng: “Thứ quân khốn như vậy xử bá đao chưa đáng tội thay, hà lý đã tha lỗi cho nó lại còn lo lắng giùm cho chúng nó. Thầy nói sao lạ quá, hay là vì ghen quá nên thầy điên trí chớ gì.”

“Dạ thưa chẳng phải như vậy đâu. Tôi cạn xét như vầy: ở đời ai lại không muốn lấy phấn giồi mặt, muốn tiếng khen ngợi lánh tiếng cười chê, bạn của tôi vì sắc nước hương trời, vợ của tôi vì tài tình, trai tài gái sắc gần cùng nhau ngày đêm thường tất phải có ái tình sanh ra rồi vì tình mà hai người tối mắt, một đàng quên nghĩa bạn, một đàng lỗi đạo thờ chồng. Tôi thương vợ tôi lắm tình nồng chưa quá sáu trăng, vợ tôi lỗi đạo tào khang rồi. Tôi buồn tôi rầu, nhưng thương cũng còn thương mà tính cuộc tóc tơ thì tôi không tính đặng. Tôi bỏ nhà tôi ra ở khách sạn ba bữa, suy tới tính lui cho cùng lo tột lý, sau đó tôi gởi cho người bạn của tôi một bức thơ viết vắn tắt mấy hàng như vầy:

Cùng bạn yêu dấu đặng rõ,

Tôi xin gởi nhà cửa đồ đạc và hiền thê lại cho bạn điều đình giùm, mai đây là ngày thứ hai bạn phải vào sở của tôi làm việc bấy lâu mà làm việc thế cho tôi vì tôi đã xin thôi rồi. Tôi có giới thiệu về tài năng của bạn nên ông quản lý có hứa sẽ dùng bạn. Tôi vì một vụ quan hệ phải lìa xứ Nam Kỳ là tổ quán mà sang qua xứ khác. Không biết tôi có trở về đặng chăng, như có về đặng thì ít nữa là ba bốn năm sau. Xin bạn nói lại với hiền thê của tôi rằng tôi là một thằng khốn, trên đời chẳng xứng đáng cho người thiên hương quốc sắc như nàng trao thân gởi phận. Bạn được thơ nầy thì tôi đã đi xa rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe thuật đến đây vỗ trán và nói lớn lên rằng: “Quá trí! Tôi không hiểu sự đại độ của thầy đến nước nào. Rồi sao nữa? Xin thầy nói cho nghe thử.”

“Hẳn thật tôi xin theo một nhà du lịch Langsa lên xứ Cao Man viếng chùa Đế Thiên Đế Thích, sau tôi ở lại trên Nam Vang kiếm việc làm. Đúng bốn năm nhờ tiện tặn lại biết làm té tiền, nên tôi dư được chừng bốn năm ngàn đồng bạc. Ly hương lâu ngày nhớ cảnh nhớ quê, buồn quá tôi mới trở về Saigon. Vì đâu xui khiến lại nhớ đến vợ của tôi khi trước, một đêm kia tôi lén trở về nhà, nhưng nhà đà sang chủ, hỏi ra mới tường từ khi tôi lìa xứ chừng một năm, người bạn của tôi bài bạc rượu trà, chẳng bao lâu đồ đạc trong nhà đều bán sạch, cho đến cái nhà cũng bay. Hai vợ chồng của người bạn tôi mới ra mướn một căn phố xấu xa chật hẹp mà ở với nhau. Chẳng bao lâu người bạn của tôi mất sở làm, túng cùng người bắt vợ phải trải thân buôn hương bán phấn đặng kiếm tiền cho người. Dầu mà đến thế, vợ của người bạn tôi không chịu lảnh vai tuồng khốn kiếp ấy, bạn của tôi không nghĩ chi tình chăn gối, vì tiền sanh rầy, đang cơn giận chém vợ ba đao tưởng phải chết, may nhờ người lối xóm chở đến nhà thương cứu cấp kịp. Sau người bạn của tôi bị tòa lên án sáu tháng tù. Khi tôi ở trên Nam Van về Saigon thì vợ của tôi mới vô ở nhà thương Chợ Rẫy chừng hai ngày vì trọng bịnh mười phần chết chắc đủ. Hay tin đó tôi đau lòng xót dạ, chạnh thương người hồng nhan bị tình thiên hận hải.

Tôi vào nhà thương giúp đỡ nàng và trọn ba ngày nàng mới khá lại. Nàng nhìn tôi và sảng sốt hỏi rằng: “Đây là dương gian hay là âm phủ?”

Đến khi nàng nghe tôi phân đuôi đầu tự sự, thì nàng khóc òa mà rằng: “Mình ôi! Mình ở lại mạnh giỏi, tôi là một con khốn một con dâm phụ.”

Nói dứt lời nàng quyết tự tử, tôi hết sức ngăn cản mới đặng. Đến khi nàng mạnh lại rồi tôi đem lòng thương xót là nếu bỏ nàng thì nàng rầu buồn, phần thì tủi hổ, ắt là nàng phải tự tử, còn như có sống thì linh đinh tội nghiệp phận hoa chìm bể khổ. Tôi mà lấy nàng lại làm vợ tất nhiên nàng biết tự hối ăn năn. Chuyện cũ bỏ qua, bây giờ hai đứa tôi mặn tình, còn hơn khi trước nữa. Thưa thầy, chẳng phải tôi mê vì cái sắc của vợ tôi, nhưng thương vì kiếp hồng nhan trời ganh đất phụ đó thôi.

Nói qua khi người bạn của tôi bị ở tù mãn rồi thì tánh tình càng trở nên xấu xa hơn nữa. Một khi kia tôi đi khỏi, người lén đến nhà của tôi biểu vợ tôi tom góp tiền bạc trốn đi theo người. Vợ tôi tỉnh ngộ biết ăn năn nằn nằn quyết một không đi nên chi người bạn của tôi giận mới tính đánh một trận cho bõ ghét. Thình lình tôi về kịp cản và nói phải nói quấy cho người nghe, người không biết hổ lại hăm sẽ mướn du côn đánh tôi và bắt vợ của tôi. Đó là câu chuyện ly kỳ thầy à.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe thuật đầu đuôi thì ngồi lấy làm nghĩ ngợi lắm. một chập sau chàng hỏi: “Thầy muốn sửa trị người bạn của thầy không? Nghĩa Hiệp sẵn lòng giúp cho.”

“Dạ thưa một người như vậy xin để hoàng thiên soi xét, tôi vẫn vui lòng mà tha tội cho người.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói thì nói thầm trong bụng rằng: “Người như vầy mới gọi là chí khí, một người bạn ta như Đỗ Hiếu Liêm, ta cũng để cho hoàng thiên soi xét à.”

error: Content is protected !!