Nhắc lại khi Hoàn Ngọc Ẩn ra về Đỗ Hiếu Liêm cười và nói một mình rằng: “Anh Hoàn Ngọc Ẩn giận ta và nàng Lệ Thủy lắm! May biết dường nào, ta bền chí làm sao cho hai người rã rời duyên nợ thì ta mới toại lòng. À còn ta nghi Hoàn Ngọc Ẩn cải trang sửa dạng lấy tên Nghĩa Hiệp gẫm ra sai rồi, anh Hoàn Ngọc Ẩn có ái tình cùng nàng Lệ Thủy thì lẽ nào ảnh gây nên chuyện lạ kỳ nấy, ảnh chẳng phải dòng họ Đặng, cũng chẳng phải quyến thức chi với nàng hà tất can dự vô lối. Lại nữa ảnh hứa đến coi ta đánh với Nghĩa Hiệp thì làm sao àng giả Nghĩa Hiệp được, Nghĩa Hiệp tài, ta đây chẳng tài hay sao? Nghĩa Hiệp chưa gặp xứng tay đối thủ thì ai cũng nhận là tài chớ gặp ta thì sẽ rõ … Nghĩ suy chừng nào ta thêm giận anh Hoàn Ngọc Ẩn, ảnh lại dám nói lời đáng khinh bỉ rằng ta rủi bị Nghĩa Hiệp giết thác ảnh chẳng động tình gì. Tệ nầy cho Hoàn Ngọc Ẩn.”
Nói đến đây Đỗ Hiếu Liêm rờ ngực đoạn bước xuống giường đi qua đi lại nói rằng: “Nay ta gần mạnh rồi còn chừng năm ngày nữa ta được phục sức lại như xưa.”
Đỗ Hiếu Liêm bước lại bàn nhận chuông thì có Hai Dõng bước vào. Chàng nói: “Anh đi kiếm mua, mượn hoặc là mướn thợ rèn làm cho tôi hai cây trường kiếm cho chắc, anh phải lo trong năm sáu ngày cho rồi.”
“Dạ được, tôi nhờ trong Gò Vấp có một người có sắm hai cây treo trên vách, người ấy tôi quen lắm chắc là tôi mượn được.”
“Ai mà có sắm sẵn như vậy.”
“Dạ thưa anh Ba Thiên.”
“Ờ may lắm! Anh hãy đi mượn giùm.”
“Dạ thưa dùng làm chi.”
“Trong năm ngày nữa chắc là tôi thiệt mạnh, tôi tính đến ngày kỳ hẹn với Nghĩa Hiệp tôi chờ khi nó đến tôi sẽ trao cho nó một cây tôi một cây mà đánh với nhau, như thế thì số Nghĩa Hiệp không sẩy tay tôi đặng.”
“Dạ đánh như vậy coi hay lắm.”
Hai Dõng nghe Đỗ Hiếu Liêm biểu bèn sang qua phòng của nàng Lệ Thủy thuật chuyện cho nàng nghe, nàng nói: “Anh cứ việc vưng lời thầy hai dặn, anh hãy đi Gò Vấp hỏi thử mượn được không thì phải mướn thợ rèn cho kịp.”
Hai Dõng vâng lời, lập tức xuống nhà dưới thay đồ ra đi.
Khi Năm Mạnh và Lục Tặc chạy vào phòng thấy Hoàn Ngọc Ẩn ngồi úp mặt xuống bàn thì tưởng rằng chàng chết rồi, Năm Mạnh bước lại vừa để tay lên vai thì Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình ngước lên hỏi rằng: “Anh vô có chuyện chi?”
Năm Mạnh sửng sốt nói rằng: “Tôi và Lục Tặc nghe tiếng súng lục tưởng thầy …”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Tưởng rằng tôi tự tử phải không? Kia coi đó thì biết.”
Năm Mạnh ngó theo tay của Hoàn Ngọc Ẩn thì thấy có một con mèo mun rất lớn chết nằm trên vũng máu. Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Con mèo của ai quá lớn, mỗi bữa tối vào phòng của tôi phá và ủa dơ dáy chịu không được, nay sẵn tôi buồn nên mới bắn chết nó đó.”
Năm Mạnh ngó Lục Tặc rồi cười xòa, Năm Mạnh hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa thầy, nay tôi xem thầy dường có một cái ưu sầu lớn lắm, xin thầy nói cho tôi biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi không thế nào nói ra đặng, anh và Lục Tặc hãy ra ăn cơm đi, tôi không đói.”
Khi Năm Mạnh và Lục Tặc buồn bã đi ra ngoài thì Hoàn Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Tội nghiệp quá! Anh Năm và thằng Lục Tặc tưởng lầm rằng tôi tự tử chớ! Khốn gì mà phải giết lấy mình? Nhơn tình đen trắng thì mặc nhơn tình, ta phải làm sao cho ra khí tượng anh hùng, chết vì sự ghen, chết vì một con đàn bà khốn kiếp, chết thể ấy có phải là nhơ danh lắm ư?”
Hoàn Ngọc Ẩn biết nói như vậy nhưng buồn cứ vẫn buồn, chàng than rằng: “Sầu đông càng lắc càng đầy.”
Đêm một lần khuya mà Hoàn Ngọc Ẩn nằm lăn lộn trên giường không ngủ đặng, vào khoảng hai giờ chàng mòn mỏi lần lần đê mê hồn điệp, đêm đó Năm Mạnh ở lại ngủ với Lục Tặc, đang khoảng đêm u tịch trong nhà duy còn tiếng nói lớn bên phòng Hoàn Ngọc Ẩn lập tức trổi dậy chạy lại cửa lóng tai thì nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói lớn lên rằng: “Đỗ Hiếu Liêm! Bạn đến số chết rồi, bạn phải ráng mở con mắt mà ngó con dâm phụ trước mặt bạn rồi tự trách lấy mình vì sắc mà bây giờ trái tim của bạn phải bị lưỡi kiếm vô tình nầy đâm xuyên qua như trái tim bằng đồng dưng nơi trụ cửa ngõ nhà con khốn nầy.”
Năm Mạnh nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói như vậy hoảng hốt chạy vào phòng Năm Mạnh thấy tối đen thì bước lại vặn đèn điện lên; Năm Mạnh thấy một tay của Hoàn Ngọc Ẩn đang đè cái gối dài còn một tay giơ lên mường tượng chàng đang đè một người nào nằm cứng, một tay thì chận cổ một tay thì cầm một cây gươm quyết toan đâm xuống.
Năm Mạnh ngó thấy sắc mặt của Hoàn Ngọc Ẩn có vẻ giận dữ, kế đó chàng ngã ngửa ra vừa khóc vừa than rằng: “Trời ôi! Tôi giết người bạn của tôi, tôi giết người ân nhân của tôi, ngày trước cứu tôi khỏi bị viên đạn súng lục liên của đứa du côn ở Hà Nội.”
Năm Mạnh nghe chàng nói đến đây liền chạy lại vỗ vai chàng và kêu lớn rằng: “Thầy hai, thầy hai, tỉnh lại thầy,”
Hoàn Ngọc Ẩn tỉnh lại mở mắt ra thấy Năm Mạnh thì nói rằng: “Ủa nầy anh Năm! Trời ôi! Tôi ngộ một giấc mộng cực kỳ.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn khóc ngất, Năm Mạnh nói: “Thầy thấy chuyện chi dữ lắm sao, xin thầy thuật lại cho tôi biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi dậy nói rằng” Trước khi muốn nói về giấc chiêm bao nầy, tôi xin nói cho anh biết chuyện Đỗ Hiếu Liêm với nàng Lệ Thủy đã.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn đam hết câu chuyện của chàng trộm nghe mà nói lại cho Năm Mạnh nghe, chàng thuật vừa dứt lời thì ngã ngửa ra và nói: “Anh năm ôi! Tôi mệt ngất, tôi bần thần trong mình quá, không còn sức nói sang qua chuyện chiêm bao đặng.”
Năm Mạnh giở tay rờ trán của Hoàn Ngọc Ẩn thấy nóng hầm thì có lòng lo sợ nên lấy lời phủ ủy chàng mà rằng: “Thầy hai ôi! Đã biết rằng chẳng có sự đau đớn nào dám ví. Thiệt là ‘Tu là cội phước tình là dây oan.’ nhưng thầy ôi! Làm trai sao cho đáng mặt chẳng thẹn với râu mày thế mới hay. Nhơn tâm như vậy đáng chê đáng giận thì đã đành, nếu như thầy không lấp thảm dạp sầu thì tôi e thầy phải lâm bịnh trọng vả lại còn chẳng mấy ngày nữa Đỗ Hiếu Liêm mạng mà Nghĩa Hiệp ẩn mặt thì có phải là chàng nghi một là Nghĩa Hiệp sợ chàng, hai nữa là nghi quyết rằng thầy là Nghĩa Hiệp đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe Năm Mạnh nói hữu lý thì gặc đầu hai ba lần, đoạn nói: “Phải lắm, anh hãy đi ngủ, tôi sẽ uống một ly thuốc thì ngủ đặng liền và ngày mai lối chín giờ tôi mới thức dậy đặng.”
Thật quả như lời, chín giờ bữa sau Hoàn Ngọc Ẩn thức dây đi tắm đoạn vào phòng ăn lót lòng rồi tập luyện võ nghệ. Chiều lại Hoàn Ngọc Ẩn buồn bực trong lòng ở nhà không đặng nên thay đồ kêu xe kéo vào vườn thú ngắm cảnh.
Lần đàng nẻo nầy sang nẻo nọ, gặp bữa thiều quang trai tài gái sắc dập dìu. Hoàn Ngọc Ẩn gặp trai thanh niên như chàng đi chơi có đôi bạn, cười cười giỡn giỡn thì buồn lòng. Chàng nhớ lại tâm sự ngổn ngang thì tấm lòng tê tái, chua xót rát rao, chàng lại nghĩ vì tài sắc như chàng mà vô duyên xấu phận thì tủi hổ trăm chìu. Chàng liền đi thẳng xuống mé sông, nhìn giòng nước coi thuyền như ông lững dững xuống lên. Lần lần ác lặn chơn trời, cảnh vật một mờ một tối, chàng mê cảnh, chàng buồn tình ngồi hoài không muốn đứng dậy ra về.
Cũng trong giờ đó có hai vợ chồng thanh niên kia, bề thanh tú khác thường đang si tình ngồi dựa mé sông khi kề thân khi dựa má trông vào tình nồng nàn dan díu. Thình lình có một người hình thù vậm vỡ, đầu đội nón lớn vành, trên mặc một cái áo nỉ đen nút vàng, dưới quần cẩm châu, chơn mang dép đi đến một tay nắm đầu cậu trai ấy, một tay thoi lia vào mặt máu chảy dầm dề, đoạn nắm tay nàng con gái kéo đi.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy việc trái mắt máu anh hùng sôi sục trong lòng, chàng vùng đứng dậy chạy lại chận đầu người vậm vỡ nói: “Chú mi chớ ỷ sức mà đánh người ta quá tay! Việc gì đến thế hãy nói cho ta biết.”
Người vậm vỡ mở nút áo bày ngực ra và nói: “Hãy đọc mấy chữ xăm nơi ngực đây sẽ biết.”
Hoàn Ngọc Ẩn thấy mập mờ mấy chữ như vầy: “Giết người không gớm, ở khám như ở ngủ nhà.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Sao không xăm ít chữ nữa như vầy ‘Bị một thoi chạy mất’.”
Người vậm vỡ nghe nói tức giận liền rút trong lưng ra một con dao nhảy đâm Hoàn Ngọc Ẩn, chàng né qua tránh khỏi, luôn bộ chàng đánh vào cuống họng anh ta một thoi vừa muốn té bỗng bị luôn một đá nhào lăn. Người vậm vỡ chờm đờm đứng dậy nhảy tới đâm một lần nữa. Phen nầy Hoàn Ngọc Ẩn bắt lấy con dao rồi đá một đá nữa anh ta té nhào, chàng đứng chống nạnh cười và nói: “Chú mi làm gì! Nằm dài như vầy? Có ai mướn chú mi đo đất đâu!”
Cậu du côn biết không thế nào đánh lại, bèn ngồi dậy ôm bụng chạy dài.
Hoàn Ngọc Ẩn đứng cười ngát. Nàng con gái và cậu thiếu niên thấy vậy đồng một lượt bước tới cúi đầu chào Hoàn Ngọc Ẩn và nói rằng: “Chào thầy! Xin thầy cho chúng tôi biết danh tánh hầu khắc cốt ghi xương ân hảo hiệp của thầy, vì nếu chúng tôi không nhờ thầy binh vực thì ắt là khổ cho chúng tôi biết là ngần nào.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và đáp lại rằng: “Ấy là nghĩa vụ của kẻ râu mày có chi mà gọi là ân. Thầy và cô muốn rõ danh tánh của tôi, vậy tôi không lẽ từ chối không nói, tôi tên là Nghĩa Hiệp, vì cái tên của tôi nên khi nào gặp việc nghĩa thì phải làm. Tiện đây tôi xin thầy và cô vì duyên cớ chi mà phải bị thằng hung bạo đó hiếp đáp thể ấy?”
Người chồng thở dài một cái nét mặt ưu sầu rồi ngó vợ dường như ngần ngại không dám thốt lời, người vợ thấy vậy nói rằng: “Xin mình khá cạn tỏ cho thầy biết, chẳng nên ngại làm gì.”
Người chồng day lại nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thầy muốn biết duyên cớ thì xin thầy nghe hết câu chuyện ly kỳ của tôi thuật lại đây cho thầy nghe, chuyện nầy viết ra làm một quyển đoản thiên tiểu thuyết được lắm. Ở đây không có chỗ ngồi sạch sẽ xin mời thầy lại chùa Cao Man gần đây có ghế ngồi, tôi sẽ nói hết cho thầy nghe.”
Hoàn Ngọc Ẩn muốn rõ chuyện chi mà thầy nầy gọi là ly kỳ nên đi theo lại chùa.