Đây nói qua Hoàn Ngọc Ẩn về đến nhà thì buồn rầu không cùng, chàng vắn thở dài than mà rằng: “Khổ cha chả là khổ. Có dè đâu nàng Lệ Thủy hờn ta. Ôi thôi chắc là nàng hết thương ta rồi, đàn bà bụng dạ hẹp hòi mới thương thì cái tình nồng nàn còn giận một chút lắm lời nầy nọ, mau mau dứt mối tơ tình. Lạ nầy, không hiểu vì sao từ khi ta gặp nàng đến ngày nay ta thương nàng không văn nào tả cho cạn. Chẳng phải ta là bợm đa tình mà còn như thế, lạ chi các cậu công tử mà chẳng si mê nàng sao? Ôi cái sắc, sắc nàng quá độc.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi chống tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu rồi dậm cẳng đứng dậy nói lớn rằng: “Ối! Hơi nào buồn, đường đã xẻ sẵn ta cứ việc đi tới, giỏi cho Đỗ Hiếu Liêm đối địch cùng ta.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn kêu lớn lên rằng: “Lục Tặc à lên biểu.”
“Dạ có tôi đây.”
“Mầy mau mắn quá tao khen đa, mầy lấy nón đội lên đầu ra đàng bắt xe kéo chạy lên nhà Năm Mạnh nói với hai vợ chồng xuống tao nói chuyện cần bây giờ.”
CHiều ngày đó mặt trời vừa xế, đang khi nàng Lệ Thủy ngồi nói chuyện với Đỗ Hiếu Liêm, thằng Chuột vào cho nàng Lệ Thủy hay rằng có nàng Hồng Hoa đến xin ra mắt, nàng vui mầng không xiết, lật đật đi ra phòng khách tiếp rước.
Chuyện vãn được chừng một khắc đồng hồ nàng lệ Thủy có lòng yêu mến Hồng Hoa nên nói: “Chị rảnh rang không chồng không con ý tôi xin mời chị ở tại nhà tôi chơi, tôi muốn kết làm chị em với chị. Chẳng biết chị có khứng chăng?”
Nàng Hồng Hoa vâng lịnh Hoàn Ngọc Ẩn đến thăm nàng Lệ Thủy và nói những lời của chàng dạy nên khi nghe nàng Lệ Thủy phân mấy lời thành thật thì mừng thầm nhưng giả ý chối từ mà rằng: “Cô có lòng tốt yêu riêng tôi, không lẽ tôi chẳng nhậm lời song tôi ngại lắm.”
“Ấy là chị chưa rõ lòng tôi, không sao đâu chị ở chơi thì sẽ biết, chị về lấy đồ rồi trở lại tôi có lòng chờ đợi.”
“Dạ để mai sáng tôi sẽ đến.”
Qua ngày sau nàng Hồng Hoa đến ở với nàng Lệ Thủy và chiều lại Hoàn Ngọc Ẩn đến thăm Đỗ Hiếu Liêm thì nghe có tiếng nói chuyện, chàng sanh nghi chi đó nên dừng bước lại lóng tai nghe.
Một chập sau chàng muốn xây lưng trở gót ra về nhưng tự nghĩ rằng: “Mình về thì chi cho khỏi mấy đứa nô bộc của nàng nói lại với nàng ắt là nàng cười mình chăng?”
Nghĩ như vậy Hoàn Ngọc Ẩn liền bước ngay vào phòng, nàng Lệ Thủy nghe tiếng giày giựt mình đứng dậy sắc mặt dường như biến đổi.
Hoàn Ngọc Ẩn cười gằn và nói: “Tôi có dè đâu vào đây mà làm đứt câu chuyện của nàng và bạn yêu d6áu của tôi, xét ra tôi lỗi muôn phần.”
Nàng Lệ Thủy chẳng nói lời chi đặng, nàng đứng tần ngần một chặp rồi ngó ngay mặt Hoàn Ngọc Ẩn gắng gượng hỏi rằng: “Chàng có nhứt định lại giúp em mà trừ Nghĩa Hiệp không?”
Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Không! Tôi chẳng tài cán gì nên chẳng muốn can dự đến, xin nàng chớ hỏi nữa.”
Đỗ Hiếu Liêm cười sằng sặc và nói: “Anh nói tôi nghe bắt cười xòa, tôi chẳng còn mấy ngày nữa thì mạnh lại, vậy đến ngày đó tôi xin mời anh đến coi tôi đánh với Nghĩa Hiệp, dầu mà tôi có bại thì anh sẽ thấy cái chết của tôi.”
Hoàn Ngọc Ẩn trợn mắt và nói: “Bạn phải chết rồi đa, tôi can gián bạn không được thì sau bạn chớ trách tôi.”
“Tôi chết thì đã đành, thế mà anh không nóng ruột trả thù giùm tôi sao, anh lấy mắt ngó mà không rúng động chi sao?”
“Tôi đã nói trước, bạn không nghe lời thì chịu lấy.”
“ủa nói vậy thì anh quên những lời thề nguyền với nhau khi xưa, nào là hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly, nào là sanh tử giữ đồng mà ngày nay quan quên lững chớ.”
“Tôi nào quên, nhưng …”
“Nhưng sao?”
“Hồi trước khác, bây giờ … khác, tôi không thể giữ lời thề đó đặng.”
“Anh nói sao vậy? Hay là anh …”
“Bạn xét lấy.”
Nàng Lệ Thủy và Đỗ Hiếu Liêm nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây thì đỏ mặt tía tai, nàng Lệ Thủy muốn thốt lời, Đỗ Hiếu Liêm liền ra dấu bảo nàng làm thinh.
Hoàn Ngọc Ẩn cười gay gắt và nói: “Nầy Đỗ Hiếu Liêm bạn yêu dấu! Tôi xin hứa lời, ngày nào bạn đối địch với Nghĩa Hiệp tôi sẽ đến coi cái tài của bạn thể nào, đến khi bạn bị Nghĩa Hiệp đánh bạn ngã hay là đến chừng cây gươm của Nghĩa Hiệp đâm thấu vào trái tim của bạn chừng đó bạn nghe tiếng của Hoàn Ngọc Ẩn nói văng vẳng bên tai rằng ‘Ờ bạn chết, trong chừng tuổi xuân, Hoàn Ngọc Ẩn thương bạn lại trách bạn, thế mà Hoàn Ngọc Ẩn tha lỗi cho bạn, Hoàn Ngọc Ẩn chẳng tơi được một giọt nước mắt nào chỉ trông nàng lệ Thủy khóc giùm cái tuổi xuân của bạn đó thôi’.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn lấy nón đội lên đầu đoạn ra về một nước.
Nàng Lệ Thủy thấy vậy nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thầy hai ôi! Có sự đau đớn nào bằng, tôi chắc là tôi chịu không thấu.”
“Xin nàng hãy dằn lòng, chớ có yếu ớt thì dở dang công chuyện.”
Nàng Lệ Thủy khóc và kế đó nàng chạy ra đến thềm nhà kêu lớn lên rằng: “Thầy hai ôi! Xin trở lại cho em nói đôi lời.”
Hoàn Ngọc Ẩn ra đến cửa ngõ bỗng nghe nàng Lệ Thủy kêu thì day lại nói rằng: “Thôi thôi, trở lại làm gì để Đỗ Hiếu Liêm mạnh rồi và ngày nào Nghĩa Hiệp cho hay đến lấy hoàng ngọc, xin nàng cho tôi biết tôi sẽ đến nhà nàng một lần chót mà coi cái tài của bạn yêu dấu tôi ra thế nào, tất là tôi coi cái chết vô lối của người.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói rồi bèn đi ra đàng bước lên xe kéo trở về nhà. Nàng Lệ thủy thấy Hoàn Ngọc Ẩn đi luôn, thì than nho nhỏ rằng: “Trời ôi! Chàng đã …” Nói chưa dứt lời nàng ngã ngửa ra, may nhờ Hồng Hoa lén coi thấy vậy nhảy đến đỡ nàng kịp rồi đam vào phòng, một chặp sau nàng Lệ Thủy tỉnh lại mở mắt ra thấy nàng Hồng Hoa thì châu mày ứa lụy, nàng khóc than rằng: “Như vầy chắc tôi phải chết đi mà thôi.”
Nàng Hồng Hoa hỏi rằng: “Cô ôi! Việc chi nên nỗi, xin nói cho tôi tường.”
Nàng Lệ Thủy gạt lệ và nói: “Cũng vì tình đó chị à!”
Nàng Hồng Hoa lắm lời phủ ủy, song nàng Lệ Thủy vẫn nằm lăn khóc mãi …
Hoàn Ngọc Ẩn về đến nhà thấy Năm Mạnh đang dạy võ cho Lục Tặc thì cười và hỏi rằng: “Lục Tặc à, mầy học võ làm chi vậy?”
“Dạ thưa học cho biết rồi ngày nào tôi gặp Hai Dõng ngoài đàng tôi sẽ bợ hàm hạ của nó cho biết chừng, chớ nó ỷ sức lớn như trâu cổ nên làm phách với tôi lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười rồi hỏi Năm Mạnh rằng: “À anh Năm, mấy thế quyền, còn, kiếm tôi dạy anh mấy ngày rày anh có luyện tập cho nhuần chăng?”
“Dạ thưa có.”
“Vậy thì được lắm.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn vào phòng thay đồ, chàng nhớ đến nàng Lệ Thủy và Đổ Hiếu Liêm chừng nào thì càng âu sầu chừng nấy, chàng đi qua đi lại khi thì nằm, nhưng đi đứng nằm ngồi chẳng hề yên chỗ, có khi chàng chắt lưỡi cắn răng giậm cẳng than rằng: “Còn gì mà thương mà nhớ? Ối tệ cho …”
Một chập sau chàng lại ngồi tại bàn viết tay chỏi trán thở ra thở vào, đồng hồ vừa gõ bảy tiếng Lục Tặc đi vào thưa rằng: “Thưa thầy cơm đã dọn rồi xin thầy ra dùng kẻo canh nguội.”
Hoàn Ngọc Ẩn đang ngồi nghĩ ngợi thì nghe Lục Tặc nói thì day lại gạt lệ rồi trợn mắt nói lớn lên rằng: “Đi ra cho kíp, tao không ăn uống gì hết, phải để tao ở trong nầy một mình, chớ có vô ra làm rộn mà bị đòn.”
Lục Tặc nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì kinh ngạc vì thuở nay chưa có khi nào chàng có tánh nóng và lạ như vậy. Lục Tặc le lưỡi hít hà một cái và nói: “Thưa thầy, bữa nay có nhiều món ăn nhứt hảo hạng xin thầy ra ăn kẻo nguội.”
Hoàn Ngọc Ẩn lấy đồ dằn giấy liệng Lục Tặc gần trúng và nạt lên rằng: “Đi ra cho mau, đừng có nói gì hết.”
Lục Tặc hoảng kinh chạy ra ngoài núp dựa cửa phòng dòm lổ kệt và nói trong bụng rằng: “Chủ ta ngày nay sao lạ vậy kìa.”
Lục Tặc núp dựa cửa thấy Hoàn Ngọc Ẩn ngồi bứt tóc bậm môi và một chập sau liền kéo hộc tủ ra lấy một cây súng lục liên và lấy ba cái bì nạp vào. Lục Tặc lại thấy Hoàn Ngọc Ẩn trở mũi súng vào ngay chính giữa hai con mắt thì hoảng hốt lật đật chạy xuống nhà dưới tính kêu Năm Mạnh. Lục Tặc chạy đặng ít bước bỗng nghe hai tiếng súng nổ liên tiếp, đoạn có tiếng chi ngã xuống đất một cái thụi.
Lục Tặc la lên rằng: “Thôi rồi!”
Năm Mạnh nghe tiếng súng không biết chuyện gì lật đật chạy lên khi gặp Lục Tặc thì hỏi rằng: “Tiếng súng gì vậy Lục Tặc?”
Lục Tặc mếu máo trả lời: “Thầy hai tự tử rồi.”
“Ủa thiệt vậy sao?”
“Tôi đứng rình coi nên thấy hết …”
“Vậy em hãy đi vào với anh.”
Năm Mạnh nói rồi liền nắm tay Lục Tặc chạy vào phòng.