Trong khoảng đêm nầy, ngoài vườn sương sa lác đác đôm bạc ngọn cỏ, gió hắt hiu đưa đẩy nhánh hoa; trong nhà người người đều ngủ an giấc điệp, duy có một mình nàng Lệ Thủy ngồi dựa bên giường, khi xem sách lúc nhìn gương mặt xanh xao của Đỗ Hiếu Liêm, nàng lần canh, nàng đếm khắc, nỗi thương người hồn quế man man vì tại nàng vô ý, còn nỗi hận thì giờ lây lất. Đến khi nàng nhớ đến ngày kỳ hẹn của Nghĩa Hiệp đến lấy hoàn ngọc thì nàng ngó lại Đỗ Hiếu Liêm mà than nhỏ rằng: “Đỗ Hiếu Liêm chàng ôi! Ngày nay tôi biết được chàng cao cường võ nghệ, thế nào tôi cũng nhờ chàng giúp tôi mà trừ Nghĩa Hiệp thử coi người tài đến bực nào. Ôi! Mà vì tại tôi mà chàng phải làm hại nên chỉ còn có ba ngày nữa tôi biết cậy ai giúp giùm. Thôi thôi bây giờ tôi chỉ còn trông cho chàng mạnh lại, còn hoàn ngọc tôi cũng đành giao cho Nghĩa Hiệp. Giao lại thì đã đành, chẳng phải tôi ham chi nó, nhưng vì tâm sự cay nghiệt của tôi, khổ nào dám sánh?”
Nàng Lệ Thủy than dứt lời thì mặt ủ mày châu, thở dài thở vắn, thình lình nàng nghe khua một tiếng giựt mình ngó lại thì thấy một miếng giấy xếp nhỏ của ai ở ngoài đút qua kẹt cửa sổ mà liệng vào, nàng lật đật bước lại lượm lên giở ra coi thì thấy viết đầy chữ nhỏ rít như vầy:
‘Cùng cô nương đặng rõ,
Tôi lấy làm buồn hay tin rằng cô chọn được một người thanh niên cao cường võ nghệ tên là Đỗ Hiếu Liêm, Thanh Long kia còn chạy mặt, nhưng rủi bị viên đạn vô tình mà trọng bịnh, nếu chẳng nhờ Hoàn Ngọc Ẩn cứu cấp thì hồn của chàng phải nương mây bạc du miền âm cảnh. Khá khen nàng biết phải chẳng nệ mình vàng vóc ngọc ngồi đợi chàng tỉnh dậy cho uống thuốc, tôi đây thấy nàng có lòng như vậy nên xin cho nàng hay rằng lối ba giờ sáng thì Đỗ Hiếu Liêm tỉnh lại như thường, nàng phải nhớ mà đổ thuốc cho chàng, lại nữa đang thì chàng nóng lạnh nàng phải đắp mền cho kín cho chàng và khi chàng tỉnh dậy phải nhớ khuyên chàng chớ day động không nên.
Sau đây xin nàng chớ lo buồn, Nghĩa Hiệp chẳng thừa dịp may nầy lấy hoàn ngọc đâu, chừng nào Đỗ Hiếu Liêm mạnh rồi mà hoàn ngọc không trả lại thì Nghĩa Hiệp sẽ định ngày đến lấy mà trả lại cho nàng Đặng Nguyệt Ánh là em gái của Đặng Giao Hoan. Nếu như nàng muốn khỏi lo lắng thì xin chớ để Nghĩa Hiệp thân hành đến lấy, còn nàng muốn rõ tài Nghĩa Hiệp một lần chót thì ráng săn sóc Đỗ Hiếu Liêm cho mau mạnh lại sau sẽ hay.
Đến thế nầy nàng biết khí hùng của Nghĩa Hiệp chưa?
Nghĩa Hiệp.’
Nàng Lệ Thủy xem thơ thì sửng sốt nói thầm rằng: “Nghĩa Hiệp nầy là người thể nào? Nghĩa Hiệp không lẽ biết tàng hình mà rõ được mọi việc xảy ra, Nghĩa Hiệp tài đến bực nào mà đoán được ba giờ sáng Đỗ Hiếu Liêm tỉnh lại. Hoàn Ngọc Ẩn kia còn chẳng dám nói giờ nào Đỗ Hiếu Liêm tỉnh thay. Đáng phục Nghĩa Hiệp chí khí anh hùng. Nghĩa Hiệp là ai mà gắn bó xin ta trả hoàn ngọc? Nghĩa Hiệp là người thể nào mà chẳng biết sợ mũi gươm viên đạn. Ta đã thề nguyền với mẹ ta tìm cho được người tài kết tóc trăm năm, chẳng phải tài mà thôi, mà lại là người anh hùng trong ăm hồ tứ hải, ai nghe đến tên phải khiếp vía kinh hồn. Đỗ Hiếu Liêm đây, Nghĩa Hiệp đó, ai là tài hơn? Ai là người hữu tình cùng ta? … Ủa còn chàng Hoàn Ngọc Ẩn!”
Nàng Lệ Thủy vừa nói thầm, bỗng nhớ lại Hoàn Ngọc Ẩn thì ưu sầu nên ngồi chống tay nơi cằm mà suy nghĩ một chập, sau nàng thở dài một cái và nói thầm rằng: “Tệ cho ta biết là ngần nào, ta thương Hoàn Ngọc Ẩn, ta đã tỏ tình với chàng và lại chàng cũng thương ta nhưng tình thương của chàng đối với ta là sao. Chàng có thương ta thật chăng, thế mà sao chàng lảng lơ dường như chẳng thương ta cho mấy. Đáng trách nguyệt lão thày lay, rải tơ tình cho ta vương vấn, gẫm ra Hoàn Ngọc Ẩn chẳng phải là người đáng cho ta tưởng việc bách niên, Hoàn Ngọc Ẩn chẳng phải là tay võ sĩ. Ôi! Đáng tiếc một người ta đã hữu tình. Thôi thôi ta phải … cho rồi.”
Nói dứt lời nàng Lệ Thủy châu mày rơi lụy ngọc chứa chan. Cũng trong lúc nầy Đỗ Hiếu Liêm nét mặt trông vào thảm đạm, ấy là chàng vừa tỉnh lại và lấy làm đau đớn vô cùng, kế đó chàng ríu ríu mở mắt ra ngó tứ hướng và lấy làm lạ lắm, đến khi chàng ngó lại thì thấy nàng Lệ Thủy đang ngồi ngó ngay xuống đất đôi tròng lưng lẻo lụy dầm. Đỗ Hiếu Liêm nhớ lại khi nhảy ra cửa sổ rượt Hoàn Ngọc Ẩn (chàng lầm là Thanh Long) chàng còn nhớ đến khi ôm Hoàn Ngọc Ẩn bỗng bị chàng bắt liệng ra trước, phút chút chàng chẳng còn biết chia cả. Đỗ Hiếu Liêm thốn đau trằn nơi ngực, chàng giơ tay rờ thì thấy băng bó kỹ lưỡng, chàng lấy làm lạ vô cùng ráng nhớ lại nhưng trí dường lãng xao, chàng bèn gắng gượng day mặt qua ngó nàng Lệ Thủy, chàng muốn hỏi nàng ít lời cho rõ duyên cớ nhưng mà chàng nói chẳng ra lời, phần thì tứ chi rủ liệt.
Nàng Lệ Thủy vừa nghĩ ngợi vừa ưu tư, mạch sầu tuông càng lai láng, thình lình nàng nghe đồng hồ gõ ba tiếng bắt giựt mình, nàng nhớ đến lời của Nghĩa Hiệp nói trong miếng giấy bèn day qua thì ngó thấy Đỗ Hiếu Liêm còn mở mắt ngó nàng. Lệ Thủy lật đật đứng dậy lấy thuốc đổ cho Đỗ Hiếu Liêm uống.
Nàng nói: “Thuốc nầy của Hoàn Ngọc Ẩn bào chế đem lại, xin chàng hãy uống vì người có dặn.”
Đỗ Hiếu Liêm chẳng chối từ, chàng uống thuốc rồi nằm mê như chết.