Cho rõ khí hùng – Phần 34

Hoàn Ngọc Ẩn muốn biết tài của Đỗ Hiếu Liêm đến bực nào, bèn dùng thế ‘Tam cáo đào huy’ nhảy ra một bộ rồi nhảy trở vô mà chém. Đỗ Hiếu Liêm dùng thế ‘Hỗ phục’ đỡ lại. Hoàn Ngọc Ẩn giả ý sút tài Đỗ Hiếu Liêm bèn huơi siêu bay ra ngoài nói lớn lên rằng: “Đỗ Hiếu Liêm mi thật là đại tài, ta xin nhường chức vô địch cho mi, ta đây là Thanh Long, mi quên ta hay sao?”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn liền phóng cây siêu ngay ngực Đỗ Hiếu Liêm, đoạn nhắm cửa sổ phóng ra tẩu thoát.

Đỗ Hiếu Liêm vừa nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói mấy lời thì máu thù cha sôi sục trong lòng, chàng vừa muốn nhảy tới chém, bỗng thấy cây siêu phóng tới nên đỡ vẹt ra ngoài: tức tốc chàng buông siêu nhắm ngay cửa sổ phóng theo.

Cũng trong khi đó nàng Lệ Thủy nghe Hoàn Ngọc Ẩn dám tự xưng là Thanh Long bèn lấy cây súng lục liên nhỏ chạy lại cửa sổ và nhắm bắn, tiếng súng vừa nổ bỗng nghe có tiếng la lên rằng: “Chết tôi rồi!”

Nàng Lệ Thủy day lại nói với bốn cậu công tử rằng: “Em bắn tài không? Làm sao Thanh Long cũng phải chết vì viên đạn nầy, vì khi em chạy lại cửa sổ thì thấy dạng mập mờ một người đứng trước một người đứng sau, người đứng trước thì là Thanh Long nhảy cửa sổ và chạy trước, còn người đứng sau ấy là Đỗ Hiếu Liêm vì chàng mới nhảy theo sau. Em nhắm ngay ngực mà bắn nên khó trật đặng. Thanh Long bị bắn nhắm chắc phải chết nên nghe la lên như vậy. Bây giờ mình chạy ra thử coi nó còn nằm ngoài vườn chăng và chết sống thể nào?”

Bốn cậu công tử và các tay võ sĩ đều ùng ùng chạy ra ngoài xem thế sự, duy còn nàng Hồng Hoa đứng lại sau mặt thì biến sắc. Nàng nói thầm rằng: “Trời ôi! Còn gì là Hoàn Ngọc Ẩn, ta phải tính lẽ nào đặng cứu người. Không biết người còn sống hay là thác, âu là ta phải chạy ra ngoài đàng kiếm chồng ta báo tin nầy rồi ta và người hiệp sức với nhau cướp thây người đem về cứu cấp, như thế thì còn trông nàng lệ Thủy chẳng kịp biết mặt của người.”

Nàng Hồng Hoa tính như vậy rồi tức tốc lấy cặp song kiếm chạy ra đàng, nàng chạy vừa ra đến cửa ngõ bỗng gặp Năm Mạnh lầm lũi chạy vào, nàng mừng rỡ không cùng nên thốt lời mà rằng: “Nầy anh năm! Thầy hai bị bắn chết sống thể nào, mình biết chăng?”

Năm Mạnh đáp lại rằng: “Mình hãy trở vô, chạy đi đâu đây?”

“Em đi kiếm mình đặng bàn tính việc cứu cấp …”

“hại gì, mình phải trở vào nhà, kẻo để nàng Lệ Thủy thấy thì lậu mưu sự của mình hết.”

“Còn mình đi đâu đây?”

“Tôi đi lấy cây siêu của thầy hai vì nơi cán siêu ấy có khắc tên họ của thầy, nếu để người thấy đặng thì hư sự.”

“Ủa còn thầy hai, mình tính làm sao?”

“Sau rồi sẽ rõ, mình chớ hỏi giông dài, hãy chạy vào nhà cho kíp.”

Nói dứt lời Năm Mạnh liền chạy vào phòng đấu võ lấy cây siêu rồi chạy ra đàng kêu xe kéo về nhà. Hồng Hoa vưng lời chồng trở vô nhà đi thẳng ra vườ, nàng thấy Hai Dõng bồng ngửa trên tay một người nằm thiêm thiếp, nàng Lệ Thủy, bốn cậu công tử và mấy tay võ sĩ thì đi theo sau trở vô nhà.

Cũng trong khi đó có một cái xe hơi chạy ngay vào đến gần bên thềm nhà ngừng lại. Trên xe hơi có một người vừa bước xuống thì bỗng nghe nàng Lệ Thủy la lên rằng: “Úy may! Hoàn Ngọc Ẩn trở lại kịp kia cà!”

Hồng Hoa thấy Hoàn Ngọc Ẩn khoan thai đi lại, thì mừng rỡ không cùng, và lấy làm lạ lắm.

Hoàn Ngọc Ẩn hỏi Hai Dõng rằng: “Anh bồng ai vậy?”

“Dạ thưa Đỗ Hiếu Liêm.”

Hoàn Ngọc Ẩn giả hình kinh ngạc hỏi lăng xăng duyên cớ thì nàng lệ Thủy bèn thuật hết đầu đuôi, Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Mau mau đem vào nhà.”

Nàng Lệ Thủy liền dạy Hai Dõng bồng thẳng Đỗ Hiếu Liêm vào một cái phòng có giường nệm hẳn hòi và rất tinh khiết.

Hoàn Ngọc Ẩn cổi áo ngoài ra rồi lật đật lại khán vít tích, chàng thấy nơi ngực một vít rất sâu thì có lòng lo sợ nên nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Hiểm nghèo lắm, nếu không cứu cấp lập tức thì e tánh mạng của chàng chẳng còn.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Có cần phải rước quan lương y tấn sĩ đến cứu chăng?”

“Không sao, tôi đây thiện nghệ mổ xẻ lắm, tôi sẵn có đem đủ đồ, tiện, hãy để tôi tận tâm cứu cấp cho bạn của tôi.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn liền lăng căng mở hoa ly lấy đồ nghề ra múc đạn và cho thuốc.

Đây xin thuật lại tại sao mà Đỗ Hiếu Liêm bị bắn lầm.

Khi Hoàn Ngọc Ẩn nhảy ra khỏi cửa sổ thì Đỗ Hiếu Liêm lẹ như chớp nhảy theo kịp. Hoàn Ngọc Ẩn vừa phát chạy thì bị Đỗ Hiếu Liêm nhảy đến ôm lại. Hoàn Ngọc Ẩn sợ phải bị bắt nên tức tốc rùng mình xuống dùng thế rất hay vật Đỗ Hiếu Liêm nhào ra trước mặt, Đỗ Hiếu Liêm vừa trở lại quyết đánh quyền đặng giết Hoàn Ngọc Ẩn hoặc là bắt sống, rủi đâu nàng Lệ Thủy tưởng lầm là Thanh Long nên phải bị bắn một viên đạn rất nặng. Hoàn Ngọc Ẩn thấy bạn của mình bị bịnh phải té nhào thì giựt mình muốn ở lại cứu cấp, nhưng sợ nàng Lệ Thủy ra gấp và giết luôn nên phải ép lòng bỏ Đỗ Hiếu Liêm nằm đó chạy lại dựa rào mà nhảy ra đường. Hoàn Ngọc Ẩn có dặn Năm Mạnh chờ sẵn ở ngoài đàng nên khi Năm Mạnh thấy chàng nhảy ra bèn đem một cái xe máy lại. Hoàn Ngọc Ẩn bèn nhảy lên xe đạp riết lại chỗ xe hơi đậu, bỏ xe máy rồi lên gỡ râu rửa mặt, rửa tay đoạn mặc âu phục và biểu sốp-phơ cầm máy xe chạy lại nhà nàng Lệ Thủy.

Nói qua khi Hoàn Ngọc Ẩn mổ lấy đạn cứu Đỗ Hiếu Liêm rồi liền nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Xin nàng ngồi giữ giùm bịnh để tôi lập tức trở về nhà chế thuốc đem lại.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Em sẵn lòng ở đây vì lỗi nầy tại em, Hoàn huynh kíp đi cho rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Đạn đã lấy ra rồi, nhưng thế bịnh nặng lắm, thập phần tử nhứt phần sanh.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn liền ra lên xe hơi biểu sốp-phơ quây máy cho xe chạy đưa chàng về nhà.

Nàng Lệ Thủy kêu Hai Dõng vào phòng nói rằng: “Anh ra nói với bốn vị công tử rằng tôi xin quí vị đi về chừng vài bữa sẽ trở lại, vì đêm nay có chuyện chẳng lành xảy ra tôi chẳng tiện ra ngoài chuyện vãn, còn mấy tay võ sĩ cũng vậy tôi xin mời ba bữa nữa sẽ trở lại, tôi sẽ trọng thưởng.”

Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn trở lại đem hai ba thứ thuốc để cho Đỗ Hiếu Liêm uống và xức nơi vít tích.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy đêm đã khuya nên nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Nàng hãy đi nghỉ để một mình tôi ngồi đây coi chừng đợi chàng tỉnh dậy cho uống thuốc.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Không sao, em nguyện thức trót đêm nay canh giữ chàng vì tại em mà chàng phải bịnh nặng như vầy.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Ai biểu nàng bắn chàng, làm chi bây giờ phải lo lắng?”

“Số là em có coi nhựt trình lúc trước có đăng tin Thanh Long giết cha của chàng, nên ngày nay vừa nghe nó xưng tên nên em muốn giúp chàng mà giết giùm dè đâu mà phải … ” Nói đến đây nàng Lệ Thủy ủ sầu nét mặt, nàng nói tiếp rằng: “Em vô ý mà gây nên tác tệ xin Hoàn huynh cho phép em ngồi đây giữ chàng mà đền tội của em mới là phải.”

Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Nàng có lòng như vậy, không lẽ tôi cản làm gì, bây giờ Đỗ Hiếu Liêm nằm mê man cần phải để chàng nằm yên, khi nào chàng tỉnh lại thì nàng hãy múc một muỗng thuốc trong ve nầy mà đổ cho chàng. Tôi ở đây chẳng ích gì một mình nàng gìn giữ cũng đủ, mai sáng tôi trở lại, thế cho nàng đi nghỉ.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Em rất vui lòng, chàng về nghỉ đi, chàng chớ lo, em có sức đủ mà thức đến sáng.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn đứng dậy lấy nón ra về đặng bàn tính công chuyện với vợ chồng Năm Mạnh.

Về đến nhà Hoàn Ngọc Ẩn nói với Năm Mạnh rằng: “Cha chả may cho tôi biết là ngần nào, nếu tôi không vật Đỗ Hiếu Liêm nhào ra phía trước thì tôi bị nàng Lệ Thủy bắn rồi. Tội nghiệp Đỗ Hiếu Liêm vì một lời nói của tôi mà phải mang tai.”

Năm Mạnh nói: ‘Đó cũng tại thầy xưng rằng Thanh Long mới xảy ra việc chẳng lành nầy.”

Hoàn Ngọc Ẩn châu mày thở ra và nói: “Tôi phải nói dối như vậy đặng đào tẩu bằng không thì Đỗ Hiếu Liêm nghi mà biết tôi vì đang đánh nhắm sức cầm đồng rồi chịu thua sao đặng. Tôi có dè đâu xảy ra chuyện dữ như vầy.”

“Dạ bịnh của thầy hai nặng không?”

“Nặng lắm, trong một tuần không có thế nào ngồi dậy đặng, trong hai mươi ngày hoặc một tháng mới thiệt mạnh lại, cũng may cho chàng nếu viên đạn trúng nhằm trái tim hoặc là phổi thì phải chết rồi.”

“Sao thầy không ở bển lại bỏ đi về đây?”

“Có nàng Lệ Thủy tình nguyện thức sáng đêm nay coi chừng, tôi cần phải về sắp đặt công chuyện mai sẽ đến nhà nàng.”

“Thầy sắp đặt việc chi?”

Hoàn Ngọc Ẩn ngồi lại suy nghĩ một chập lâu và nói: “Anh về nói với chị Năm hãy sẵn lòng với tôi mà làm như vậy … như vậy …”

“Dạ được việc ấy có khó chi đâu. Bây giờ thầy nghĩ hay là đi đâu nữa?”

“Tôi mệt lắm phải nghĩ đặng mai sáng qua bên nhà nàng Lệ Thủy mà ở trọn ngày. Thôi anh hãy đi cho rồi.”

Nói qua nàng Lệ Thủy kéo ghế ngồi dựa bên giường giữ chừng Đỗ Hiếu Liêm không rời một giây phút nào cả, đêm một lần một khuya, Đỗ Hiếu Liêm nằm mê man chẳng day động chi hết. Nàng Lệ Thủy thấy vậy bèn lấy một quyển tiểu thuyết ngồi coi.

error: Content is protected !!