Ngọc nát châu rơi – Phần 24

Hoàn Ngọc Ẩn, nàng Lệ Thủy và Lục Tặc đến bãi sau rồi đi dài theo bãi biển tìm kiếm hết sức mà không xác của Bạch Tuyết.

Hoàn Ngọc Ẩn có ý ngả lòng nên nói rằng: “Tôi sợ xác của Bạch Tuyết đã vào miệng cá, như thế thì chết như nàng tội tình gì chẳng đặng toàn thây.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Thầy chớ ngả lòng rủn chí, vả chăng cô ba vốn là một nàng hiền lương thuần hậu, lòng trời có đâu độc địa để cho nàng chết rồi mà chẳng đặng toàn thây hay sao. Xin thầy nghĩ lại, đêm hồi hôm sóng gió bão bùng thì tất sao xác của nàng cũng bị sóng dồi gió dập như cánh bèo mặt nước, bây giờ biển ròng mực nước giựt ra xa vậy thầy cùng tôi và Lục Tặc đi vòng theo hòn núi nầy tìm kiếm thử, ước trông sao gặp đặng xác nàng thì mới thỏa lòng mình được.”

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu khen phải nên đồng đi với nàng Lệ Thủy và Lục Tặc.

Đi dọc theo mé biển dưới chơn núi chẳng bao xa, Lục Tặc thấy trên mấy hòn đá xa xa một vật chi trắng toát thì vừa chỉ vừa la lên rằng: “Kìa thầy hai và cô hai, giống chi trắng trắng trước xa xa đó, mau chạy đến coi có phải xác của cô ba không cho biết.”

Nói dứt lời Lục Tặc chạy trước, Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy vừa thấy thì sanh nghi nên đồng cả hai chạy một lượt.

Lục Tặc chạy đến hòn đá ấy trước và la lên rằng: “Trời ôi! Phải rồi, cô ba đây nè.”

Hoàn Ngọc Ẩn chạy ra đến thấy nàng Bạch Tuyết thì khóc ngất lên và cúi đầu ôm thây nàng đỡ lên thì khi thấy gương mặt của nàng bị sóng dập vào hòn đá nhiều lần nên xể xài, còn áo quần rách tơi nhiều chỗ. Coi kỹ lại thì nàng bể sọ óc vỡ ra.

Nàng Lệ Thủy thấy vậy khóc kể mà rằng: “Thương thay, thấy đây, thân nàng như vầy khác nào ngọc nát.”

Hoàn Ngọc Ẩn, nàng Lệ Thủy và Lục Tặc khóc vì thương xót phận vô đoan mạng bạc của nàng Bạch Tuyết một hồi rồi Hoàn Ngọc Ẩn biểu Lục Tặc chạy vào nhà quan lương y Rít-Sa đam xe hơi ra đặng chở nàng Bạch Tuyết về luôn trên Saigon lo việc tống táng. Nàng Lệ Thủy cũng đồng đi theo mà tỏ chút lòng huy lụy.

Về đến Saigon, năm Mạnh thấy chở xác nàng Bạch Tuyết về và nghe Lục Tặc thuật lại hết sự tình thì năm Mạnh khóc ngất. Cũng nội ngày đó Hoàn Ngọc Ẩn đi mua quan tài kiểu tây và mướn thợ hàng đặng tẩn liệm nàng Bạch Tuyết một cách rất xứng đáng.

Hoàn Ngọc Ẩn quàng linh cữu của nàng Bạch Tuyết đặng hai ngày rồi mới nhứt định tiễn biệt lên phần mộ. Hoàn Ngọc Ẩn lo cuộc tống táng nàng Bạch Tuyết theo cách tây cho gọn tiện và xem có bề long trọng hơn. Chàng xuất ra một ngàn đồng bạc mua tràng hoa đi nàng còn nàng Lệ Thủy cũng xuất một ngàn mua tràng hoa chở đến, nên chi đám táng xem qua rất long trọng vô cùng. Hoàn Ngọc Ẩn trước có mua được một miếng đất ở miệt Chí Hoa Gia Định làm đất thổ mộ, chính là nơi đó trước kia chôn nàng Hồng Hoa là vợ của năm Mạnh.

Bữa đi chôn, sớm mai đúng năm giờ rưỡi động quan, khi xe ngựa chở quan tài khởi sự lên đàng tiếng nhạc kèn (fanfare) đánh bản ầm ỷ thảm sầu, cặp ngựa chẩm rãi bỏ vó kéo xe đi êm ái. Hoàn Ngọc Ẩn mình mặc một bộ đồ nỉ đen đi kề một bên, nàng Lệ Thủy cũng mặc toàn đồ đen sau thì có Lục Tặc và năm Mạnh, bốn người sầu thảm không cầm giọt lụy.

Dọc theo đàng, ai trông thấy đám táng nầy cũng đều thầm khen nghiêm trang và ai bi lắm. Đi như vầy trọn hai giờ đồng hồ mới đến đất thổ mộ tại Chí Hòa.

Khi hạ rộng thì Hoàn Ngọc Ẩn bước đến một đầu huyệt chan hòa giọt lệ mà rằng: Gió thảm mây sầu, hoa xàu liễu úa. EM ba ôi! Hôm nay hòn em đà tách biệt cõi trần, xác của em đến chốn u tịnh nầy chịu nắm đất vàng vùi lấp ngàn thu. Em ba yêu dấu, anh có dè đâu tạo vật đố hồng nhan, kiếp sống phù dung của em vào chừng xuân nầy mà đã cùng li biệt. Nước non còn đó, anh và mấy người thương yêu còn đây, mà hỡi ôi! Nầy em, ngọc nát hoa rơi người còn tiếc, hà huống như em đây hoa nào dám sánh, ngọc đâu dám bì. Em được thông minh tính trời, ôn hoa nết đất trọn kiếp sanh gieo rãi sự thương cho mọi người, lạ gì kiếp tử ai đâu không tiếc. Như anh đây, thương là thương tánh tình em ôn hòa thuần hậu, một lời nói một nét cười, dầu tâm sự của anh ngổn ngang ưu sầu chất ngất vì đó mà được nguôi ngoai, còn nhớ là nhớ thuở em còn chung cùng với anh một nhà, vui có nhau, buồn có nhau ghe phen anh lâm nạn có em giải cứu, lận đận lao đao chung cùng mà chẳng có lúc nào anh thấy nét mặt em sầu tư ủ dột. Nói cho phải anh với em không đồng cùng một huyết mạch mà tình cốt nục, thủ túc chẳng sánh bằng. Ôi! Thảm thay, dè đâu em đây sanh đẹp như hoa, thác cũng như hoa, thấy đó rồi mất đó. Em ôi! Thân bạc mạng đến điều của em tưởng có một mình anh trên cõi hồng trần nầy biết lấy mà thôi. Sớm kia em mồ côi mẹ và vừa khi bước tuổi cài trâm thân sinh cũng là bội khoản. Kể từ đó tấm thân em tôi nổi khác nào hoa trôi bèo dạt, làm cho đến nỗi xa xứ lìa quê, duyên chi khiến cho em gặp anh, tưởng là bảo dưỡng em đặng mọi điều hạnh phúc nào hay trọn hai năm em vì ghe phen chết đi sống lại cũng vì anh. Bĩ cực thới lai, tưởng em được cùng anh toại hưởng giàu sang, nào dè em lại vùi thân cho cỏ đất. Thật là chết như em oan biết bao nhiêu, lòng trời sao độc địa. Thôi thôi, dầu cho anh khóc máu theo nước mắt, ngậm ngọc mà kể đến cạn lời, đối với nỗi oan khúc, cùng những ân nghĩa của em đối với anh thì chẳng bao giờ cân xứng, vậy trước khi anh thấy đất khỏa lấp linh cữu em đây, anh xin nguyện cho linh hồn em được tiêu diêu nơi miền cực lạc, thế mới công cho.”

Hoàn Ngọc Ẩn dứt lời liền lấy khăn chậm nước mắt thì thấy có vài giọt máu thấm vào khăn vì chàng khóc trọn hai ngày rồi.

Hoàn Ngọc Ẩn gắng gượng cúi xuống lượm một cục đất mà bỏ ngay xuống huyệt thì nàng Lệ Thủy bước lại trông xuống khóc ít lời nghe rất bi ai, kế đó năm Mạnh cũng bước lại khóc kể tưng bừng.

Hai người vừa lui lại thì Lục Tặc bước đến lấy khăn lau nước mắt rồi khóc mếu máo mà rằng: “Chị ba ôi! Chị chết, trời ôi, chị đành chết, chết làm chi vậy chị mà để thương để nhớ cho mọi người. Thưa chị, em thương chị bao nhiêu thì em tiếc cái linh hồn chị sớm tách dương trần bấy nhiêu. Em nói thật có nói láo cho xe lửa nhai cặp giò, phải chi em chết thế được cho chị thì em nguyện chết liền đó chị à.”

Ai nấy nghe Lục Tặc khóc kể thẩy tức cười, song nghĩ lại cậu ta có lòng thương tiếc nàng Bạch Tuyết đến chừng ấy thì đều cầm lòng không đậu cũng khóc òa theo.

Một tháng sau Hoàn Ngọc Ẩn mướn thợ xây mả cho nàng, thật là huê lệ khác thường. Mả ấy mướn làm đến năm ngàn đồng, nghĩ ra vì nỗi thương tiếc của chàng mà Bạch Tuyết chết đặng cái mồ như vậy thật xứng đáng vô cùng, nơi mộ bia bằng đá cảm thạch của nàng Bạch Tuyết có khắc mấy chữ như vầy:

Đây là:

Mộ hồng nhan

BẠCH TUYẾT

18 tuổi.

(Đó mới hay rằng lời tiên đoán của vị bốc tiên sư, thuở nàng Bạch Tuyết còn nhỏ khi dượt võ cùng Hoàn Ngọc Ẩn rủi bị một lưỡi siêu xể ngực không sai lời rằng: “Nàng Bạch Tuyết sau chết vì Hoàn Ngọc Ẩn” tức là chết vì hữu tình cùng Hoàn Ngọc Ẩn vậy.)

error: Content is protected !!