Nói qua Lục Tặc đi ra khỏi nhà quan lương y Rít-Sa thì nhắm đàng đi ra bãi sau lấy hơi thở rồi u một hơi (1) mà chạy ngay chơn một nước. Cậu ta chủ ý làm như vậy đặng chạy cho mau và khỏi sợ ma, vì tánh của cậu chẳng sợ chết chỉ sợ ma liếm lổ mũi mà thôi. Dứt hơi nầy Lục Tặc lấy hơi khác, làm như vậy nhiều lần thì cậu ta chạy đến bãi sau.
Lục Tặc gặp nàng Lệ Thủy đang đứng khóc ròng thì hỏi rằng: “Ủa nầy cô hai! Thầy hai và cô ba ở đâu?”
Nàng Lệ Thủy gạt nước mắt, muốn thốt lời, nhưng nói không ra tiếng, nàng lấy tay chỉ ra biển mà thôi.
Lục Tặc nghe qua lấy làm lạ không hiểu chi hết nói rằng: “Tắm ở dưới hả cô?”
Nàng Lệ Thủy lắc đầu và nói được có một tiếng rằng: “Chết.”
Lục Tặc dửng tóc trán mà rằng: “Chết thiệt sao cô? Sao mà chết.”
Nàng Lệ Thủy khóc ngất, Lục Tặc gãi đầu rồi nói: “Mới đây hả cô, đặng tôi đi cứu?”
“Ừ đi mau.”
Lục tặc liệng cái khăn lông cổi áo ngoài ra đoạn tuột quần mà chạy ra mé biển.
Sóng đánh nghe một cái ào. Lục Tặc hoảng kinh chạy tuốt lên khỏi mực nước rờ ngực rồi nói: “Ý không xong, ta quên. Trời ôi, nếu tôi không kịp nhớ rằng tôi không biết lội thì chắc là tôi phải đứng tên trong bảng phong làm chú chỏng rồi. Trời ôi! Nếu vậy thì tôi làm thể nào cứu thầy hai và chị ba bây giờ.”
Lục Tặc nói dứt lời rồi lui lại mặc áo quần vào mà khóc òa.
Nàng Lệ Thủy đi lại hỏi rằng: “Ủa nầy Lục Tặc em không lội ra cứu thầy hai và cô ba sao?”
“Thưa cô, hồi nãy tôi làm mặt lanh, ấy là tôi chẳng kịp nghĩ rằng tôi không biết lội, còn thầy hai tài lội như rái, có lẽ nào xuống dưới nầy mà chết. Xin cô phân giải lại cho tôi nghe làm gì thầy hai và cô ba xuống dưới nầy mà chết.”
“Vì cơn sảng sốt trí loạn cô ba bỏ nhà đi ngay ra biển thầy hai lội ra cứu, chẳng hay cứu đặng không mà chẳng thấy lội trở lên, tôi nghi thầy hai chết rồi.”
“Trời ôi, vậy sao Có lý nào thầy hai chết, thầy lội giỏi lắm.”
“Bào có biết thầy bị cô ba ôm chặt mà lội không được chăng?”
Đây nói qua Hoàn Ngọc Ẩn bị mệt đuối, tứ chi rủ liệt nên thản ngửa mà phú cho mặc sóng. Chẳng bao lâu có vài lượng sóng mạnh tấp vào và đưa chàng lên nằm trên bãi biển và khi sóng xuống thì chàng nằm được trên cát. Hoàn Ngọc Ẩn ráng trổi dậy lết lên vài thước nữa mà nằm nghỉ vì chàng còn mệt ngất. Chàng nằm nghỉ mà trí rối tợ tơ vò vì đoán chắc nàng Bạch Tuyết phải chết rồi chớ không còn sống đặng. Hoàn Ngọc Ẩn nằm thở ra thở vào mà nàng Lệ Thủy và Lục Tặc chẳng hay biết chi cả.
Một chập sau chàng vừa khỏe lại được một chút thì ráng trổi dậy đi đến chỗ nàng Lệ Thủy đứng khi nãy. Chàng đi đến nơi thấy Lục Tặc chắp tay sau đít chạy tới chạy lui trên bãi cát dường như quýnh quíu muốn lội ra biển mà chẳng biết phải làm sao.
Nàng Lệ Thủy thấy Hoàn Ngọc Ẩn thì cả mừng chạy lại và la lên rằng: “Trời ôi, may dữ không, vậy mà tôi tưởng thầy chẳng qua khỏi số nan đào rồi còn cô ba ở đâu thầy có cứu đặng không?”
Hoàn Ngọc Ẩn châu mày ứa lụy mà rằng: “Chắc là giờ nầy nàng đã chìm nơi đáy biển rồi.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn thuật lại đầu đuôi cho nàng Lệ Thủy nghe, kế đó Lục Tặc cũng chạy lại nắm tay Hoàn Ngọc Ẩn vui mừng hớn hở đến chừng hay tin cứu nàng Bạch Tuyết không được thì mếu máo mà rằng: “Trời ôi, chị ba chết chỉ thương Lục tặc lắm, thôi tôi cũng nên lùi xuống biển mà chết theo cho rồi.”
Nói dứt lời Lục Tặc làm bộ xây lưng thì Hoàn Ngọc Ẩn nắm tay lại và nói: “Lục Tặc em đừng có tính chuyện không nên, cô ba chết đêm nay, ấy là số mạng của nàng đến đây là cùng cãi ý trời sao đặng. Thầy cũng đánh liều mạng sống cứu nàng mà tưởng phải chết đuối theo, hết lòng như thế, tận nhơn lực mà rõ lòng trời quyết một đoản lấy mạng nàng thì biết liệu làm sao nữa.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời rồi ngồi xuống khóc ngất, nàng Lệ Thủy và Lục Tặc đồng khóc theo.
Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy nói rằng: “Bây giờ tôi phải trở về nhà quan lương y đặng thay áo quần khác vì đồ nầy đã ướt dầm, ngồi đây bị gió thổi càng thêm lạnh lùng thấu xương.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Còn cô ba đây phải làm sao tìm kiếm xác mà vớt lên đam về tẩn liệm và mai táng cho xứng đáng.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Nếu nàng chết đắm thì bây giờ xác của nàng đã trầm xuống đáy bể rồi, ví dầu nàng có nổi lên đi nữa thì đêm tăm tối không thể nào tìm đặng. Vậy mình phải ép lòng về nghỉ rồi sớm mai thức dậy sớm mà trở ra đây có lẽ trông cậy nước ròng giựt ra ngoài xa thì xác của nàng nằm được trên bãi.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời rồi đồng cùng nàng Lệ Thủy và Lục Tặc xây lưng ra bề. Quan lương y Rít-Sa thức dậy hay tin buồn nầy thì có lòng tiếc nàng Bạch Tuyết lắm.
Hoàn Ngọc Ẩn xem đồng hồ thấy là hai giờ khuya thì vẫn ngồi khóc kể nàng Bạch Tuyết mà chờ sáng. Nàng Lệ Thủy và Lục Tặc cũng đồng thức mà chia sự buồn lớn ấy.
Cả ba ngồi lần canh đếm khắc, coi thì giờ rất dài đưa đến, khi kim đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi, Hoàn Ngọc Ẩn day mặt về hướng đông thấy yến mặt trời lộ sáng một phương trời liền đứng dậy nói với nàng Lệ Thủy và Lục Tặc đi theo chàng đi ra bãi sau.
Trời bình minh, sương sa lác đác, gió thổi rao rao, cảnh trời bửng tưng là cản êm đềm quang lịch trông ra toại mắt đẹp lòng, thế mà ba người vì một cái sầu chung thỉnh thoảng chơn bước và chan chứa mạch sầu. Lục Tặc bình sanh là một đứa nét mặt tươi cười, tánh liếng xáo mà hôm nay ưu sầu thảm đạm, thấy đó cũng đủ rõ cậu ta thương tiếc nàng Bạch Tuyết là dường nào, huống gì là Hoàn Ngọc Ẩn tình thân thiết như thể tay chơn còn nàng Lệ Thủy một lúc đối với nàng Bạch Tuyết như thể gươm đao mà thuở nầy nàng thương người bạc mạng oan bởi chữ tình, chết đây tức là nhường duyên lại cho nàng. Gẫm lại trên cõi dinh hoàng nầy còn sự gì mà quí trọng hơn nữa.
Vì cảm tình ấý nên chi dầu Lệ Thủy trước đa mang ác cảm rày chan chứa mạch sầu, thương tiếc thôi đà cực điểm tưởng chư quí độc giả thương tiếc người tài sắc và lại tánh tình thùy mị. Thấy cái chết đoạn trường của nàng Bạch Tuyết tức sao cũng thương tình, lạ gì Hoàn Ngọc Ẩn, Lệ Thủy và Lục Tặc. Thế mà thử nghĩ, chết như nàng Bạch Tuyết được người thương tiếc, được người nhắc nhở, chết như nàng đặng cổi lấy tâm sự cay nghiệt ngổn ngang tức là.
Sống đời lại ngán cho đời.
Sắc tài chi bấy cho trời đất gay.
Thà toan dứt nợ trần ai,
Khóc ma thử gẫm sống già nào hơn?
(1) Lục Tặc u cách đó như cuộc chơi của mấy trẻ ở trong đồng tựu nhau lại chia hai phe “U bắt mọi”.