Ngọc nát châu rơi – Phần 20

Nàng Bạch Tuyết thở ra và nói: “Anh hai ôi, em phải chết chớ chịu sự đau đớn nầy không thấu, em chết được như vầy thì em cũng vui mừng vì em được hạnh phúc thấy được mặt anh trong giờ sau hết.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói thì điếng ruột điếng gan nói rằng: “Em hãy nằm an và chớ lo sợ không nên, em không chết đâu mà sợ. Nầy em, có anh năm đến thăm em đây.”

Năm Mạnh nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói đến tên mình thì bước lại gần một bên giường, nàng Bạch Tuyết liếc mắt ngó qua và nói: “Chào anh năm, em cám ơn anh có thương em mà đến thăm. Anh năm ôi, chắc là em chết chớ không sống đặng, Anh năm, em dầu có chết, ở chốn huỳnh tuyền, em cũng chẳng quên anh đâu, tức là em nhớ lại thuở em còn sống, thuở anh và em tận tình với thầy hai vui chia vui, sợ chia sợ, trong khi hoạn nạn đều chung cùng với nhau và nhứt là cái trường huyết chiến bên Ấn Độ, chị năm chết, anh hai Danh chết, em với anh tưởng cũng phải chết ,à có phước còn sống được đến ngày nay. Anh năm ôi, trận đó là trận dữ dằn ghê gớm hơn hết chẳng bao giờ em quên được. Ủa còn thằng Lục Tặc đâu, sao chẳng thấy mặt nó tại đây?”

“Vì đi gấp rút, chẳng dè tìm đặng cô ở tại chốn nầy nên không có nó đi theo.”

Nàng Bạch Tuyết khóc và nói: “Tội nghiệp thì thôi! Nói đến tên Lục Tặc dường như có sự vui trong lòng em. Lục Tặc còn khờ dại, nói năng giễu cợt, đôi khi chẳng kiêng nể ai, nhưng mà thật là nó d6e4 thương quá, em nhờ nó nhiều phen giải buồn được. Em biết nó mến em lắm, vậy làm sao anh cũng cho em thấy mặt Lục Tặc trước khi em chết nhé.”

Nàng Bạch Tuyết nói đến đây thì khóc tức tưởi không thêm được một lời gì nữa đặng, làm cho Hoàn Ngọc Ẩn, năm Mạnh và nàng Lệ Thủy động mối thương tâm nên cả thày đều đau đớn trong lòng dường như ruột dần gan thắt mà không cầm giọt lụy phải khóc ròng.

Kế đó nàng Bạch Tuyết gạt lệ và nói lớn lên rằng: “Hoàng thiên ôi, đau chết tôi đi mà thôi.”

Nàng nói được có mấy lời đoạn thở dài một cái rồi giật mình nằm mê.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy trên đầu của nàng có dấu máu rịn chảy ra thì thất sắc, chàng chạy lại nói với quan lương y Rít-sa rằng: “Vì nàng khóc và nói nên động đến vít trên đầu, vậy phải mau đem nàng qua phòng thước mở băng khán bịnh của nàng thể nào và cho thuốc cầm máu lại kẽo chậm trễ ắt hiểm nghèo.”

“Thầy nói phải đa.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn lòn tay dưới cổ nàng Bạch Tuyết đỡ nàng lên tay mà bồng đi qua phòng cho thuốc. Hoàn Ngọc Ẩn bồng nàng Bạch Tuyết đam qua phòng thuốc để nằm lên bàn rồi thì lật đật cổi áo ngoài ra lấy rượu rửa tay đặng giúp quan lương y Rít-sa mở băng trên đầu nàng Bạch Tuyết.

Chàng khán rất kỹ lưỡng rồi thì lắc đầu thở ra và hỏi quan lương y rằng: “Ông đoán bịnh nầy cứu đặng cùng không?”

Quan lương y đáp: “Tưởng có lẽ cứu được.”

Hoàn Ngọc Ẩn châu mày nói rằng: “Thập phần tử nhứt phần sanh, tôi dám chắc rằng có cứu được nàng sống thì nàng cũng mất trí vì nàng té xe hơi rất nặng, một miếng xương sọ bể, còn óc thì long, trong ít ngày nữa sợ e trong óc làm độc thì khốn. Tôi xin nói cho ông biết vì ông sơ ý nên ông không thấy, trên sọ của nàng còn một miếng xương găm vào óc, cần kíp phải lấy ra bây giờ, nếu không thì nàng chịu đau không thấu mà chết trong nội ngày nay.”

Quan lương y nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì không tin đến khi coi lại rồi thì có lòng kính phục chàng lắm.

Hoàn Ngọc Ẩn tiếp nói rằng: “Xin ông chỉ những dao, kéo kềm, đục đồ dùng của ông cho tôi mượn và ông cứu cấp em tôi thì tôi mang ơn ông lắm.”

Quan lương y Rít-sa đã chẳng có tánh đố kị lại vui lòng thuận theo ý Hoàn Ngọc Ẩn.

Chàng thấy nàng Bạch Tuyết cựa mình tỉnh lại, bèn bảo quan lương y cho nàng hít thuốc mê, đoạn chàng xăn tay áo mà cứu cấp.

Hoàn Ngọc Ẩn lẹ tay làm chẳng bao lâu lấy ra một miếng xương đưa cho ông Rít-sa và nói: “Đây ông có thấy không, nếu không lấy ra đặng thì hại lắm.”

Quan lương y thấy tài của Hoàn Ngọc Ẩn rồi thì vỗ tay và nói: “Tôi rất phục tài mổ xẻ nhặm lẹ của thầy lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn băng đầu của nàng Bạch Tuyết lại rồi thì nói rằng: “Nếu em tôi có sức chịu nổi sự đau đớn không lường nầy trong 3 ngày thì nó có thể sống được, nhưng mà nó phải lãng trí chớ không được tỉnh táo như xưa.”

Khi Hoàn Ngọc Ẩn đam nàng Bạch Tuyết trở về phòng để nàng nằm yên trên giường rồi thì chàng nói với năm Mạnh rằng: “Anh hãy lập tức lên xe hơi trở về Saigon cho vợ chồng thầy Đỗ Hiếu Liêm hay rằng tôi ở dưới nầy ít nữa là ba bữa chừng nào cô ba khá lại thì tôi mới về được. Như hai vợ chồng thẩy có rảnh xuống dưới nầy chơi thì anh nói giùm cho thằng Lục Tặc đi theo xuống dưới nầy thăm cô ba và đặng có nó cho tôi sai khắc việc nầy việc nọ.”

Năm Mạnh vâng lời lập tức đi ra xe hơi nhắm đường về Saigon dung ruổi.

Đây nhắc lại đêm hôm qua vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm đang ngồi nói chuyện với Hoàn Ngọc Ẩn và đang nửa chừng Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy xin lỗi dối rằng có chuyện cần kíp phải đi song chẳng nói thật là đi Vũng Tàu tìm kiếm nàng Bạch Tuyết.

Đỗ Hiếu Liêm và Đặng Nguyệt Ánh nói chuyện đến một giờ khuya chẳng thấy Hoàn Ngọc Ẩn trở về thì thảy đều lấy làm lạ.

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói rằng: “Tôi nghi anh Hoàn Ngọc Ẩn nóng lòng vì tìm chưa ra tin của nàng Bạch Tuyết nên nửa đêm bắt xe hơi ra đi như vầy. Thiệt tội nghiệp ảnh có lòng thương nàng Bạch Tuyết quá.”

Đỗ Hiếu Liêm tiếp nói rằng: “Thuở tôi còn làm nghề trinh thám, tôi còn gặp nàng Bạch Tuyết một đôi khi, nàng thật là tài tình đúng bực lại thêm nhan sắc tuyệt trần, tôi nghi nàng là vợ của Hiệp Liệc. Mình tưởng nàng có lấy anh Hoàn Ngọc Ẩn không?”

“Ý mình đừng có nghi lầm không nên, tôi khen hai người vẫn là trai tài gái sắc ở chung một nhà mà tình đối đãi không khác nào anh em ruột. Tôi biết anh Hoàn Ngọc Ẩn giữ lấy một mối tình cùng nàng Lệ Thủy nên chi chẳng có tình gì lang chạ với nàng Bạch Tuyết cả.”

“Sao mình dám chắc vậy?”

“Sao lại không dám chắc, mình thử nghĩ coi, anh Hoàn Ngọc Ẩn là tay thức thông thời vụ, có lẽ nào chàng không cạn xét, đã thề non hẹn biển với nàng Lệ Thủy lại đam thói bướm ong hại nàng Bạch Tuyết cho đành, vì chàng quyên ơn thầy dạy võ là thân sinh của Bạch Tuyết. Lấy lễ đó mà xét thì tất cũng nhận được chàng không có bụng dạ sài lang, vả chăng thuở em bị thiếm dâu thuốc, nhờ ảnh cứu cấp đam về ở chung một nhà với ảnh nên em rõ thấu hai người đối đãi với nhau làm sao rồi.”

“À còn mình nghĩ thử như anh Hoàn Ngọc Ẩn vì nàng Lệ Thủy mà phế việc họa hành về Saigon làm chuyện bất chánh như vầy thì có đáng chê bai ành không?”

“Tôi không biết ý mình đoán tội của ảnh thể nào, chớ ý của tôi đã không chê mà lại phục ảnh nữa là khác. Vì tình mà ảnh mạo hiểm thể ấy, tức là ảnh thật tình thương cô Lệ Thủy. Ảnh phế học mà trở về, ấy chẳng qua là bất đắc dĩ đó thôi, nếu ảnh không phế học thì làm sao cô Lệ Thủy lãnh được số bạc ấy, đã biết việc ảnh làm thì bất chánh mặc dầu, chớ ngày nay cái tên tuổi chẳng ai chê ghét thì thật phải đáng khen ảnh vậy. Mình không thấy tài gia mất của chàng trông gì lấy lại đặng mà mới đây đăng bạc mất ấy lại và có lời, nên đồng mướn đăng bài trong các báo tây nam mà xin chuộc cái tiếng ăn cướp cho Hoàn Ngọc Ẩn thì vinh diệu thay cho cái tên Hiệp Liệc biết là ngằn nào. Ngoài ra việc ấy anh Hoàn Ngọc Ẩn còn làm một việc nghĩa cho mình là cứu mình khỏi tay độc hại của Thanh Long lại bắt nó giùm mình, tức là giúp mình báo oán cho song thân được đó. Mình cũng nhớ lại coi ghe phen mình toan hại Hiệp Liệc song Hiệp Liệc hẳn thật là một đứng anh hùng, đã chẳng đam lòng oán vưu mà lại còn làm cho danh tiếng của mình thêm lừng lẫy, thật có đáng phục chăng?”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nàng Đặng Nguyệt Ánh phân giải mọi nỗi thì gặc đầu và nói: “Mình phân trần thật là hữu lý, tôi khen mình lắm. Thôi bây giờ đã khuya khoắt rồi, không lẽ mình ngồi nói chuyện hoài vì biết chừng nào anh Hoàn Ngọc Ẩn mới trở về, vậy mình cứ việc vào phòng của ảnh dọn mùng cho mình mà an nghỉ.”

Sáng ra vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm thức dậy, Lục Tặc gặp mặt thì nói rằng: “Cha chả, không biết thầy của tôi và anh năm đi tìm cô ba nhưng chẳng biết có gặp cùng không mà chẳng thấy trở về, sợ một nỗi là cô hòn xe hơi bẻ dẹo bánh xe rồi đưa hai người xuống hố rồi.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Mầy sao dám nói phóng mạng dữ vậy, thuở đời bao giờ tao chưa có nghe ai nói cô hồn xe hơi, sao mầy lại nói như vậy?”

Lục Tặc cười và nói: “Dạ hễ có cô hồn xe lửa, cô hồn gươm máy thì tưởng có lẽ cũng có cô hồn xe hơi chớ chẳng không?”

“Họ nói tầm bậy chớ có cô hồn là gì, mầy có thấy khi nào chưa?”

Lục Tặc cười và nói: “Dạ, tôi nghe nói chớ chưa thấy, mà dầu có đi nữa tưởng mắt phàm thấy không được vì nó là yêu ma nó không cho thấy thì thấy sao đặng.”

Lục Tặc nói dứt lời rồi đi xuống nhà dưới hối người đầu bếp Hoàn Ngọc Ẩn mới mướn ở nấu ăn đi chợ.

Đỗ Hiếu Liêm nói với nàng Đặng Nguyệt Ánh rằng: “Anh Hoàn Ngọc Ẩn khéo mướn cái thằng Lục Tặc coi bộ liếng xáo chắc chẳng làm được việc gì nên?”

“Ý vậy mà ảnh thương nó lắm, tuy nó cũng xảo hay giễu cợt vậy chớ nó ở trung tín với ảnh lắm. Ảnh biểu nó chết thì nó cũng dám nữa à mình.”

Vào khoảng mười giờ trưa, đang khi vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm ngồi đàm đạo bỗng có một cái xe hơi chạy vào cửa ngõ, nàng Đặng Nguyệt Ánh bước ra thấy năm Mạnh thì cả mừng chạy ra thềm nhà hỏi rằng: “Ủa nầy anh năm, thầy hai đâu mà anh trở về có một mình vậy? Có được tin tức gì của cô ba không?”

Năm Mạnh ngừng xe trước thềm nhà và mở cửa bước xuống đi ngay lên thềm trả lời lại rằng: “Thầy hai còn ở lại dưới Vũng Tàu vì thầy hai tìm được cô ba Tuyết rồi.”

“Cô ba còn sống hay là chết rồi?”

“Còn sống.”

“Bịnh nặng nhẹ thể nào?”

“Nặng lắm, tánh mạng của cô rất kiểm nghèo.”

Năm Mạnh nói bấy nhiêu lời rồi đi vào nhà thuật chuyện lại từ khi xuống Vũng Tàu cho đến khi Hoàn Ngọc Ẩn cứu cấp nàng Bạch Tuyết.

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Đặng tin nầy không lẽ hai vợ chồng mình chẳng đi xuống dưới thăm cô ba, vậy mình có nhứt định đi thì sửa soạn mà đi cho gấp.”

Lục Tặc ở nhà dưới hay tin có năm Mạnh về thì lật đật chạy lên hỏi thăm lăng xăng. Năm Mạnh nói: “Sẵn dịp thầy hai và cô hai đi xuống Vũng Tàu vậy em hãy sửa soạn mà đi hùn xe vì cô ba có nhắc đến em khi nàng tỉnh lại.”

“Thiệt vậy sao anh?”

“Thiệt.”

“Trời ôi! Tội nghiệp chị ba quá há, chỉ bị bịnh nặng, bán sống bán chết mà chẳng quên tôi. Ủa mà thầy và cô hai tính đi bây giờ sao?”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Đi bây giờ chớ đợi chừng nào?”

“Dạ thưa bây giờ cũng là trưa rồi, anh đầu bếp lo cơm nước gần xong, tiện hơn là chêm vài chén cơm cho chặt bụng rồi sẽ đi, vì đàng xa quá đi xuống Vũng Tàu thì e đói lủi. Dạ còn anh năm đi nữa không?”

“Không, thầy hai dặn anh ở lại trên nầy coi nhà và mướn thợ sửa điếu xì gà lại.”

Vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm đồng nhận mấy lời của Lục Tặc hữu lý nên ở lại dùng một bữa cơm trưa rồi mới lên xe hơi mà đi.

error: Content is protected !!