Ngày thứ Hoàn Ngọc Ẩn đến hãng Nhà Rồng đặng hỏi thăm tàu thì được tin rằng: “Còn năm ngày nữa có chiếc tàu chạy qua Pháp quốc và phòng hạng nhì trống vì có một người Langsa mua giấy trước và rủi đau nặng nên không tiện quá giang.”
Hoàn Ngọc Ẩn liền xỉa bạc mua giấy và lấy làm hân hạnh lắm. Khi trở về chàng ghé nhà nàng Lệ Thủy cho nàng hay tin thì ngoài mặt nàng giả bộ vui mừng nhưng mà trong lòng ưu sầu không xiết.
Ít ngày sau Hoàn Ngọc Ẩn sắp đặt việc nhà và giao cho năm Mạnh điều đình xong thì đến ngày xuống tàu sang qua Pháp quốc. Năm giờ sáng nhằm ngày chúa nhựt tàu lấy neo thì đêm thứ bảy hai giờ khuya Hoàn Ngọc Ẩn đi xuống tàu có đủ mặt vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm, nàng Lệ Thủy, năm Mạnh và Lục Tặc đi theo đưa. Còn chẳng mấy giờ tàu tách bến Hoàn Ngọc Ẩn ngồi ngó nàng Lệ Thủy mà ruột tầm đòi đoạn, chàng muốn cầm nước mắt lại nhưng mà lụy ứa ven tròng.
Vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm thấy cảnh ngộ của Hoàn Ngọc Ẩn và Lệ Thủy thuở nầy thì nháy nhau mà lui ra ngoài để cho hai người nói chuyện.
Năm Mạnh thấy Lục Tặc còn xơ rớ trong phòng thì suỵt một cái, Lục Tặc ngó lại. Năm Mạnh ngoắc ra ngoài và nói: “Mầy thiệt là con ngỗng đực còn chẳng bao lâu nữa thầy hai và cô hai phải phân tay, phải để hai người chuyện vãn với nhau, riêng phân cạn ít lời vàng đá, mầy muốn ở trỏng làm gì.”
“Vậy sao? Ai mà biết!”
Hoàn Ngọc Ẩn thấy trong phòng chỉ còn có một mình nàng Lệ Thủy thì nắm tay kéo riết vào lòng. Nàng Lệ Thủy không cầm giọt lệ đặng nên ngả vào lòng Hoàn Ngọc Ẩn, mặt hiệp mặt, tay bắt tay. Hoàn Ngọc Ẩn chẳng thốt đặng một lời gì, chàng chỉ ôm riết Lệ Thủy vào lòng và hôn giáp mặt của nàng không biết là mấy cái, đến khi hai miệng của trai tài gái sắc khắng khít nhau, chẳng khác nào một cặp oan ương kia, nghĩ ra chẳng lúc nào mà tình nồng nàn thấm thía bằng lúc nầy.
Một cah65p sau cả hai buông ra vì gần đến giờ tàu tách bến, Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Lệ Thủy đi ra phòng chuyện vãn vài lời sau hết cùng vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm, năm Mạnh và Lục Tặc.
Đỗ Hiếu Liêm nắm tay Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Thôi Hoàn huynh đi bằng an, tôi nguyện cầu cho anh mạnh giỏi qua đến Pháp quốc chuyên lo đèn sách cho mau bẻ quế hồi hương, sớm đặng cùng cô hai đoàn viên hợp thành phu phụ, ấy mới toại lòng sở nguyện cho. Hoàn huynh vì nóng nảy chẳng kịp chờ tôi, hứa chắc rằng trong chuyến tàu sau vợ chồng tôi sẽ quá giang đi qua thăm anh không sai.”
“Chừng đó sẽ có tôi xuống hải khẩu thành Mạc-xay đón bạn.”
Tàu gần lui mấy người đi đưa phải ép lòng từ giã phân tay Hoàn Ngọc Ẩn mà xuống dưới bến và khi tàu súp lê kéo neo, lần lần tách khỏi bến, Hoàn Ngọc Ẩn đứng trên tàu trông thấy mấy người yêu cầm khăn ngoắc lia thì ruột tầm đoài đoạn, lệ thảm đầm đầm chảy dài theo má.
Hoàn Ngọc Ẩn đau đớn lòng son, còn người đau đớn hơn nữa là một nàng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, ráng cầm lòng thảm lụy nên đứng trơ như hình đá. Đến khi tàu chạy một lần một xa chỉ còn thấy dạng mập mờ nàng nầy chỉ nói được có một lời: “Đau!”
Nói qua tàu chạy trong hai mươi sáu ngày vượt biển bằng an thì Hoàn Ngọc Ẩn qua đến Pháp quốc và chàng đi xe lửa lên Bá-lê (Paris) ở nhà một quan lương y có danh tiếng, vốn là em ruột của dưỡng phụ chàng. Hoàn Ngọc Ẩn ôn nhuần kinh sử lại không mấy tháng thì đỗ bằng cấp tú tài văn chương. Chàng vốn sẵn thông linh tính trời, lại nhờ quan lương y nầy chiếu cố và chàng gắng chí nên học tấn phát lạ lùng.
Được một năm rưỡi thơ từ của chàng cùng nàng Lệ Thủy mỗi tháng đam tin qua lại với nhau thường chẳng có điều chi lạ. Sau một chuyến tài lại, Hoàn Ngọc Ẩn được một bức thơ của nàng Lệ Thủy như vầy.
“Saigon le … Janvier 192…
Đông mãn xuân sang, hoa đào chào người chiết phận sầu tình ruột thắt mày châu, nhờ mảnh giấy trắng nét mực xanh nầy cạn phân ít lời vàng đá.
Trước cầu chúc cho tình lang quí thể bình an, thêm được trí minh mẫn giỏi đàng danh phận. Thưa tình lang cảnh thuở sum họp kia còn đó bây giờ người non nước lại vắng hình, thảm bấy cho thiếp dạ tràng tha thiết, có lạ chi nhi nữ thường tình. Bởi vậy, dầu biển non chia phân người hai ngả, thiên sơn vạn hải xa nhau, nhưng mà tuy xa mắt mà tấm lòng dường bên đó. Tình lang vẫn có chí, thiếp đây vẫn bền tâm, thốn ruột tầm đau gan thắt, dẫu bấy nhiêu đau thiếp cũng nguyện có gan, chớ sớm gì chẳng rã lòng son, chàng bẻ quế hồi hương mới quí. Con đường công danh chàng đi gần rốt, do theo bức thơ chót của chàng thì trong chừng nửa năm nay chàng sẽ rỡ mặt với non sống. Vì lẽ ấy em xin chàng chớ tưởng đến em ráng cầm trí học hành cho thong thả. Thương nhau tất biết lòng nhau, còn chẳng mấy con trăng khi khuyết lại tròn, em nguyện gác tin lại bặt thơ một lúc.
Gái toan giữ tấm gương trinh liệt, nguyện chờ trai bước đặng thang mây, chí vẫy vùng rỡ mặt làm trai sau tái ngộ hiệp thành phu phụ. Mong thay.”
Hoàn Ngọc Ẩn xem thơ cảm tình lai láng thế mà chàng thêm nóng chí hơn nhiều, vì lời trong thơ Hoàn Ngọc Ẩn chỉ hồi tin một bức thơ chẳng trong tin gì nữa, chàng lo chí công đèn sách mà thôi. Thật mới hay: “Chí công mài sắc chầy ngày nên kim.”
Được nửa năm Hoàn Ngọc Ẩn thi đậu nổi danh, ban giám khảo kiêng tài chàng lắm. Tay vừa bẻ quế thì chợt nhớ đến bạn ngọc ở trời Nam, Hoàn Ngọc Ẩn đánh điển tín cho nàng Lệ Thủy và Đỗ Hiếu Liêm hay tin rằng chia vui với chàng thành công đắc quả. Rồi đó chàng thu xếp đồ đạc chờ tàu mà quá giang trở về đất Việt.
Tàu về đến Saigon Hoàn Ngọc Ẩn ngó lên bến tàu thấy có vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm, năm Mạnh và Lục Tặc đang đứng đợi chờ, Hoàn Ngọc Ẩn thấy vắng mặt nàng Lệ Thủy thì tấm lòng xao xuyến không an, chàng nói thầm trong bụng rằng: “Ờ có khi là nàng bị trọng bịnh cho nên chẳng đi đặng mà đến đón rước ta chớ gì.”
Trên cầu tàu nàng Đặng Nguyệt Ánh nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Nầy mình nếu anh Hoàn Ngọc Ẩn hay tin chẳng lành về cô hai (Lệ Thủy) thì không rõ chừng đó anh ra làm sao?”
Đỗ Hiếu Liêm lắc đầu thở ra mà rằng: “Cha chả là khổ việc nầy chẳng nói ra thì sao ảnh cũng hỏi chớ cô hai đâu mà hôm nay giờ nầy không đến bến tàu đón rước. Thuở ảnh còn ở bên Pháp quốc, tôi chẳng dám bắn tin dữ nầy vì sợ có một điều là ảnh rầu buồn phế việc học mà trở về chớ như ngày nay ảnh đặng áo gấm hồi hương rồi trước mặt mình ảnh hỏi không thật lời thuật lại thì sao đặng.”
Lục Tặc châu mày nói tiếp rằng: “Trời ôi! Thầy tôi hay tin nầy chắc là chết chớ không sống đặng. Khổ lắm, khổ lắm, chảng nói ra không được còn nói rất ngại lòng há liệu làm sao.”
Năm Mạnh nói: “Ấy là việc tai biến cực kỳ lợi hại thể nào cũng nói cho thầy hai hay, chớ giấu sao được.”
Đang khi bốn người còn đang bàn tới tính lui, chợt đâu Hoàn Ngọc Ẩn đã xuống tàu lật đật chạy lại nắm tay Đỗ Hiếu Liêm chào hỏi lăn xăng hàn huyên cho có chừng ít tiếng Hoàn Ngọc Ẩn hỏi Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Lạ nầy, cô hai sao vắng mặt, có khi nàng đau nặng nên chẳng đến được phải không?”
Hoàn Ngọc Ẩn hỏi dứt lời thì bốn người nầy đoanh tròng ngó sửng lấy nhau ngại ngùng chẳng ai dám đáp lời gì cả.
Hoàn Ngọc Ẩn ngó bốn người rồi kinh ngạc hỏi rằng: “Ủa mấy người làm gì ngó lấy nhau một cách lạ thế, ờ hoặc là có điều chi chăng?”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn day qya kêu Lục Tặc mà rằng: “Lục Tặc!”
“Dạ.”
“Mau khá nói cho tao biết, cô hai làm gì không đến?”
Lục tặc đứng ngơ ngẩn, sắc mặt lộ vẻ hãi hùng kinh cụ kế nghe Hoàn Ngọc Ẩn tiếp nữa: “Lục Tặc!”
“Dạ.”
“Sao không nói.”
“Dạ. Ơ .. ơ …”
“Dạ ơ … cái gì, nói cho mau không mấy chết, chắc có sự gì chẳng lành đây.”
Hoàn Ngọc Ẩn thộp ngực Lục Tặc giở hỏng lên trời và nói lớn lên rằng: “Nói cho mau, hãy nói không thôi thì ta vật mi một cái chết tươi.”
Lục Tặc mếu máo mà rằng: “Úy trời ôi! Chết Lục Tặc đi thầy, xin thầy nhẹ tay để Lục Tặc xuống đất, Lục Tặc sẽ nói hết cho thầy nghe.”
“Ờ … thiệt đa, tao nóng nảy trong lòng như lửa đốt mầy khá giữ hồn lấy. Sao, nói đi cho mau?”
Hoàn Ngọc Ẩn để Lục Tặc xuống đất cậu đè tay lên ngực cho bớt hồi hộp rồi khóc mà rằng: “Thầy ôi, cô hai …”
“Cô hai sao?”
“Dạ … chết … chết ngủm co đeo rồi.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe Lục Tặc nói dứt lời thì dường như sét đánh vào tai, chàng đà sửng sốt tay vuốt trán và thối lui hai ba bước, dường như đứng không muốn nổi.
Đỗ Hiếu Liêm chạy lại đỡ Hoàn Ngọc Ẩn thì nghe chàng thốt lời nho nhỏ rằng: “Đỗ Hiếu Liêm! Lục Tặc nói thiệt hay là nó dám nói giễu vậy?”
“Dạ thiệt.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời thì giật mình ngả vào lòng chàng bất tỉnh. Đến khi chàng tỉnh lại thì thấy đang nằm trên giường tại nhà mình. Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm lạ ngó quanh quất rồi dụi mắt, chàng thấy Đỗ Hiếu Liêm ngồi dựa bên giường, nàng Đặng Nguyệt Ánh, năm Mạnh và Lục Tặc. Chàng tưởng là ngộ giấc chiêm bao, nên huơi tay rờ mó chỗ nầy sang chỗ nọ, đoạn cầm trí nghĩ suy một chút rồi nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Tôi nhớ lại rồi tôi nghe bạn nói Lệ Thủy chết, sao tôi lại nằm trên giường nầy?”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Khi Hoàn huynh hay tin ấy thì ngả ra bất tỉnh, tôi và năm Mạnh lật đật đỡ anh lên xe hơi chạy về, dọc đàng anh có tỉnh lại hỏi một lần nữa tôi cũng đáp lại y lời thì anh xỉu trở lại một lần thứ nhì cho đến bây giờ anh mới tỉnh lại đây.”
Hoàn Ngọc Ẩn khóc ngất một hồi rồi nói: “Bạn ôi! Chết tôi đi mà thôi. Số là bạn không rõ đang khi tàu còn ở giữa minh mông trời biển, một đêm tôi ngồi trên sân tàu ngắm cảnh chầy rủi bị nhiễm lấy sương gió nên đau nằm liệt tưởng là phải chết. Vì bịnh nặng trọn mười lăm ngày vừa mạnh lại được ít bữa sức lực giảm rất nhiều nên chi nghe tin ấy phải ngả ra bất tỉnh.”.