Mồ mả của Bạch Tuyết làm xong, ngày lễ tạ mả có vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm còn ở Vĩnh Long lên dự vì đám táng của nàng nhằm lúc Đỗ Hiếu Liêm đau nặng nên hai vợ chồng chẳng ai lên Saigon đặng. Cách ít ngày sau vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm còn ở tại nhà của Hoàn Ngọc Ẩn.
Đỗ Hiếu Liêm thừa khi Hoàn Ngọc Ẩn được nguôi bớt sự sầu thì hỏi chàng rằng: “Hôm nay mọi việc đã an rồi, thừa lúc Hoàn huynh rảnh rang tôi xin hỏi anh về việc lương duyên của anh, chẳng rõ chừng nào anh mới định làm lễ thành hôn?”
“Nầy bạn, việc đó là việc quan trọng, tôi cũng muốn lo toan tính cho rồi, song tôi thấy tánh tình nàng Lệ Thủy một ngày một đỗi, dường như nàng chẳng còn hữu tình với tôi nữa. Vì lẽ ấy tôi vẫn rầu buồn luôn luôn, tôi lại không lẽ ngày nay nàng được vinh vang phú hộ mà nàng đam thói bạc tình cùng tôi cho đành, nếu chẳng phải vậy thì tức là nàng chê trách tôi sao có lãnh vai tuồng trộm cướp trước kia mà khinh rẻ tôi, nên chi dường như ý của nàng chẳng muốn tính tới việc ấy. Tôi nói thật, nếu nàng đành lòng trách lẫn tôi và không muốn sánh duyên cùng tôi thì chắc là tôi căm tức trong lòng mà chết sầu đó bạn.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Có lẽ nào chị Lệ Thủy lại ngơ tình cùng anh sao. Tôi muốn như vầy: chiều nầy anh hãy đến thăm nàng và luôn dịp nhắc anh qua việc ấy đặng thử lòng nàng mới rõ. Nếu xong thì may mắn lắm còn có điều gì ngăn trở thì có tôi và vợ tôi đến phân giải cho nàng nghe thì có lẽ nào nàng làm ngơ cho được đó anh.”
“Phải đa, để chiều mát tôi đến nhà nàng sẽ rõ.”
Đây nói qua nàng Lệ Thủy từ ngày nàng Bạch Tuyết dứt nợ trần rồi thì ngày đêm nàng hằng nhớ đến nàng Bạch Tuyết thì tức là nàng nhớ đến tâm sự đoạn trường của khách hồng nhan bạc mạng.
Ghe phen nàng Lệ Thủy thở than mà rằng: “Nhớ lại những lời tự thán của nàng Bạch Tuyết thì ta mới rõ nàng nặng lòng vì một khối tình cùng Hoàn Ngọc Ẩn. Gẫm ra nàng xứng duyên cùng Hoàn Ngọc Ẩn hơn ta, dày ơn nặng nghĩa hơn ta, thế mà nàng chẳng đặng thỏa lòng sở nguyện. Nàng chết đây ta hiểu rồi, chính là muốn dứt cái nợ trần cay nghiệt, chết như nàng thật là chết oan, chết ,à đam xuống tuyền đài khối tình đa mang trong dạ. Thương thay nàng chết chủ ý là nàng nhường duyên lại cho ta, lấy tâm lý mà xét thì có lẽ nào ta đành vui cuộc sắc cầm trên đời nầy mà để cho kẻ suối vàng uất ức lòng sông. Thiết nghĩ như ta cũng phải ngặt một điều nếu ta thương người ngàn thu bạc mạng oan bởi chữ tình, chẳng toan vầy duyên loan phụng cùng Hoàn Ngọc Ẩn thì có lẽ vì một mối tình nầy, trước làm cho chàng mạo hiểm coi sự chết như không, phải từ đây ôm sầu gánh thảm, có khi thất tình mà loạn trí cùng tâm hoặc có khi phải chết nữa. Ôi cha chả là khó! Chẳng phải ta đây chẳng nặng tình cùng Hoàn Ngọc Ẩn mà ta nói vậy, hẳn thật đêm ngày chẳng giờ phút nào ta chẳng mơ dạng tưởng hình chàng trước mắt, Như thế thì ta thử liệu làm sao?”
Một bữa chiều kia nàng Lệ Thủy buồn lòng vì tâm sự ngổn ngang nên ra huê viên ngồi trên một cái ghế dài trước ngắm cảnh giải sầu, sau một mình nghĩ ngợi. Trước mắt nàng thảo mọc xanh um, trăm hoa đua nở, vì một nỗi sầu mà quan cảnh đó, ngọn gió hữu tình kia, nàng trông thấy dường gọi sầu, thiệt mới hay người buồn gặp cảnh có vui bao giờ.
Đang khi nàng Lệ Thủy còn ngồi sửng đó, bỗng đâu có Hoàn Ngọc Ẩn đến mà nàng không hay.
Hoàn Ngọc Ẩn đứng ngó nàng một hồi rồi nói trong bụng rằng: “Nàng ngồi đó dường như có xác mà không hồn vì nàng ngồi yên một chỗ còn đôi mắt thì vẫn ngó một nơi. Ngó như nàng chắc là thẳng thấy chi còn hồn bướm bơ vơ đi lạc.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời rồi nhẹ gót đi lại gần nàng, đứng ngó nàng một chập nữa thì nàng mới hay giựt mình ngó lại rồi cúi đầu chào Hoàn Ngọc Ẩn mà rằng: “Chào thầy đến bao giờ mà tôi không hay?”
“Tôi mới vừa đến và thấy cô ngồi đây mà trí dường như xao lãng lắm chẳng hay cô có sự gì ưu sầu chăng?”
Nàng Lệ Thủy gượng cười và nói: “Tôi nay chẳng đặng mạnh trong mình nên sắc mặt không vui nên thầy thấy như vậy.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn ngồi xề một bên nàng Lệ Thủy lộ sắc thê thảm mà rằng: “Hôm nay tôi đến thăm cô và chủ ý muốn hỏi cô vài lời xin cô vui dạ mà trả lời giùm.”
“Dạ có điều gì quan hệ lắm sao?”
“Quan hệ lắm.”
“Dạ xin thầy hãy nói cho tôi nghe thử?”
“Tôi muốn hỏi cô một điều là lời thệ hải minh sơn ngày trước không biết ý cô còn nhớ hay không?”
“Dạ thưa tôi bao giờ quên đặng, dầu một lời hứa cũng phải khắc cốt ghi tâm, huống lựa là lời đoan thệ. Xin thầy chớ nghi hoặc chi mà lầm, kìa nước non còn thì thầy chớ lo rằng lời thề ấy tản bay theo gió.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói rất vui mừng nên nói: “Cha chả, may biết chừng nào. À như vậy thì nàng tính liệu làm sao?”
Nàng Lệ Thủy, nghe hỏi thì giựt mình dựa cầm vào bàn tay mà suy nghĩ và nói thầm rằng: “Cha chả là khổ, thôi chi bằng ta nói xuôi cho thuận lòng chàng rồi sau sẽ hay.”
Nàng Lệ Thủy day lại nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Lời thề ngày trước em chẳng bao giờ phụ rẫy, song xin chàng nhớ lại. Thuở đó em thề là nguyện ngày nào chàng du học trước công thành danh toại rồi thì sẽ làm lễ nghinh hôn cho rỡ ràng. Vậy muốn giữ lời thề ấy cho trọn, tôi muốn ngày nào chàng đi học cho thành danh rồi thì sẽ lo không muộn. Chàng cũng phải nhớ lại dưỡng phụ của chàng thuở còn sanh tiền muốn chàng học sao cho đỗ cấp bằng y khoa tấn sĩ đặng nối nghiệp cho người, vậy thì chàng phải vâng theo ý người, trước là giữ trọn đạo hiếu sau lãnh được số bạc của người để lại. Lại nữa sau đây chàng khỏi mang lấy tiếng vì tình mà phế việc học hành vậy.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngồi suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy nói rằng: “Khá khen lời nàng phân nghe hữu lý, làm trai không có chí không được. Có chí thì việc thành, tôi xin hứa dẽ làm thế nào trở qua Pháp quốc đặng sớm thì tôi đi liền, chẳng để nàng phải nhắc nhở. Lòng tôi chí quyết, vậy mai nầy tôi đi hỏi tàu hoặc dặn để dành chỗ phòng khi có tàu lại sẽ đi.”
Nàng Lệ Thủy nghe nói cả mừng nắm tay Hoàn Ngọc Ẩn siết chặt tỏ ý vui lòng. Cả hai nói chuyện đến đây mà trời tối không hay, gương nga hé mặt rọi sáng một phương trời, cái quang khi nãy đổi ra khác hẳn hơn nhiều, càng êm đềm càng thanh tú. Hoàn Ngọc Ẩn thấy ánh nguyệt chiếu vào mặt của nàng Lệ Thủy làm cho sáng rỡ trắng ngần, càng nhìn càng say lửa tình càng ngồn nàn vô hạn. Hoàn Ngọc Ẩn thấy nàng đang nắm siết lấy tay bèn nhẹ nhẹ kéo nàng nghiêng mình qua nghoẻo đầu vào lòng. Hoàn Ngọc Ẩn ôm riết một hồi, chàng hôn nơi má đào một cái thì trí của chàng riêng toại như phách lạc lên đến cung trang thềm quế.
Một chập sau nàng Lệ thủy gỡ tay chàng ra rồi thở dài một cái mà đứng dậy. Nàng vuốt mái tóc của Hoàn Ngọc Ẩn lên và nói rằng: “Xin chàng đứng dậy ra về, hôm nay em chẳng đặng an trong mình sợ e ngồi lâu nhiễm lấy sương gió mà đau.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ thủy nói phải ép lòng đứng dậy phân tay cùng nàng Lệ Thủy mà ra về.
Hoàn Ngọc Ẩn về đến nhà đam câu chuyện của nàng Lệ Thủy mà thuật lại cho vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm nghe thì Đỗ Hiếu Liêm gặc đầu nói rằng: “Phải lắm, cô hai biết nghĩ như vầy tôi rất phục, còn anh thuận theo cổ thì chí cao thượng của anh ai lại dám bì.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh cười và nói theo Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thế lực tình độc địa mà cô hai chống trả được và khuyên anh đi du học nữa, thật tôi dám phục ngay, còn như anh đà hứa với cổ một lời thì phải làm sao cho khỏi mang tiếng anh hùng khí đoản ấy mới quí cho?”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Chí vẫy vùng, háo danh háo nghĩa thì tôi đây sẵn có, nhưng mà bỏ xứ đi học hai ba năm đăng đẳng, biết ngày sau trở về có được đoàn tụ chăng. Chừng qua khách địa lòng lữ thứ vẫn nghi ngờ cuộc tang thương biến cải phi thường thì làm sao tấm lòng cũng xao xuyến. Đã có lòng lo như thế, nhưng tôi chẳng rủn chí sờn lòng vì nếu tôi ráp vào việc học thì tôi gia tâm lắm thế thì lẽ nào học không nên đó sao?”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi vẫn biết tánh khí của anh nên tôi dám chắc rằng chuyến nầy làm sao anh học cũng thành danh.”
Hoàn Ngọc Ẩn vỗ ngực mà rằng: “Tôi nguyện chừng nào tôi đỗ được cấp bằng y khoa tấn sĩ thì tôi mới trở về xứ nầy, xin bạn chứng lời nguyện của tôi đây, nếu ngày sau tôi thất lời tôi chẳng còn mặt mũi nào ngó mặt vợ chồng anh.”