Ngọc nát châu rơi – Phần 19

Hoàn Ngọc Ẩn gặp nàng Lệ Thủy thì cả mừng chàng nhẹ bước đi lại ngó lên giường rồi hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Có phải nàng Bạch Tuyết nằm trên giường đó không?”

“Phải, thầy làm sao biết được, nàng ở dưỡng bịnh tại đây mà đến thăm giờ nầy.”

Hoàn Ngọc Ẩn chẳng nói lời gì cả, chàng mau chơn bước lại gần kề bên giường, tay rờ trán nàng Bạch Tuyết rồi nắm tay nàng lên mà bắt mạch.

Kế đó chàng nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Bịnh xem thế hiểm nghèo lắm, còn quan lương y khán bịnh nàng nói làm sao?”

“Dạ thưa bữa nay mười phần có dấu bớt đặng ba, tuy vậy chớ không dám chắc cứu nàng sống lại được, và lại chính mình nàng trong khi tỉnh có nói rằng sợ chịu đau không thấu mà chết.”

“Thiệt vậy không, nàng bị bịnh nhiều ít, còn trên đầu thể nào mà băng bó cùng như vậy.”

“Dạ thưa trên đầu thì nặng lắm, bể một miếng xương sọ thấy óc, còn trên lưng bị xể một đường dài, đã ba đêm rồi nàng vẫn thường mê, ít khi tỉnh lại được. Mới đây nàng tỉnh được một lát rồi nằm mê lại tôi không biết có hại gì không?”

Hoàn Ngọc Ẩn đứng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hãy để cho nàng nằm nghỉ và sáng ngày khi quan lương y cho thuốc tôi sẽ khán bịnh lại thì mới biết cứu nàng được hay không. À còn làm gì nàng ở đây giữ bịnh tôi hiểu không được, xin cho tôi biết thử nào.”

Nàng Lệ thủy bèn thốt nho nhỏ, thuật lại điều may mắn của nàng là gặp được nàng Bạch Tuyết mà cứu cấp trọn ba ngày rày. Hoàn Ngọc Ẩn nghe qua lấy làm mừng rỡ, khen nàng có lòng nghĩa hiệp rồi chàng lại tiếp hỏi rằng: “Ủa, vả chăng nàng biết nàng Bạch Tuyết nầy ở tại nhà tôi, hà lý nàng không cho tôi hay tin lại giấu nhẹm là có ý gì vậy?”

Nàng Lệ Thủy đáp: “Việc nầy muốn nói ra thì cần phải có ngày giờ dư mới phân giải được, xin thầy chớ nóng lòng, để mai chiều tôi sẽ nói ra, bây giờ nàng còn nằm mê tôi phải ngồi coi chừng vả lại nếu nói chuyện thì chi cho khỏi làm rầy không để nằm yên đó.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói hữu lý thì phải bóp bụng làm thinh không hỏi đến nữa. Chàng đứng nhìn nàng Bạch Tuyết một hồi rồi day lại nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Thôi nàng hãy đi nghỉ để cho tôi ngồi canh giữ em nuôi của tôi cho thỏa lòng thương xót.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Thầy đi đàng xa mệt mỏi, thầy đi nghỉ thì phải hơn để tôi ngồi gác luôn một đêm nữa qua đêm mai thầy muốn gác thì cũng được.”

Hoàn Ngọc Ẩn đứng suy nghĩ một hồi nói: “Nàng có lòng như vậy cũng tốt, thôi tôi đi tìm khách sạn ngủ trọn một đêm nay và sáng mai tôi trở lại sớm.” Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn đội kết lên đầu mà đi ra cửa.

(Trong sách in hình như bị mất 1 đoạn nên mạch truyện không được liên tục …) 

Nàng Lệ Thủy nói dứt lời rồi thở ra và cúi đầu ngó xuống gạch, nàng Bạch Tuyết thấy vậy nằm suy nghĩ một giây lâu rồi hỏi rằng: “Thưa cô, vậy chớ anh Hoàn Ngọc Ẩn bạc tình cùng cô rồi để tình cùng ai?”

“Thôi đi, xin cô chớ hỏi, cùng ai cô choáng rõ hơn tôi nữa mà.”

Nàng Bạch Tuyết nghe nàng Lệ Thủy nói như vậy thì biết ý nàng muốn nói mình nên cười và nói rằng: “Thưa cô, cô lầm ngay đó, song cô lầm cũng chẳng lạ gì. Cha chả tôi đau đớn mệt nhọc lắm, nhưng vì hôm nay tôi thương cô vô hạn tôi xin cô ráng nghe tôi biện bạch ít lời chừng đó cô cũng thương xót phận tôi lắm và cô chẳng còn nghi ngờ rằng tôi đây là người tình của anh Hoàn Ngọc Ẩn.”

“Cô nói vậy thì lòng tôi uất ức muốn nghe nhưng mà cô còn đau nặng xin cô nghỉ kẻo để thêm hại thì ý của tôi chẳng muốn đâu.”

Nàng Bạch Tuyết lụy nhỏ dầm dề và nói: “Xin cô an lòng tôi nhắm sức tôi chẳng còn sống đặng mấy ngày nữa sợ e tôi có chết rồi thì sự lầm lạc của cô không ai gỡ ra được, vì duy có một mình tôi phân giải cho cô nghe được mà thôi. Nầy cô, tôi thưa thật tôi đây vốn là em nuôi của anh Hoàn Ngọc Ẩn, vì chưn cha em thuở trước là thầy dạy võ của ảnh. Phận em vô phước cha mẹ sớm tách dương trần, thân cui cút lại vì phận gái linh đinh bảy nổi ba chìm, khác nào hoa trôi bèo dạt. Cách hai năm trước, em lưu lạc đến xứ Nam kỳ nầy nương náu tại nhà một người bà con, người ấy chết và em gặp được anh Hoàn Ngọc Ẩn nhớ ơn cha em nên đam em về nuôi đến ngày nay. Thuở anh Hoàn Ngọc Ẩn còn đi ăn cướp và làm nhiều việc nghĩa thì em theo giúp đỡ tay chơn, tưởng phải vào sanh ra tử nhiều phen mà cũng có nhiều lần anh Hoàn Ngọc Ẩn lâm nạn nhờ có em cứu mạng được. Tuy anh Hoàn Ngọc Ẩn có lòng thương em như tình cốt nhục nhưng mà đối với em thì ảnh nghiêm nghị lắm nói tắt một lời công chuyện chi ảnh làm thì chẳng bao giờ em rõ cơ mật. Nói vậy gần đây em mới biết được anh hai của em đi ăn cướp, tức là dụng quyền biến vay bạc đặng lảnh số bạc của thân sinh cô để lại. Thưa cô vì chưn không biết chi cả, lúc trước em chẳng rõ anh hai có tình cùng cô. Em thưa thật, tình anh hai đối với em như do một bát máu xắn làm hai, nhưng mà em bậy chạ lắm.”

Nói đến đây nàng Bạch Tuyết khóc hòa rồi tiếp rằng: “Thưa cô em bậy chạ lòng muôn dạ thú thì mặc dầu, song cô thử nghĩ như vầy thì cũng thương xót phận em lắm.”

“Sao đó xin cô giải lấy cho tôi tường?”

“Thưa cô, sách có chữ nam nữ thọ thọ bất thân, nghĩ ra phải lắm. Vả chăng em đây với anh hai chẳng phải bà con ruột thịt mà chung chạ với nhau một nhà, gần gũi nhau thường thì tấc sao cũng có tình âu yếm, bởi vậy con ma ái tình nào để cho em yên ổn đặng, như anh hai vô tình với em nghĩ ra không lạ, vì ảnh đã cùng cô có lời giao ước về duyên cang lệ ngày sau, vả lại ảnh giữ tấm lòng son sắt thì những trông đến ngày phối hiệp, bởi đó dầu cho em đây nhan sắc tuyệt trần đi nữa ảnh cũng chẳng tưởng đến được, chớ như em đây tấm lòng băng tuyết, chẳng có tình cùng ai, trước sau xa gần chỉ có, đêm ngày trước mặt là anh Hoàn Ngọc Ẩn, tâm đầu ý hiệp và biết ảnh là đáng nhận là người anh hùng trong bốn biển, như thế, hà tấc không trông được cùng ảnh vầy cuộc tóc tơ chớ còn tưởng đến ai nữa. Bởi vậy cho nên thương, thương đó là đầu mối ái tình, em gắng chí kiên tâm ở sao để mua lòng ảnh được. Mà nghĩ ra vì tình mà em tối mắt, thấy ảnh thương em một cách đặc biệt lại lầm lạc cho rằng ảnh hữu tình cùng em nhưng chưa tiện tỏ ra, sớm muộn thời một ngày kia em cũng được thỏa lòng ao ước. Cô ôi, biết mấy khi, em nằm trên tay ảnh, lắm lúc em ôm ảnh vào lòng ân nghĩa đôi đàng đối với nhau nặng tợ núi Thái Sơn, nên chi tình càng ngày càng nồng càng chồng chập chất chứa bên lòng. Nào dè đâu hôm ngày cô qua thăm anh hai của em, em có dạ nghi ngờ nên đứng núp phía ngoài chính là lổ tai em nghe không sót một lời của cô và của ảnh, chính là đôi mắt em thấy cái tình cảnh của cô và của ảnh. Trời ôi, nói đến đây em đau lòng xót dạ vô cùng. Cô ôi! Nói cho cạn cùn, chính là em thấy được … em thấy rõ cô và ảnh mặt hiệp mặt, tay bắt tay cùng nhau. Ôi thôi rồi, em hiểu hết, em gần ngã ra bất tỉnh, song em gượng đứng lại được, em ngồi lại, huyết lệ hai hàng rát rao, một cánh tay em, một vạt áo của em khôn ngăm cho cạn được. Rồi đó em thử nghĩ một mình, chẳng phải anh Hoàn Ngọc Ẩn chê em chi đó, bạc đãi em cách nào, chỉ bậy chạ cho em không giữ thoàn tánh nết, đam thói lăng loàn ước mơ những điều lang chạ. Em cạn nghĩ suy cùng, em toan tính tự xử lấy mình cho trọn tiếng, đã biết gan ruột em đây có sẵn, chỉ còn mượn dây oan nghiệt, mượn chén thuốc độc địa, mượn lưỡi dao vô tình thì rảnh xong cái nợ trần ai là cái nợ khốn khổ cay nghiệt. Thế mà dụng lấy ba món đó không hay, chừng …

(Hình như sách bị mất một đoạn nên mạch truyện không liền lạc lắm …)

“… vì sự bặt tin nầy mà tôi uất ức trong lòng kiếm tìm trọn ba ngày rồi mới gặp. Điều ấy chẳng phải tôi có ý gì trái, xin thầy chớ vội phiền, vì cô Lệ Thủy có nói với tôi rằng cô quen biết với cô thiếu nữ ấy lắm, cô bảo để cho cô gởi thơ cho thầy hay riêng mà thôi ngoài ra cô chẳng cho ai hay cả. Còn thầy ở đâu xin cho tôi rõ luôn danh tánh với.”

“Tôi đây tên là Hoàn Ngọc Ẩn còn đang chuyên học y khoa, tôi là con nuôi của quan lương y Anh-be Lơ-bông (Albert le bon).”

“May dữ không, tôi có nghe danh tiếng thông thái của dưỡng phụ thầy lắm. Còn thầy học y khoa có thi đổ cấp bằng gì chưa?”

“Tôi gần thi cấp bằng Tấn sĩ, tôi ở bên Pháp quốc mới về đến Saigon chừng nửa tháng nay vì có việc nhà, tháng tới đây tôi sẽ trở qua Pháp quốc học thêm đặng đến kỳ xin thi. Bữa nay tôi có ý đến đây sớm, nhờ dịp ông cho thuốc em của tôi đặng xem thế bịnh thể nào.”

“Được lắm, vậy thầy hãy đi theo tôi.”

Quan lương y liền dẫn Hoàn Ngọc Ẩn và năm Mạnh qua phòng thăm nàng Bạch tuyết đang hồi nàng vừa tỉnh lại và thức dậy.

Hoàn Ngọc Ẩn bước lại gần kề bên giường, nàng Bạch Tuyết thấy mặt thì mừng rỡ không cùng nên la lên rằng: “Ý nầy Hoàn huynh” nàng vói nắm tay Hoàn Ngọc Ẩn mà hai hàng nước mắt của nàng tuôn dầm.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy động lòng thương xót không cùng, chàng cũng nắm tay nàng lụy ứa dầm dề mà rằng: “Bây giờ trong mình em thể nào?”.

error: Content is protected !!