Đây nói qua hai vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm trở về Vĩnh Long được chừng một tuần nhựt. Đỗ Hiếu Liêm gia tư tầm thường bực trung, sắc tài gồm đủ mà được một người vợ là nàng Đặng Nguyệt Ánh con nhà trâm anh thế phiệt, và thọ hưởng một cái gia tài của thân sinh rất lớn, thật là chàng có phước vô cùng. Đỗ Hiếu Liêm lao tâm một lúc lo trả thù cho song thân may nhờ có Hiệp Liệc giúp giùm mới xong thì có chi hữu hạnh bằng. Chồng tài vợ sắc xứng lứa phải duyên nên chi Đỗ Hiếu Liêm lấy làm có phước. Chàng vẫn có chí ăn học rủi vì lỡ bước công danh, cơn rảnh rang nghĩ đến thì lấy làm buồn bã.
Một hôm nàng Đặng Nguyệt Ánh ngồi nói chuyện với chàng, lời qua tiếng lại lấy làm tâm đầu ý hiệp lắm. Nàng nói với chàng rằng: “Nầy mình, tôi muốn nói với mình một việc song chẳng rõ ý mình thể nào?”
“Có điều chi em hãy nói cho anh nghe thử nào?”
“Dạ, em thấy bây giờ mình rảnh rang mọi việc, và lại còn mày xanh tuổi trẻ, ý em muốn khuyên mình, sẵn nhà có tiền dư giả hạy đi du học thêm nữa đặng lập chữ công danh. Mình nghĩ thử coi có tiện cùng chăng?”
Đỗ Hiếu Liêm ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp lại rằng: “Nầy em, ngoài hai chữ công danh là lòng anh sở mộ vô cùng, anh lại còn muốn nữa là hồ thỉ tang bồng phận râu mày phải thích, thế mà anh suy tận nghĩ cùng khiến cho tấc lòng ngao ngán.”
“Sao đó vậy mình, xin phân trần cho tôi biết.”
“Nầy em, trước kia chưa có vợ thời thù cha chưa trả vả lại tiền bạc chẳng bao nhiêu chớ như bây giờ mọi việc đã an, song vì dây xích thằng ràng buộc dễ gì mà đi đó em.”
“Dạ tôi khuyên mình đi chớ tôi có phải như nữ nhi thường tình kia đâu vì bận bịu ái tình chẳng muốn phân duyên rẽ túy.”
“Khen em có lòng khẳng khái, thế mà anh nghĩ ra bất tiện bởi lẽ nầy: đạo vợ chồng là đạo trọng, có lẽ nào dứt bần ra đi, để em ở lại nhà hiu quạnh. Gối nghiên nệm chích thì đã đành, còn lo một nỗi họa vô đơn chí, nếu xảy ra hoạn, họa thì có anh đâu mà lo cho em.”
“Dạ xin mình …”
“Khoan … để cho anh nói hết cho em nghe. Có đâu vì chữ công danh toan lo cho anh rỡ mặt với non sông mà để cho em cam chịu những sự ấy. Nghĩa là anh lấy lẽ công mà luận, nhưng chưa phải vậy là đủ. Nầy em, nghĩ đến công danh tấc sao cũng ngán. Ngán ấy là vầy, học cho tột bực mà làm chi? Có phải về làm quan, Pháp Việt chưa đề huề, không có bình đẵng, bởi vậy dầu cho anh có học tột bực rồi về xứ mình làm quan dầu giỏi thế nào cũng phải lòn ra cúi, chớ không lẽ học về mà cầm cày uổng công lao, hao của cải, thế thì tự mình kề vai mang lấy cái ách nô lệ để cho người nạt nộ. Nầy em theo lời em khuyên, anh tính như vầy: vợ chồng mình ở nhà dẫu mâm cao cỗ đầy, dẫn nằm trên đống ngọc, có giỏi thì chỉ sớm thấy vừng kim ô lú mặt, trên ngọn cỏ hướng đông, chiều lón lén giầu mày bên tây địa, vậy thì có ích gì đâu? Đi, đi cho biết đó biết đây, hồ thỉ tứ phương cho thỏa dạ. Anh tính vợ chồng mình qua Bá Lê (Paris) cho biết thành ấy thể nào mà nhơn dân các nước cho rằng thắng cảnh phồn hoa nhứt trên đời. Qua đến bển rồi mình tìm thăm anh Hoàn Ngọc Ẩn thử coi ảnh ăn học thể nào. Ủa nầy mình mình đi đây cô Lệ Thủy hay tin thì sau cũng đi theo qua bển thăm ảnh, ờ phải mình cũng nên rủ cổ đi với mình cho vui.”
“Ý không nên, nếu có cổ đi thì sợ e làm rối việc học của anh Hoàn Ngọc Ẩn.”
“Không sao, cô đi thăm rồi về với hai vợ chồng mình, còn anh Hoàn Ngọc Ẩn ở lại học chớ có sự gì mà lo. Mình nghĩ coi nếu ảnh không có chí thì có đâu đến ngày nay ảnh còn ở bên Pháp quốc. Thôi mình chớ có cản đản gì, tôi vẫn biết anh Hoàn Ngọc Ẩn lắm. Vậy mai nầy hai vợ chồng mình trở lên Saigon nói chuyện với cô hai (Lệ Thủy) rồi mình ở lại mà lo giấy tờ cho sớm đi trong ba tháng mình trở về gặp kỳ góp lúa thì chẳng có sự gì hại.”
Nguyên nàng Đặng Nguyệt Ánh biết Hoàn Ngọc Ẩn ở tại Saigon nhưng chẳng khứng tỏ thật cho Đỗ Hiếu Liêm biết.
Qua ngày thứ, nàng và Đỗ Hiếu Liêm lên Saigon và ghé nhà nàng Lệ Thủy. Đến nơi em năm Mạnh cho hay rằng nàng đã đi ra Long Hải hứng gió. Đỗ Hiếu Liêm nghe nói lấy làm buồn bực, chàng muốn đi luôn ra Long Hải tìm nàng, nhưng trời đã chiều rồi, phần thì mệt nhắm đi bất tiện. Đỗ Hiếu Liêm tính sáng bữa sau sẽ đi. Hai vợ chồng ở tại nhà nàng Lệ Thủy nghỉ ngơi tắm rửa cho khỏe.
Tối lại hai vợ chồng buồn bực lại thấy đêm đó trăng thanh gió mát, bèn bảo sốp-phơ đam xe hơi ra đi dạo một vòng. Xe chạy đàn nầy sang đàng nọ trong thành Saigon, rủi đâu xe đang chạy vụt ngừng. Sốp-phơ coi lại thấy hết dầu xăng, Đỗ Hiếu Liêm tức giận vô cùng rầy la vài tiếng sao sốp-phơ lơ đỉnh không coi xăng trước khi đi.
Đỗ Hiếu Liêm bước xuống xe hơi coi lại thấy xe ngừng ngay một tòa nhà đẹp đẽ. Trên con đàng vào nhà có dấu bánh xe hơi chạy còn ràng ràng thì nhận biết nhà đó có sắm xe nên bảo sốp-phơ đi theo chàng vào đặng nài ít lít xăng cho xe chạy đi dỡ đến chỗ bán mà mua.
Đỗ Hiếu Liêm nhẹ chơn bước lên thầm nhà thì thấy trong phòng khách một người ngồi trên một cái ghế phô tơi tay trái thì chỏi cằm còn đôi mắt thì ngó ngay xuống gạch. Đỗ Hiếu Liêm dừng bước lại, tay vừa gõ cửa một tiếng thì người đó ngước mặt lên. Đỗ Hiếu Liêm thấy cháng chường gương mặt của người ấy thì sửng sốt, còn người đó ngó thấy Đỗ Hiếu Liêm thì sững sờ.
Hoàn Ngọc Ẩn thấy Đỗ Hiếu Liêm tình cờ đi vào nhà biết chẳng còn trốn tránh gì nữa được thì thở dài một cái rồi úp mặt vào hai bàn tay. Tỏ dấu một là vì tâm sự ngổn ngang trăm mối tơi lòng, hai là thẹn mày với bạn mới ngồi lỳ như vậy.
Đỗ Hiếu Liêm ban đầu còn nghi ngờ người sao có giống người như thế, ai đâu giống tạc Ngọc Ẩn như vầy. Chàng nói thầm rằng: “Người giống người cũng lạ, ủa sao chủ nhà đối đãi với một người khách lạ vô tình lắm vậy?”
Đỗ Hiếu Liêm đứng nhìn sững Hoàn Ngọc Ẩn một hồi rồi nói tiếp trong bụng rằng: “Thiệt mà, anh nầy là Hoàn Ngọc Ẩn chớ chẳng phải ai đâu lạ.”
Đỗ Hiếu Liêm thốt lời hỏi rằng: “Có phải anh Hoàn Ngọc Ẩn đó không?”
Hoàn Ngọc Ẩn ngước mặt lên lộ sắc ủ xào, mày châu mắt ngó Đỗ Hiếu Liêm mà rằng: “Ớ bạn yêu dấu, Hoàn Ngọc Ẩn chính là tôi đây bạn à.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì hai giọt nước mắt đọng hột châu lăn dài theo má mà rớt ngay xuống gạch.
Đỗ Hiếu Liêm nhận được Hoàn Ngọc Ẩn có một mối sầu rất lớn nên chi nước mắt anh hùng mới đọng chảy như vầy. Chàng bèn chạy lại nắm tay Hoàn Ngọc Ẩn dặc lia và nói: “Trời ôi, Hoàn huynh về Saigon hồi nào mà chẳng cho tôi biết. Hoàn huynh có phiền trách tôi điều chi không mà ở tệ lắm vầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn nắm tay của Đỗ Hiếu Liêm diết lại tỏ tình thân thiết mà rằng: “Bạn ôi! Bạn có phạm nghĩa gì cùng tôi. Tôi tệ thật, tệ là có lòng dối giả với bạn. Hôm nay xui xảy việc tình cờ mà bạn gặp tôi.”
“Úy nói vậy Hiệp Liệc là Hoàn huynh đây mà.”
“Phải đó chút.”
Đỗ Hiếu Liêm nghe Hoàn Ngọc Ẩn đáp lời lại vừa rồi thì lắc đầu thở ra một cái rồi lui lại ngồi trên một cái ghế mà ngó ngay xuống gạch nghĩ ngợi.
Ngoài đàng nàng Đặng Nguyệt Ánh ngồi trên xe hơi chờ Đỗ Hiếu Liêm đi vào nhà nài xăng sao một lần một lâu thì lấy làm lạ vô cùng. Bỗng có người sốp phơ chạy ra nói rằng: “Thưa cô lạ quá, chẳng rõ sao thầy hai vào gặp người chủ, trước dường như không biết, nhưng sau bước lại nắm tay tỏ tuồng thân thiết lắm. Tôi xem thế thầy hai và người chủ nhà ngồi nói chuyện dai nên tháo trở ra cho cô hay mà đi vào kẻo mỏi lòng chờ đợi.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh kinh ngạc và nói thầm rằng: “Thôi rồi, thế nầy chồng ta gặp anh Hoàn Ngọc Ẩn rồi còn chi.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh bèn nhảy xuống xe hơi lạ bước đi vào. Vào đến phòng khách, quả nhiên nàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn đang ngồi úp mặt vào tay còn Đỗ Hiếu Liêm thì ngồi ngó. Nàng Đặng Nguyệt Ánh chẳng nói được lời gì cả nàng chẩm rãi đi lại ngồi trên một ghế coi hai người đối với nhau làm sao cho biết.
Kế đó nghe Đỗ Hiếu Liêm nói rằng: “Hoàn huynh ôi! Vì ý gì anh phế việc học hành, lãnh lấy cái vai tuồng như vầy; tôi lấy làm giận anh lắm đó.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngước mặt lên thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh chào sơ rồi đáp lời lại với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Cũng vì tình mà tôi ép lòng bỏ việc học đó bạn, ấy là tôi không nói giấu chi với bạn vốn là một người có lòng ngay chính. Nầy bạn, bạn cũng biết thuở tôi còn học ngoài Hà thành một lớp với bạn, tánh tôi siêng năng ham học là thể nào. Còn như tôi đã sang qua Pháp quốc mà còn trở về đây, chẳng qua là ngộ biến phải tùng quyền đó bạn à.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn thuật lại chuyện nàng Lệ Thủy trốn đi theo một chuyện tàu với chàng và khi nàng lâm bịnh nặng may lúc gần chết gặp chàng mới bảo toàn tánh mạng, nàng Lệ Thủy kể hết tâm sự, chàng nghe qua khò nổi làm thinh vì trước kia đã cùng nàng biển hẹn non thề, có đâu để cho nàng khốn khổ.
Hoàn Ngọc Ẩn thuật hết chuyện rồi nói tiếp rằng: “Nầy bạn, bạn nghĩ lại coi tôi như vầy làm gì có đủ số tiền cho nàng chồng lãnh gia tài, tôi biết vay mượn của ai, bởi vậy tôi phải đánh bạo trở về dụng quyền biến mà vay bạc. Tôi mạo hiểm đến thế nào bạn cũng biết, nghĩ ra ái tình nó có cái thần lực gì nó làm cho tôi coi sự chết trước mắt như giấc ngủ vậy. Ngoài ra những sự ấu bạn cũng nhận được mấy việc nghĩa của tôi làm rất chánh đáng bấy lâu nay. Như tôi bị mang lấy tiếng ăn cướp, nghị thật là oan biết bao nhiêu, thế mà tôi đánh liều nhắm mắt, đến ngày nay tôi lo đủ tiền cho nàng lảnh lấy số bạc của cha nàng để lại rồi, còn số bạc tôi vay ngang người ta, tôi đều trả lại hết rồi nào vốn nào lời chẳng còn thiếu ai một đồng xu, thế cũng chuộc được cái tiếng oan ấy rồi.”
Đỗ Hiếu Liêm: “Phải, tôi có coi nhựt trình tây nam và có thấy đăng tin ấy rõ ràng. Nếu Hiệp Liệc là anh thật tôi cũng khen lắm đó. Tôi cũng lấy làm lạ hết sức, ái tình nó có cái thần lực gì mà làm cho anh phải trở nên tài tình đúng bực, tôi tưởng trên đời nầy có ai là tài hơn anh được. À còn nàng Lệ Thủy, nàng biết anh là Hiệp Liệc chưa.”
Hoàn Ngọc Ẩn châu mày và nói: “Nàng được hay biết rồi nhưng sao nàng không nghĩ tình thì chớ, lại giận tôi trách tôi sao đi ăn cướp. Nàng giận tôi đến nỗi thốt lời cay đắng hôm tuần trước khi tôi đến thăm nàng làm cho tôi tức hộc máu trót tuần nhựt, đến ngày nay mới mạnh lại mấy ngày rày nàng chưa nguôi giậm lánh mặt tôi mà đi ra Long Hải rồi.”
Đỗ Hiếu Liêm và nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe qua thì ngạc nhiên chẳng rõ cớ gì mà nàng bạc tình đến thế.
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Xin Hoàn huynh an lòng ngày mai hai vợ chồng tôi sẽ đi xuống Long Hải tìm nàng mà hỏi thử rồi chừng về tôi sẽ thuật lại cho anh nghe. Tôi xin hứa khi gặp nàng tôi sẽ cạn lời khuyên giải thì ắt là nàng chẳng có còn trách móc anh được.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Vậy thì may lắm, xin bạn dọ thử coi ý gì nàng ngơ tình cùng tôi như vậy.”
“Đêm nay nàng không có ở nhà em đến ở nhà nàng đâu có vui, thôi để tôi bảo đứa ở ra đàng biểu sốp-phơ đam xe hơi ra nhà sau mà để và hai vợ chồng bạn ở lại nhà tôi mặc tình đàm đạo và tôi sẽ nói chuyện đi qua Ấn Độ cho bạn nghe.”
Hoàn Ngọc Ẩn bấm chuông trên bàn thì có Lục Tặc chạy lên, nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Nầy Lục Tặc, em ra nói với sốp-phơ đi đến nhà cô hai Lệ Thủy nói cho hai Dõng hay rằng thầy và cô ở tại nhà nầy và sáng sẽ qua lấy đồ đi Long Hải.”
Đêm đó Hoàn Ngọc Ẩn nói chuyện với hai vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm tới hai giờ khuya mới đi nghỉ.