Ngọc nát châu rơi – Phần 14

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói ứa luỵ mà rằng: “Vậy ta phải đi đến nơi trước quan sát, sau hỏi thăm cho biết bây giờ nàng ở đâu?”

Năm Mạnh liền đạp máy cho xe chạy như bay, xe hơi đến dốc 47 đàng đi Vũng tàu thì là bảy giờ tối Hoàn Ngọc Ẩn và năm Mạnh xuống xe hơi đi kiếm một hồi quả nhiên thấy dưới một cái hố gần đó điếu xì gà còn nằm đưa bốn bánh lên trời.

Hoàn Ngọc Ẩn sảng sốt nói rằng: “Ôi thôi, điếu xì gà hư hao thể nầy thì sao nàng Bạch Tuyết cũng phải chết, mà bây giờ nàng đâu biệt dạng, chẳng rõ ai cứu kịp nàng, hay là nàng đã chết và có người chở xác, đam đi đâu rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn đứng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Âu là ta đi xuống nhà thương Biên Hoà hỏi tin tức thử nào.”

Năm Mạnh đứng nhắm nhía điếu xì gà rồi nói: “Trước khi đi, xin thầy coi thử cái xe nầy tại sao mà bị sự rủi ro như vậy?”

Hoàn Ngọc Ẩn cầm đèn điện đi rọi một hồi rồi nói: “Xe nầy bị nổ hai bánh trước, chắc là khi nàng Bạch Tuyết cho xe hơi chạy mau quá, thình lình một bánh cũ bị nóng quá cháy chịu không thấu nên nổ làm cho tay bánh đảo, nàng giựt mình đạp thắng rất mạnh như trớn xe còn mạnh lết tới làm cho một bánh nữa nổ, còn nàng vì lấy hết sức đạp thắng hai bánh trước nên tay bánh cầm không vững đảo đâm vào lề lật úp xuống hố chớ không sự gì khác. Nếu xe lật xuống hố nầy thì tức sao nàng cũng phải vỡ óc hoặc tan xương. Trời ôi! Nếu vậy thì nàng chết rồi chẳng còn sống đặng.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời rồi bụm mặt ngồi xuống mà khóc òa.

Hoàn Ngọc Ẩn tưởng một điều là nàng Bạch Tuyết chết chớ không sống đặng, vì chàng thấy gần đó có một vũng máu đã khô đặc lại.

Hoàn Ngọc Ẩn khóc rằng: “Bạch Tuyết em ôi, phải anh dè hôm nay là ngày em phải bị tai nạn thì có đâu anh để cho em lấy xe hơi mà đi chơi như vầy. Trời ôi, nếu quả thật giờ nầy hồn em đã nương mây bạc thì chắc là từ đây anh rầu buồn mà thác theo em chớ không sống đặng. Em ôi! Anh nhớ lại những ơn của em chừng nào thì lòng anh càng rát rao đu đớn chừng nấy. Anh không người ruột thịt, chỉ biết có một mình em gần gũi với anh gần đặng hai năm, thương yêu nhau, tận tình giúp đỡ nhau, vui chi vui, buồn chia buồn như một. Anh chẳng còn biết ai vốn thật là người tri kỷ tri âm đối với anh bằng em. Nầy em, giờ nầy em chết rồi, anh dám chắc không sai. Ôi mà vóc ngọc mình vàng của em bây giờ nằm tại đâu? Hồn em có linh thiêng khá về đâu mách bảo cho anh biết mà tìm.”

Hoàn Ngọc Ẩn than dứt lời bỗng nghe một trận gió sức mạnh lạ lùng, phút chút trên bầu trời mù mịt mây đen chẳng còn thấy một đốm sao nào cả.

Năm Mạnh thấy chuyển mưa lớn còn Hoàn Ngọc Ẩn vẫn ngồi khóc thì vỗ vai mà rằng: “Thôi xin thầy chớ ưu sầu chi lắm, vì chưa rõ chắc cô ba còn sống hay là thác. Trời bây giờ chuyển mưa rất lớn, vậy xin thầy kíp lên xa hơi mà đi xuống nhà thương Biên Hòa hỏi thăm tin tức thể nào.”

Hoàn Ngọc Ẩn thở dài một cái rồi gắng gượng đứng dậy bỗng nghe tiếng sét đánh vang rền và kế đó mưa tuôn rất lớn. Chàng và năm Mạnh vừa quày quả ra xe hơi, bỗng nghe tiếng cọp béo rõ ràng gần đó chừng ba mươi thước.

Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm lạ nói với năm Mạnh rằng: “Nầy anh năm, chốn nầy có phải là rừng sâu đâu mà có cọp béo rất gần, ờ hay là có điều chi đó anh à.”

Năm Mạnh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thưa thầy, bây giờ tôi không dám nói giấu, hồi nãy tôi rọi đèn thấy hai ba dấu chơn cọp gần lối chỗ xe hơi lật.”

Hoàn Ngọc Ẩn biến sắc nói rằng: “Ờ hay là khi xe hơi lật, nàng Bạch Tuyết bị con cọp đó nó lôi xác vào rừng mà phân thây rồi. Nếu vậy tôi phải lấy đèn điện đi rọi kiếm coi con cọp ở đâu thử thì có lẽ biết, nàng có bị cọp xé chăng.”

“Úy không nên đâu thầy, sợ e thầy vào rừng tăm tối mà bị con cọp nó vồ thầy thì lấy chi mà cự địch với nó?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Dầu tôi có chết cũng vui lòng, kẻo để càng thêm uất ức.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn cầm đèn điện mà rọi cùng bốn phía, chợt nghe tiếng cọp béo lên vài tiếng nữa. Hoàn Ngọc Ẩn nhắm hướng càng rừng mà đi vào.

Khi đi được chừng hai mươi thước, Hoàn Ngọc Ẩn day lại hỏi năm Mạnh rằng: “Anh không sợ cọp ăn hay sao mà đi theo tôi?”

Năm Mạnh đáp: “Thầy không sợ chết, tôi đây há sợ hay sao, xin thầy cứ việc đi tới.”

Hoàn Ngọc Ẩn đi tới một đỗi rọi đèn thấy hai con mắt cọp đỏ lòm, giống hịch hai cục than lửa. Con cọp thấy đèn điện chiếu ngay vào mắt thì nhắm lại rồi nhảy trái qua một bên nghe một cái sạt. Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy trong túi quần phía sau đít một cây súng lục liên rồi cũng rọi đèn mà kiếm. Chàng vừa thấy hai con mắt cọp bèn đưa mũi súng mà bắn một phát thì nghe con cọp rống lên một tiếng rồi nhảy mất.

Hoàn Ngọc Ẩn lần bước đi tới chỗ con cọp nằm khi nãy rọi đèn xuống coi chẳng thấy chi thì nói với năm Mạnh rằng: “Thôi hãy trở ra mà đi về, vì trời thì mưa lớn đêm, lại tối tăm đi kiếm tìm vô ích.”

Rồi đó cả hai lui ra, đi gần đến ngoài đàng Hoàn Ngọc Ẩn nghe tiếng thịch thịch sau lưng, chàng cầm đèn day lại coi thấy hai con mắt cọp đi theo xa xa bèn bắn một phát súng nữa. Chừng đó con cọp mới chịu dừng bước rồi nhảy vào rừng sâu đi mất.

Hoàn Ngọc Ẩn vừa lên ngồi trên xe hơi thì nói với năm Mạnh rằng: “Điếu xì gà tuy rã tan nhưng mà giàn máy còn tốt, để mình trở xuống Biên Hòa hỏi thăm tin tức, nếu không có nàng Bạch Tuyết thì mình trở lên đam điếu xì gà lên khỏi hố rồi cột theo xe hơi lớn nầy mà kéo về nhà đặng sau có mướn thợ đóng thùng  xe khác, vì xe nầy tôi mua ở bên Huê Kỳ của một ông kỹ sư chế máy ra đua giựt được giải nhứt, tôi tưởng chẳng bao giờ ở Saigon mà mua được một cái xe máy như vậy. Mình phải kéo xe nầy đam về nhà nội đêm nay vì để mai thì bất tiện lắm.”

Xe chạy chẳng bao lâu xuống đến nhà thương Biên Hòa, Hoàn Ngọc Ẩn nhảy xuống xe hơi chạy vào hỏi một thầy điều dưỡng ở lại gác đêm về tin tức của nàng Bạch Tuyết thì thầy ấy trả lời rằng không hay biết chi cả.

Hoàn Ngọc Ẩn nghe thầy nói thì ngả lòng rủn chí chẳng còn biết phải đi đâu mà hỏi, chàng trở ra xe hơi nói chuyện lại với năm Mạnh thì năm Mạnh nói rằng: “Bây giờ chỉ còn đi ra nhà thương Bà Rịa mà hỏi thì có lẽ trông cậy biết chăng?”

Hoàn Ngọc Ẩn châu mày nói rằng: “Nếu có xe hơi nào chạy đến gặp nàng Bạch Tuyết bị sự rủi ro trọng bịnh thì làm sao cũng chở về nhà thương Biên Hòa cứu cấp cho gần, chớ có đâu đam ra Bà Rịa. Tuy đã biết như vậy song cũng chẳng phải đi luôn ra Bà Rịa thử coi, nếu không có thì khi trở về sẽ kéo điếu xì gà luôn thể.”

Xe hơi chạy ra Bà Rịa, Hoàn Ngọc Ẩn hỏi tại nhà thương thì cũng chẳng ai biết về vụ xe hơi lật và gặp nàng Bạch Tuyết. Hoàn Ngọc Ẩn và năm Mạnh chẳng còn phải biết đi đâu nên lên xe mà trở về.

Về nhà đêm ấy Hoàn Ngọc Ẩn những thương tiếc nàng Bạch Tuyết mà trót đêm khóc kể cho đến máu hòa nước mắt. Sáng ngày, chàng thấy người phắc-tơ đam các báo tây nam lại thì lật đật đỡ một số báo ra kiếm thử coi có nói về vụ xe hơi lật không cho biết. Chàng thấy trong khoản thời sự của một tờ báo Langsa có đăng vụ xe hơi lật như vầy:

“Một cái xe hơi lật rất ghê gớm.

Sớm mai ngày 6 tây nầy, bổn báo đặng tin cho hay rằng có một cái xe hai chỗ ngồi lật xuống một cái hố dựa con đàng quản hạt Saigon ra Vũng Tàu, cách chừng ba mười thước dưới chơn dốc 47. Bổn báo bèn cho một người phóng sự lập tức lên xe hơi chạy đến nơi thì thấy như vầy:

Một cái xe hơi lật úp đưa bốn bánh lên trời, xe thì bị bảy bốn cái dè (garde-boue) và cửa sắt, còn cái thùng thì bể tan tành, quan sát kỹ lưỡng thì nhận được chắc rằng xe ấy vì bị chạy mau lắm nên bốn bánh bị trợt cát mà đảo làm cho cầm tay bánh không lại phải đâm xuống hố. Có lẽ người ngồi trên xe phải chết về sự rủi ro ghê gớm ấy, vì gần chỗ xe hơi lật có một vũng máu.

Một điều lấy làm lạ nhất là người đi xe hơi đâu mất hỏi ra không ai biết, có lượm được một cái nón kết đỏ và một miếng hàng satin trắng, lớn bằng hai bàn tay dấy máu đỏ lòm ở trong cái xe hơi. Nghiệm ra thì có lẽ người cầm máy xe hơi nầy là người Annam.

Bổn báo dám chắc rằng xe hơi nầy người Annam kêu là điếu xì gà là xe hơi của Hiệp Liệc không sai, vì xe nầy kiểu dài đít nhọn giống hệt điếu xì gà lại nữa xe nầy không có số mà cũng không có tấm bảng bằng thau khắc tên chủ xe hơi, coi đồng hồ chỉ số chạy mấy ngàn thước một giờ thì thấy đồng hồ hư và cây kim ngừng lại số 160. Gẫm ra chạy mau như thế mới xảy ra sự rủi ro ghê gớm vậy.

Bổn báo dám bảo rằng xe hơi nầy người gọi là điếu xì gà của Hiệp Liệc, điếu xì gà tan nát như thế thì Hiệp Liệc ắt không sống được, thế mà chưa rõ chắc đang thời Hiệp Liệc ra thể nào? Nếu Hiệp Liệc chết hoặc là trọng bịnh thì bổn báo lấy làm thương tiếc vì Hiệp Liệc đối với các nhà báo là một người có ơn tri ngộ vậy.

Bổn báo nguyện ráng dọ cho được tin tức của Hiệp Liệc rồi sẽ đăng vào báo cho chư khán quan rõ.

BÒ BÍA.”

Hoàn Ngọc Ẩn xem dứt tờ báo rồi liền để xuống nghĩ ngợi một hồi và nói thầm rằng: “Vụ xe hơi lật nầy tờ báo nào lại không có đặng tin mà làm sao không sanh nghi rằng chính là mình bị nạn ghê gớm ấy, té ra nàng Bạch Tuyết lâm nạn thế vì ta. Còn đang thời nàng biệt tin ấy thật là bí mật ta không tài nào hiểu cho ra được.”

Vụ nầy chắc sao chư quí độc giả cũng lấy làm lạ bàn bàn luận luận. Nàng Bạch Tuyết chết hay còn sống? Thấy xe hơi tan nát, thấy máu huyết lưu mảng địa, thì thế nào nàng cũng khó sống. Một người tài tình như nàng, sắc nước hương trời như nàng, tánh tình hảo hiệp như nàng, mà oan bởi chữ tình như nàng, nghĩ đáng thương thay!.

error: Content is protected !!