Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn tỉnh lại mở mắt ra thấy em gái của năm Mạnh đứng dựa bên giường thì châu mày hỏi rằng: “Đây là ở đâu vậy em?”
Em của năm Mạnh đáp: “Thưa thầy, thầy đang nằm tại nhà cô chủ của tôi.”
Hoàn Ngọc Ẩn dụi mắt rồi ngó lại trên ngực thấy máu còn nhuộm hồng thì lấy làm kinh ngạc hỏi rằng: “Sao mà mình mẩy tôi đầy những máu như vầy?”
‘Dạ thưa thầy quên rồi sao?”
Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một giây rồi thở ra mà rằng: “Ối thôi, tôi hiểu rồi. Tức chết đi mà thôi, như vầy bịnh của tôi chắc trở lại thì nguy hiểm lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì thấy quan lương y đến, chàng ngó ông và nói: “Tôi chẳng có bịnh gì xin ông chớ nhọc lòng vô ích.”
“Thầy nói sao lạ vậy, còn máu gì mà ước dầm cả mình thầy đó?”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dối mà rằng: “Tôi cào ngực nên máu chảy ra đó vậy thôi. Ông cảm phiền lấy tiền công đến đây, và đi về.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy bóp rút hai cái giấy năm đồng mà trao cho quan lương y và bảo hai Dõng đam xe hơi mà đưa ông đi về. Rồi đó Hoàn Ngọc Ẩn nói với em gái của năm Mạnh rằng: “Em hãy đi kêu xe kéo cho thầy đi về.”
Một chập sau, Hoàn Ngọc Ẩn ráng chổi dậy xuống giường lấy nón đội lên đầu và đi ra thềm bước lên xe kéo chỉ đàng cho xa phu kéo đi. Dọc đàng Hoàn Ngọc Ẩn ngồi châu mày thở ra mà rằng: “Như vầy chết tức, ôi phải tôi dè như vầy thì tôi có lo lắng làm chi mà lao tâm nhọc trí gần trót hai năm nay. Thuở nầy tôi mới biết cái tình nó độc địa, còn chi nữa mà mong mà tưởng!”
Hoàn Ngọc Ẩn về đến nhà nàng Bạch Tuyết thấy chàng áo quần nhuộm máu đỏ hồng thì hoảng kinh chạy ra đỡ chàng xuống xe kéo vừa dẫn đi vào nhà vừa rằng: “Trời ôi! Sao anh ra đến cơ nỗi nầy?”
Hoàn Ngọc Ẩn ngó nàng Bạch Tuyết một cách thê thảm mà rằng: “Em đừng hỏi đến làm gì, để anh vào nằm nghỉ vì mệt lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nằm lên giường, nàng Bạch Tuyết nói rằng: “Anh có thổ huyết hay không mà máu dính áo nhiều dữ dường nầy?”
Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu và nhắm mắt, nàng Bạch Tuyết nói thầm rằng: “Chắc đây ảnh có làm việc gì động đến phổi, hoặc là tức giận sự gì quá trí nên động bịnh trở lại chớ gì.”
Nàng Bạch Tuyết nhớ lại toa thuốc nàng sao để dành khi còn ở Hồng Kông bèn đi lấy và sai Lục Tặc đi hốt.
Đây nói qua nàng Lệ Thuỷ, có lẽ chư quí độc giả giận ghét nàng lắm và thử nghĩ ý gì nàng buông những lời gươm đao làm cho Hoàn Ngọc Ẩn phải tức trí dường ấy?
Số là từ ngày em gái của năm Mạnh tỏ cho nàng hay biết Hiệp Liệc vốn là Hoàn Ngọc Ẩn, thì thường ngày nàng ngồi giờ nầy sang qua giờ nọ, cầm trí nhớ lại những việc của Hiệp Liệc làm. Nàng nhớ lại Hiệp Liệc có một nàng thường theo giúp sức. Nàng ấy cốt cách phi phàm tài hoa tuyệt phẩm, vì vậy nên chi Lệ Thuỷ nói thầm rằng “Ờ phải, nếu nàng tuyệt sắc ấy không phải là tình nhân của Hoàn Ngọc Ẩn thì còn gì là khác. Hoàn Ngọc Ẩn là một người thuở bé lạc loài cha mẹ đến bây giờ bà con không biết một, thế thì nàng ấy là ai? Nếu người đúng thì có lẽ nào chàng gần gũi với nàng ấy mà chẳng nầy với nọ đặng sao? Ôi Hoàn Ngọc Ẩn có cục yêu, Hoàn Ngọc Ẩn có người châu ngọc hèn chi chàng ở Saigon đi làm ăn cướp cho danh nhơ xấu tiếng, chàng biết ta, ta chẳng biết chàng mà chàng đành ngoảnh mặt. Thôi rồi chàng vì nịch ái nàng đó, mà chẳng nhớ đến lời non nước cùng ta thuở nọ, nếu hẳn thật chàng thương ta thì có đâu chẳng chịu tái hợp cùng ta. Bậy nầy cho Hoàn Ngọc Ẩn, tệ nầy hỡi chàng! Ôi thôi thôi, ta còn tưởng đến chàng làm chi? Chàng lấy màng thưa mà che mắt tinh đời của ta, ấy là chàng khinh rẻ ta lắm đó. Để chàng đến thăm ta thì ta sẽ dụng lời cay đắng nói với chàng cho đã nư giận nầy.”
Bởi vậy nên Hoàn Ngọc Ẩn đến nhà nàng Lệ Thuỷ mà bị nàng thốt ròng những lời cay đắng, Chớ chi Hoàn Ngọc Ẩn tình tệ theo ý nghi ngờ của nàng Lệ Thuỷ thì dầu cho mấy lời ấy có bén tợ gươm tưởng chẳng làm gì rúng động đến chàng. Nghiệt vì chàng đinh ninh những lời vàng đá xưa cùng nàng Lệ Thuỷ gắng chí lo cho nàng lãnh được số tiền to tác mà có dè đâu nàng Lệ Thuỷ nghi lầm mới đành buông lời thế ấy.
Hoàn Ngọc Ẩn đến nhà, tuy nàng Lệ Thuỷ giận mà nói những lời đau đớn ấy, chớ hẳn thật là nàng cũng đau đớn trong lòng vậy. Giận, nàng giận thiệt quá trí, nhưng mà sự giận ấy nó có ẩn một cái tình sức mạnh vô cùng. Nàng Lệ Thuỷ giận ấy là nàng, giận ghen thế nào cũng không qua cái tình thương triệu triệu bên lòng.
Khi Hoàn Ngọc Ẩn tức tối trong tâm, tay cào ngực làm cho lột da máu chảy dầm dề còn nơi miệng thấy trào ra cuộn cuộn huyết hồng ghê gớm, rồi chàng ngã xuống gạch chết giấc. Nàng Lệ Thuỷ thấy vậy càng đau đớn trong lòng vô hạn, ruột tầm chín khúc, gan bứt làm hai, nàng muốn nhảy lại đỡ Hoàn Ngọc Ẩn lên, nhưng mà trong khi đó máu giận bừng dậy lên, nên nàng buộc lòng vào phòng mà nằm nghỉ.
Nàng lên giường nàng lăn lộn một giây lát thì hai nàng luỵ ngọc chứa chan, Lệ Thuỷ khóc ngất mà rằng: “Ta còn gì mà thương chàng??”
Nàng bậm môi mà khóc, trong lòng xót xa đau đớn đến thế nào mà ngoài môi nàng chẳng biết khi nhớ lại thì hai cái nôi son quá đẹp của nàng bị hai cái răng trắng như ngọc điệp bén tợ thanh gươm chém vào làm cho máu chảy ra dầm dề. Một chập nàng Lệ Thuỷ nhổ nước miếng ra thì có một cục máu đông đặt lại rớt ngay xuống gạch, nàng ủ mặt ê mày mà nói một mình rằng: “Hoàn Ngọc Ẩn hai lòng, Hoàn Ngọc Ẩn đam thói bạc tình, Hoàn Ngọc Ẩn tệ như thế ta còn gì thương tưởng đến chàng làm chi?”
Nàng Lệ Thuỷ nói dứt lời rồi úp mặt xuống giường chủ ý cho không lãnh cái cảm tình rối loạn trí não của nàng Lệ Thuỷ lăn trở mình qua và nói: “Ôi! Ta chịu không nổi, thế nào ta cũng phải đi qua thăm chàng, kẻo để tấm lòng uất ức không an.”
Nàng liền vói tay nhận chuông thì có em của năm Mạnh lập tức chạy vào Lệ Thuỷ hỏi rằng: “Hai Dõng rước quan lương y về cho thầy hai chưa?”
“Dạ rồi nhưng mà thầy hai tỉnh lại chẳng chịu để ông khán bịnh và cho thuốc?”
“Uý sao vậy?”
“Dạ thầy hai ráng trổi dậy, liền biểu em kêu một cái xe kéo mà đi về rồi?”
“Ý sao em chẳng vao cho cô rõ? Trời ôi! Chàng đau mà chàng giận dỗi ta mà về, không rồi bịnh của chàng ra làm sao nữa. Ác nghiệt cho ta biết là ngằn nào. Ta ghen chi quá mà thốt những lời độc hiểm thế ấy. Ta phải lập tức đi thăm chàng kẻo để tấm lòng tê tái. Ủa mà ta không biết nhà của chàng thì làm sao?”
“Dạ cô muốn đi thì em xin đi theo chỉ nhà của thầy hai và ở đường nào?”
“Ờ em hãy bảo hai Dõng đam xe hơi ra đi lập tức?”
Em của năm Mạnh bước ra ngoài, nàng Lệ Thuỷ lập tức nhảy xuống giường đi lại một cái bàn nhỏ lấy một cái lược đồi mồi gỡ tóc lại suôn sẻ rồi rửa mặt. Nước da mặt của nàng trắng trong như tuyết, chẳng cần phải giồi phấn chi. Nàng dòm trong kiếng thấy môi của nàng đỏ lòm và sưng dẩy lên thì nàng rằng: “Ta có dè đâu ta bậm cho đến đứt thịt máu chảy và sưng thể nầy.”
Nàng thở dài một cái rồi đi thay đồ, nàng trên bận một cái áo dài hàng màu lá cam, dưới một cái quần bằng hàng sa-tin trắng. Vừa rồi nàng lấy một cái khăn hàng trắng đội lên đầu mà đi ra lên xe hơi cùng em gái của năm Mạnh mà dung ruổi.
Đến nhà của Hoàn Ngọc Ẩn mướn ở ném về con đàng Legrand de la Liraye, nàng trông vào và nói: “Nầy là nhà của một người Nhựt Bổn hào phú cất cách hai năm nay.”
Nàng Lệ Thuỷ bước vô nhà thấy nàng Bạch Tuyết mặc một bộ đồ hàng Pyjama trắng có sọc hường coi rất đạp, đang ngồi trên một cái ghế phô tơi mà gối vào bàn tay coi tuồng nghĩ ngợi điều chi lắm.
Nàng Lệ Thuỷ ngó nàng Bạch Tuyết và nói thầm rằng: “Với một nàng như vầy hèn chi Hoàn Ngọc Ẩn chẳng sa đắm.”
Nói dứt lời nàng Lệ Thuỷ tỏ sắc không vui, lại dường như muốn nhả đến ăn gan.
Nàng Bạch Tuyết vừa ngó ra thấy nàng Lệ Thuỷ thì đứng dậy sửa nét mặt tươi cười cúi đầu mà rằng: “Chào cô đến, nhà có chuyện chi?”
Nàng Lệ Thuỷ gượng cười mà đáp lại rằng: “Tôi muốn thăm thầy hai.”
“Dạ thưa cô rủi quá, thầy hai có bịnh đang nằm nóng vùi, xin cô lui gót để ít ngày thầy mạnh lại sẽ đến thăm.”
“Tôi vẫn biết thầy hai đau nên đến thăm, chớ nói gì khi mạnh, thăm mà có nghĩa gì.”
‘Chẳng hay cô là chi của thầy hai, và làm sao biết được thầy đau.”
“Cô có cần phải biết làm chi, xin cô cứ việc chỉ phòng cho tôi đi vào.”
“Xin cô chịu phiền để tôi vào hỏi thử coi thầy hai có chịu cho cô vào thăm hay không?”
“Được cô hãy đi đi.”
Nàng Bạch Tuyết đi vào phòng thấy Hoàn Ngọc Ẩn nằm day mặt vào vách thì nhẹ bước đi lại kề một bên giường kêu nhỏ rằng: “Anh hai! Anh hai!”
Hoàn Ngọc Ẩn ríu ríu lăn qua mở hí đôi mắt thở dài một cái và hỏi rằng: “Em ba đó phải không?”
“Dạ thưa phải?”
“Có chuyện chi?”
“Dạ thưa có cô Lệ Thuỷ đến xin vào thăm anh.
Hoàn Ngọc Ẩn châu mày rồi nhắm mắt lại, nàng Bạch Tuyết hỏi lại rằng: “Anh cho cô vào hay không?”
Hoàn Ngọc Ẩn nhướng mày mở mắt lên hỏi rằng: “Em nói chi?”
“Dạ thưa em hỏi anh chớ cho cô Lệ Thuỷ vào không?”
Hoàn Ngọc Ẩn chẳng đáp lại lời gì mà nhắm mắt lại như khi nãy.
Nàng Bạch Tuyết hỏi một lần nữa, Hoàn Ngọc Ẩn mở mắt ra và nói: “Em hãy ra nói với nàng rằng nếu có chút lòng nhơn để cho anh qua khỏi cơn bịnh ngặt nghèo nầy thì xin cảm phiền đi về và ba ngày nữa sẽ đến thăm.”
Nàng Bạch Tuyết nghe qua lấy làm quái dị, song cũng vâng lời trở ra nói lại với nàng Lệ Thuỷ y như lời của Hoàn Ngọc Ẩn nói. Nàng Lệ Thuỷ nghe qua thì chính chìu ruột thắt tay chơn bủn rủn bời rời, nàng lắc đầu thở ra rồi nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Tôi cám ơn cô, tôi đi về.”
Nàng Lệ Thuỷ ra đi đàng tấm lòng tê tái, nàng lên xe hơi và nói thầm rằng: “Lỗi tại ta mà chàng mới trọng bịnh, đến lúc nầy chàng còn chút tình với ta nên chi bảo ta ba ngày nữa trở lại. Tội nghiệp chàng biết bao nhiêu, một may chàng có thác đi rồi thì chắc là ta cũng không sống được.”