Ngọc nát châu rơi – Phần 8

Năm Mạnh bị bắt và coi trong mình bị bịnh thì biết không phương nào vượt ngục trốn tránh đi đâu được, anh ta nhớ lại ngày trước Hoàn Ngọc Ẩn có dạy rằng nếu có đi làm việc gì thì phải cẩn thận đem một thứ thuốc của chàng bào chế, cơn rủi bị quan bắt vô phương đào tẩu thì phải dùng thuốc ấy mà nuốt vào bụng thì cặp mắt trở nên vàng lườm coi khờ khạo, nước da mét và hóa điên chẳng còn biết gì nữa chừng đó chàng sẽ định kế cứu dễ như trở tay.

Năm Mạnh nhớ đến lời của Hoàn Ngọc Ẩn dặn bèn lấy hườn thuốc lận theo lưng mà nuốt vào bụng. Đặng vài giờ sau năm Mạnh nghe hơi khó chịu trong mình nên nằm ngửa mà nghỉ, phút chút anh ta nằm vùi chẳng còn biết gì nữa cả. Năm Mạnh nằm mê man trọn bốn giờ đồng hồ mới tỉnh lại, song tinh thần ngầy ngật mất trí, nét mặt lừ đừ như người dại.

Quan chánh sở mật thám ra khỏi nhà bèn đi đến phòng làm việc của quan Biện lý nói chuyện với ông rằng: “Do theo câu chuyện của nàng Lệ Thủy nói với tôi thì tôi có dạ nghi ngờ rằng tôi mắc kế của Hiệp Liệc. Muốn biết chơn giả thể nào, thì tôi tưởng bây giờ phải vào khám đường thả thằng đó ra rồi cho người nom theo coi nó đi đâu. Nếu nó trốn về nhà nó thì tôi sẽ biết ổ của nó ở đâu mà bắt hết cả bọn đồng lõa không còn một đứa thế thì có gì hay bằng.”

Quan Biện lý nói: “Ông làm như vậy có lẽ hay lắm, mới đây tôi có cho một quan lương y vào khám khán bịnh thằng đó, thì quan lương y chứng chắc rằng thằng đó điên thiệt.”

“Thôi tôi xin kiếu ông đi về đặng lo sắp đặt thi hành kế đó thử coi thể nào.”

Đây nói qua Lục Tặc đặng lịnh của Hoàn Ngọc Ẩn dặn thì đi đến trước khám đường Saigon, khi thì cậu đi qua đi lại, khi thì đi lại góc đường Pellerin cùng Mac-Mahon mà ngồi day mặt lại coi chừng trước cửa khám luôn. Bảy giờ tối bữa đó, Lục Tặc còn ngồi trông chờ, Lục Tặc không ngờ ngồi nhầm ổ kiến nên bị kiến lửa bu chích bàn chơn làm cho cậu đứng dậy dậm lia và chưởi thề ó dậy. Vừa đó Lục Tặc thấy thầy đội Sen đi với hai người lính mật thám đến trước cửa khám mà chờ và chẳng bao lâu năm Mạnh trong khám đường đi ra. Lục Tặc sang ngồi chỗ khác ngó mà trong lòng mừng rỡ không cùng.

Năm Mạnh đi ra đàng đứng ngó dáo dác có tuồng ngơ ngáo rồi quẹo qua tay mặt mà đi tới, kế đó Lục Tặc thấy thầy đội Sen nom theo xa xa chừng sáu thước, rồi có quan chánh sở mật thám trong khám đi ra và cũng đi phía sau chừng mười thước.

Năm Mạnh đi đến ngã tư đường Mac-Mahon thì quẹo qua phía tả mà đi lên dinh quan Toàn quyền. Lục Tặc bèn kêu một cái xe kéo bước lên bảo xa phu kéo đặng về cho Hoàn Ngọc Ẩn hay.

Hoàn Ngọc Ẩn ở nhà trông chờ Lục Tặc rất lâu chẳng thấy về thì nóng lòng, chàng nói với nàng Bạch Tuyết: “Lạ nầy, theo như số báo tôi mới coi thì thấy có đăng bài nói về vụ Hiệp Liệc và có nói năm Mạnh không khai lời chi lại tỏ tuồng như điên như dại thế thì ảnh làm theo lời tôi dặn và do theo tin điển thoại của tôi thì có lẽ quan chánh sở mật thám phải thả năm Mạnh ra nhưng sao chưa thấy Lục Tặc về cho hay tin gì cả. Thôi để tôi đi xuống khám đường kiếm nó thể nào.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn ra nhà sau lấy điếu xì gà mở máy lên ngồi mà cho chạy đi. Khi xe chạy đến dinh quan Toàn quyền, Hoàn Ngọc Ẩn dọi đèn điện (projecteur) thấy năm Mạnh đi bộ thơ thẩn chơn cà nhắc dưới đường Mac-Mahon đi lên thì mở máy cho xe chạy rất mau. Chàng cho xe âm sầm chạy sát dựa lề, và khi chạy đến kề một bên năm Mạnh thì lẹ tay mở cửa xe một tay cầm tay bánh ra chờm ngoài một tay lòn qua mình năm Mạnh mà giở hỏng anh ta đam lên xe rồi cho xe chạy luôn.

Thầy đội Sen và ba người lính mật thám vừa thấy thì lấy súng lục liên bắn nhưng không trúng Hoàn Ngọc Ẩn duy có một viên đạn trúng mặt che gió của điếu xì gà làm cho bể nát. Quan chánh sở mật thám cũng bắn lên một tiếng, cũng không trúng, điếu xì gà chạy mau như bay phút chút khuất dạng.

Quan chánh sở mật thám tức mình giậm cẳng nói rằng: “Ta thua trí thằng Hiệp Liệc rồi đó, thằng bị ta bắt hôm đêm thứ bảy, thật là một đứa trong bọn nó nên chi hôm nay nó đi cứu vậy.”

Hoàn Ngọc Ẩn cứu được năm Mạnh rồi thì lập tức cho xe chạy trở về nhà,  lo bào chế thuốc mà cho uống và trong năm ngày thì năm Mạnh mạnh lại như xưa.

Một ngày kia Hoàn Ngọc Ẩn hay tin vợ chồng của Đỗ Hiếu Liêm về Vĩnh Long rồi nên đến thăm nàng Lệ Thuỷ. Hoàn Ngọc Ẩn bước vào nhà, nàng Lệ Thuỷ thấy mặt chẳng tỏ tuồng gì mừng rỡ, chỉ chào đó mà thôi!

Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm lạ không biết ý gì nàng Lệ Thuỷ làm như vậy, chợt đó chàng nghe nàng hỏi rằng: “Thầy ở bên Hồng Kông về Saigon hồi nào?”

Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Mới về đến hồi sớm mai nầy.”

Nàng Lệ Thuỷ tỏ dạ bất bình mà rằng: “Thôi đi thầy chớ vội gạt tôi, chẳng phải thầy về đến nay là sáu ngày rồi sao?”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói thì giựt mình nói rằng: “Có ở đâu, nàng chớ nghi bậy mà lầm.”

“Tôi có bao giờ nghi lầm ở đâu thầy hai nầy, tôi xin hỏi thầy Hiệp Liệc là ai?”

“Tôi nào có biết nó, tôi nghe nói rằng Hiệp Liệc là một đứa ăn cướp có nghĩa và tài tính lắm.”

“Phải tôi biết Hiệp Liệc tài tình nhưng chẳng hơn thầy đâu?”

“Nàng nói sao lạ vậy, ý gì nàng so sánh Hiệp Liệc là đứa ăn cướp với tôi?”

Nàng Lệ Thuỷ cười gay gắt và nói: “Hiệp Liệc tài lắm, người muốn giả ai thì giống hệt như khuôn đúc, Hiệp Liệc muốn giả ra thầy cũng được, tôi tưởng còn thầy giả làm Hiệp Liệc cũng được mà.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thuỷ nói thì lẹ trí biết nàng rõ hết cơ mưu, chàng chẳng phải nói lời gì với nàng, chàng còn đang suy nghĩ bỗng nghe nàng nói tiếp rằng: “Tôi xin hỏi có phải thầy là Hiệp Liệc không, xin nói thật cho tôi biết, đừng có giả dối với tôi làm chi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói lời khẳng khái rằng: “Không, chẳng phải đâu, nàng chớ có nghi lầm, ờ hay là nàng muốn nói giỡn sao mà?”

Nàng Lệ Thuỷ chẳng nói lời gì, nàng nhận nút chuông trên bàn nghe một cái reng thì có em gái năm Mạnh ở nhà dưới đi lên hỏi nàng rằng: “Thưa cô kêu em có việc chi?”

Nàng Lệ Thuỷ chỉ em của năm Mạnh và hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thầy có biết cô nầy không?”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe hỏi thì chứng hững nghẹn ngào chẳng trả lời gì đặng, nàng Lệ Thuỷ tiếp nói rằng: “Thôi tôi hiểu rồi, chẳng cần gì thầy phải đáp lới chi, cô nầy vốn là em gái của năm Mạnh là tay bộ hạ của đứa ăn cướp tên là Hiệp Liệc.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa nghe nói đến đây thì dường như sét đánh vào tai, chàng ngồi xề xuống ghế úp mặt vào tay thì nàng Lệ Thuỷ tiếp nói rằng: “Năm Mạnh vốn là một tay đồng loã cùng Hiệp Liệc mà lại tài tình cũng đúng bực vậy, Hiệp Liệc còn ở bên Hồng Kông chưa về kịp, năm Mạnh mới giả mạo Hiệp Liệc mà đến nhà tôi, rủi đâu, năm Mạnh hết thời bị bắn và bị bắt may nhờ có Hiệp Liệc ở Hồng Kông về lập mưu mà cứu. Hiệp Liệc tài thật, tôi khen đó, mà Hiệp Liệc đó là ai? Có phải thầy không? Có phải tên thật của Hiệp Liệc là Hoàn Ngọc Ẩn không?”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thuỷ nói dứt lời thì lắc đầu thở ra mà nói thầm trong bụng rằng: “ôi thôi rồi còn chi mà giấu giếm nữa?”

Hoàn Ngọc Ẩn ngước mặt lên trông vào thấy có nét buồn bã mà rằng: “Nàng ôi! Ấy là tôi! … Hiệp Liệc là tôi đây.”

Nàng Lệ Thuỷ cười gay gắt và nói: “Té ra Hoàn Ngọc Ẩn vốn là đứa trộm cướp trứ danh mà bấy lâu tôi không biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn châu mày một cái thì hai dòng lệ thỉnh thoảng chảy ra và chạy dài xuống má, chàng mở mắt ra ngó nàng Lệ Thuỷ một cách đau đớn mà rằng: “Lệ Thuỷ ôi! Có thuở nào tôi đau lòng xót dạ bằng hôm nay! Tôi tưởng bước chơn đến nhà nàng là bước chơn vào thềm quế, toại lòng gặp mặt Hằng Nga, hay đâu tôi đến mà nghe những lời bén tợ gươm đao, đâm vào ruột thắt. Nàng ôi! Đến nước nầy xin nàng trước khi thốt lời cay đắng, xin mở con mắt tinh đời mà ngó lại những việc của Hiệp Liệc bấy lâu mà thương tình đến phận liều mình đánh bạo. Nầy nàng hãy tự hỏi lấy mình, Hiệp Liệc vì ai mà lao đao tân khổ gần trót hai năm Ngọc Ẩn vì ai mà nhiều phen hao mòn tâm huyết. Hôm nay Ngọc Ẩn đến đây gặp mặt người non nước Ngọc Ẩn mừng. Mừng mà còn tưởng còn trong giấc mộng, Ngọc Ẩn còn tưởng phải còn lặn lội trong biển dầu sôi, Ngọc Ẩn tưởng còn vẫy vùng trên không gian nắng lửa mưa tên, Ngọc Ẩn còn đổ máu vì người ngọc … Mà người ngọc đó là ai?”

Nàng Lệ Thuỷ nghe nói đến đây thì xô ghế đứng dậy mà nói rằng: “Ối thôi thôi …”

Nàng chấp tay sau đít gầm đầu đi tới đi lui trong phòng, đặng vài vòng rồi dừng bước day mặt lại nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Phải rồi, tôi nghe kịp, tôi hiểu sâu. Khá khen thầy khéo dụng lời phân giải, đã chẳng làm cho cảm động mà tức là làm cho tôi căm hận hơn nữa. Nầy Hiệp Liệc, cha chả tên tốt dữ, tên bay khắp lục châu! Lệ Thuỷ nầy thề non hẹn biển đinh ninh nắm giữ một lời cùng … cùng Hoàn Ngọc Ẩn là một vị học sanh có chí, học sanh mộ chữ công danh, học sanh xuất dương du học, chớ nào phải với một đứa trộm cướp là một đứa bất lương. Nầy Hiệp Liệc, Lệ Thuỷ nào phải một đứa gian tham trộm cướp như Hiệp Liệc đâu mà Hiệp Liệc dám phân rằng vì Lệ Thuỷ nầy nọ. Ối Hiệp Liệc! Thầy hãy mở trí nhớ cho rộng mà tự nghĩ lại coi Lệ Thuỷ có nói một lời gì mà sở cầu Hoàn Ngọc Ẩn đi ăn cướp lấy tiền cho mình chăng? Hãy suy hãy nghĩ cho đáo để, chi li, cạn cùng, rồi thầy đừng có nói lời gì mà buộc luôn Lệ Thuỷ đồng loã với Hiệp Liệc. Nếu Lệ Thuỷ có sở cầu thì Lệ Thuỷ chịu tội, còn Lệ Thuỷ không có nói lời gì thì thầy hãy đứng dậy đi về chớ có ngồi lâu tại nhà tôi không được. Tôi còn sợ e Hiệp Liệc dụng tài hay thổi một trận mà đồ đạc quí báu trong nhà của tôi bay mất.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói bậm môi mà rằng: “Ôi đau cha chả là đau!”

Chàng bứt rứt trong lòng nên thò tay vào ngực, mấy ngón tay bấm lấy da ngực mà cào một cái, lập tức chàng lấy tay ra thì máu túa ra nhuộm cái áo sơ mi đỏ hồng, chàng ngã xuống đất và nói được có hai lời: “Cha đau! …” rồi chết giấc, lần lần máu trong họng của chàng chảy ra dầm dề.

Nàng Lệ Thuỷ day lại thấy cảnh tình ấy thì nàng ngơ, nàng rúng động cả tứ chi ráng chỏi bàn tay mà chịu, nàng bèn bấm chuông thì có hai Dõng bước vào.

Nàng rằng: “Hãy bồng thầy hai vào phòng mà để nằm nghỉ rồi lập tức đi rước thầy thuốc tây.”

Hai Dõng vâng lời đỡ Hoàn Ngọc Ẩn lên tay đam vào một cái phòng riêng rất đẹp rồi chạy ra nhà sau lấy xe hơi chạy đi.

Nàng Lệ Thuỷ lui vào phòng của nàng đóng cửa mà nằm lên giường.

error: Content is protected !!