“Anh độ biết ai bắn hay không?”
Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một giây lâu rồi nói: “Nếu không phải người trong sở mật thám thì còn ai đâu khác, thế mà chưa lấy gì làm chắc, để tôi đi qua nhà để xe hơi quan sát.”
Hoàn Ngọc Ẩn đi qua nhà để xe hơi, lấy chìa khóa mở vào coi khắp nơi một hồi trở ra nói rằng: “Nhà của mình chẳng có ai lạ đến, hôm tôi đi qua Hồng Kông đến nay hai cái xe hơi nằm y một chỗ. Năm Mạnh chẳng có lấy đi đâu, tôi có dặn ảnh đừng lấy đi đâu cả vì sợ e có người nhìn biết mà hư việc nên xe vẫn nằm một chỗ. Còn như năm Mạnh bắt ngựa cỡi đi thì ắt là có chuyện gì cần kíp lúc đêm hôm, con ngựa bị bắn, máu chảy đã đặc cứng một phần, nghiệm ra thì tôi độ chắc nội đêm thứ bảy nầy nó bị bắn. Thôi bây giờ phải phá cửa vào nhà của mình rồi sẽ hay.”
Hoàn Ngọc Ẩn tống cửa hậu chẳng bao lâu một cánh banh ra, chàng đi vào đứng nhắm nhía một hồi rồi lên nhà trên, Hoàn Ngọc Ẩn thấy bộ salon bụi đóng có lớp thì nói: “Quả thiệt ít nữa là hai ngày rồi năm Mạnh không có về nhà nầy.”
Chàng có ý kiếm coi có thơ của năm Mạnh để lại hay không mà không gặp, chàng đứng gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi đi qua văn phòng, chàng thấy trên một cái bàn nhỏ một xấp nhựt trình bèn lấy lên coi, trong mấy số báo quấc âm có một số có giở ra rồi xếp lộn lại bề trái.
Hoàn Ngọc Ẩn liền lấy lên cầm coi rồi day qua nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Thôi tôi hiểu rồi, khổ cha chả ta khổ.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn kêu Lục Tặc mà rằng: “Nầy Lục Tặc, mầy khá lập tức đi xuống sở mật thám dọ tin thử coi có sự gì xảy ra lạ hay không rồi mau mau về cho tao biết.”
Lục Tặc dạ dạ vâng lời xách nón chạy đi, còn Hoàn Ngọc Ẩn đi vào phòng thay đổ rửa mặt rồi ngồi nghĩ ngợi.
Ước đặng giờ sau Lục Tặc chạy về nhà thở hào hển nét mặt có vẻ sợ hãi nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Trời ôi không xong, anh năm bị bắt giam rồi.”
Hoàn Ngọc Ẩn kinh ngạc hỏi rằng: “Mầy làm sao biết được?”
“Dạ thưa tôi đến trước bót mật thám mà chưa dọ được gì, bỗng gặp thằng Tững bán củ năn ngọt vừa đi bán vừa la om rằng: Hẹp lẹp bị bắt dòi. Tôi chặn hỏi nó thì mới cho hay rằng anh năm bị bắt hôm thứ bảy.”
Nàng Bạch Tuyết nói: “Khổ nầy, anh phải lo làm sao cứu anh năm kẻo tội nghiệp.”
Hoàn Ngọc Ẩn thở ra rồi ngồi suy nghĩ một chập sau, chàng bèn đi thay đồ âu phục ra nhà sau lên xe hơi lớn mà đi với Lục Tặc. Hoàn Ngọc Ẩn đi đến một tòa báo lớn ở Saigon hỏi thăm tin tức về vụ bắt Hiệp Liệc thì rõ biết mọi việc, chàng lật đật trở về nhà dùng máy điển thoại mà nói chuyện với mấy ông chủ bút các báo.
Đây nói qua nàng Lệ Thủy và nàng Đặng Nguyệt Ánh xem được số báo của Đỗ Hiếu Liêm đam về rồi thì trong lòng mừng rỡ, cả hai nói chuyện riêng với nhau rằng: “Ấy là kế của Hoàn Ngọc Ẩn, chắc có khi chàng mới về đến Saigon nội ngày nay.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Tôi xem kế nầy hay lắm, tôi dám chắc thế nào anh Hoàn Ngọc Ẩn cũng cứu đặng năm Mạnh.”
Nàng Lệ Thủy nói: “Nầy cô hai, vả chăng Hoàn Ngọc Ẩn đã về Saigon tôi muốn đi thăm chàng hỏi thử chàng làm cách nào cứu năm Mạnh.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh nói: “Cô biết nhà ảnh đâu mà đi thăm, vì chưng từ khi ảnh làm Hiệp Liệc thì ảnh đổi nhà luôn luôn, ảnh cẩn thận lắm, lúc đầu tôi còn biết nhà ảnh duy có sau nầy tôi chẳng biết mà thôi.”
Quan chánh sở mật thám mới và quan Biện lý cùng xem được số báo đó thì trong lòng không an. Quan Biện lý mời quan Chánh sở mật thám đến phòng làm việc nói chuyện. Quan Biện lý nói: “Ông mắc mưu của Hiệp Liệc rồi, bây giờ ông tính làm sao, không lẽ giam cầm thằng điện vô tội nầy mà làm chuyện trò cười cho bá tánh.”
Quan chánh sở mật thám đáp: “Tôi nghĩ không ra, việc nầy tôi đến nhà nàng Lệ Thủy hỏi thử coi phải thằng bị bắt đó là Hiệp Liệc không thì mới dám chắc, vì muốn rõ nó đến nhà cổ có chuyện gì?”
“Ừ phải đa, ông hãy lập tức đi hỏi thử.”
Nàng Lệ Thủy ở nhà bỗng nghe máy điển thoại đổ reng reng, nàng bèn đi lại thì nghe một người hỏi rằng: “Có phải cô là Lệ Thủy không?”
“Dạ phải.”
“À, tôi dặn cô nếu quan chánh sở mật thám có đến hỏi thăm cô mời Hiệp Liệc đến nhà có chuyện gì thì cô phải nói muốn cậy người đi tìm giùm một đứa ở ăn cắp đồ trốn đi, song người đến hôm đêm thứ bảy đó xưng mình là Hiệp Liệc, nhưng mà nói năng nghe bất thông, chuyện vãng lơ lả lắm. Xin cô phải nói sao cho quan chánh sở mật thám không nghi được người bị bắt đó là Hiệp Liệc. Thôi bấy nhiêu đó đủ rồi.”
“Có phải Hoàn Ngọc Ẩn nói chuyện với tôi không?”
“không chẳng phải đâu, tôi đây là một người bạn của Hiệp Liệc.”
Nàng Lệ Thủy cười và nói thầm rằng: “Chính là Hoàn Ngọc Ẩn nói chuyện với ta mà chàng lại giấu, bộ chàng không hay, ta nghe em Mạnh nói hết cho ta rõ sao mà.”
Một lát sau có quan chánh sở mật thám đi với một thầy thông ngôn đến nhà.
Nàng Lệ Thủy tiếp rước vào phòng khách rồi hỏi ông rằng: “Ông đến có chuyện chi?”
“Tôi hỏi thăm về vụ Hiệp Liệc, hôm đêm thứ bảy, cô mời nó đến có việc chi.”
“Tôi muốn cậy người đi tìm giùm một đứa ở của tôi mới ăn trộm đồ giá đáng bốn trăm đồng mà đi trốn mất.”
“Sao cô không đi cớ.”
“Có chắc gì mà tìm thằng bất lương ấy được?”
“Sao vậy?”
“Tôi vẫn biết sở mật thám mắc lo nhiều việc quan trọng, có rảnh đâu mà đi tìm bắt đứa sang đoạt đồ của tôi.”
“À Hiệp Liệc đến nói chuyện với cô bao lâu rồi ra về đó.”
“Ôi! Hiệp Liệc bữa đó sắc mặt xem dường như buồn bã lắm, người gặc đầu coi bộ lôi thôi rồi ra về và khi vừa ra đi kế bị ông bắt đó.”
“Cô nói thiệt chớ chẳng có chi gian giấu chút gì sao?”
“Phải, tôi biết sao thì nói lại vậy.”
Quan chánh sở mật thám đứng dậy ra về và nói thầm rằng: “Do theo lời của nàng Lệ Thủy nói thì hẳn thật chẳng còn chút gì nghi đứa bị ta bắt đó là Hiệp Liệc, thôi để ta về làm như vầy, … như vầy thì sẽ rõ.”