Ngọc nát châu rơi – Phần 12

Nhắc lại từ khi nàng Lệ Thuỷ đi thăm Hoàn Ngọc Ẩn và đi về đến nhà, nàng thay đồ rồi thì lên giường nằm thở dài và nói một mình rằng: “Không ta phải giục tình chẳng nên thương nhớ đến Hoàn Ngọc Ẩn làm chi nữa mà phải chịu khối tình xoay động nặng lòng. Hoàn Ngọc Ẩn chẳng trọng công danh thất lời thệ ước cùng ta có đâu chẳng lo đèn sách đành phế bỏ mà trở về đi ăn cướp và lấy một ả xẩm. Hoàn Ngọc Ẩn ăn ở hai lòng ta thương đến người thiệt vô ích, chàng ở Saigon ta với chàng cách chẳng bao xa nếu chàng thật tình thương ta thì chàng có đâu nịch ái ả xẩm đó. Ta mang ơn chàng thật, nhờ chàng mà ta mới lãnh được số bạc của cha ta để lại, ơn ấy tuy trọng mà chẳng nghĩa gì, ấy là nhờ của cướp giựt mà chàng cho ta mượn, chàng làm như vậy đặng sau nầy chàng cưới ta, là chàng tham giàu chớ có nghĩa gì đâu? Hoàn Ngọc Ẩn lừa ta, Hoàn Ngọc Ẩn gạt bạn là Đỗ Hiếu Liêm, người như vậy quả nhiên tấm lòng bất chánh. Bây giờ chẳng trông mong cùng chàng sau nầy vầy duyên loan phụng làm chi, chàng vốn là người ân nghĩa của ta thì ta lấy ân nghĩa mà đãi chàng vậy thôi. Còn số bạc hai triệu bốn vẹo phần của ta thì ta đành để một phần nuôi lấy thân ta no ấm trọn đời, còn một phần thì ta gởi cho hội phước thiện để làm việc nghĩa. Bấy lâu ta chưa chọn được người nào xứng đáng để cho ta toan việc trăm năm, ta vừa biết đặng Hoàn Ngọc Ẩn ta thương, nhưng rốt lại thì cũng chẳng xứng đáng. Thôi trên đời nầy chẳng còn ai nữa cả. Thôi thôi bận bịu ái tình mà chi cho hoàng mai úa liễu, thiệt câu ‘Tu là cội phước tình là dây oan’ của cụ Nguyễn Du khác nào là một cái gương cho người đời soi lấy đó.”

Tuy nàng Lệ Thuỷ biết nói như vậy song ngày chí đêm vẫn thầm thương riêng nhớ Hoàn Ngọc Ẩn luôn luôn, nhớ đến chàng thì nàng tự trách lấy mình một mình ngậm sầu nuốt thảm. Thiệt là:

Cho hay là giống hưu tình,

Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong?

Đến thế mới hay rằng ái tình mật nhiệm phi thường biết bao nhiêu. Nàng Lệ Thuỷ hờn trách, chê khinh Hoàn Ngọc Ẩn trong muôn sự, thế mà còn không giục được tình thương Hoàn Ngọc Ẩn thay huống lựa là ai.

Cách một tuần sau, Hoàn Ngọc Ẩn thiệt mạnh lại, chàng thấy nàng Bạch Tuyết vui cười chuyện vãng với chàng luôn, thì chàng lấy làm đẹp dạ lắm. Một buổi chiều kia trời vừa nhẹ dịu nắng hồng, nàng Bạch Tuyết ngồi hứng gió trên một cái ghế xích đu để ngoài huê viên, nàng ngó lên trời xem bầy én liệng lại qua, thình lình có một ngọn gió mạnh làm cho một cái nhánh cây hường đập vào thanh ghế một cái sạt, nàng giựt mình ngó lại thấy một đoá hoa hường trổ trên chót đầu nhành bị đập rã kiến văng túa lên cái áo của nàng.

Nàng lượm lên ít cái cánh hoa coi rồi châu mày nói rằng: “Tốt đẹp chi như đoá hoa nầy, sống chẳng đặng mấy điểm quang âm mà mơi bạc hạnh, ngọn gió độc địa lại không thương làm cho tắp vào ghế phải kiến nhị rã tan tành. Như phận ta đây so sánh với đoá hoa hường nầy không khác, ta thấy hoa rã bèn trước mặt, tất là điềm chẳng lành, dường gọi ta còn lần lực gì mà không tự ải cho rồi. À phải sớm mai nầy ta hãy toan liệu cho rồi.”

Nàng nói dứt lời thì bỗng có Hoàn Ngọc Ẩn đi ra, nàng sửa nét mặt tươi tỉnh lại rồi ngồi nói chuyện vui cười như thường.

Một chập sau nàng Bạch Tuyết gượng cười nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Nầy anh hai, em được làm em nuôi của anh thật em lấy làm có phước lắm, tình anh em thương yêu nhau tưởng ruột thịt không bằng nên chi từ thuở anh em mình ở chung với nhau chẳng chút gì ngần ngại. Nầy anh đã lớn sao anh chẳng tính lo việc đôi bạn cho rồi?”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Bạch Tuyết nói mấy lời thì trong lòng vui mừng vô hạn, chàng tưởng thật nàng Bạch Tuyết chẳng để ý riêng gì thương chàng cả nên chàng dạn miệng đáp rằng: “Nầy em, anh cũng muốn lo cho rồi nhưng còn kén lắm chẳng biết phải cưới nàng nào cho xứng đáng. Em có biết ai không hãy chỉ giùm cho anh, hễ em thương được ai thì anh cũng chịu theo lòng em hết.”

Nàng Bạch Tuyết nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói như vậy thì lấy làm đau lòng xót dạ, nhưng mà nàng vẫn gượng vui vẻ như thường và nói: “Dạ thưa em thấy nội Saigon nầy tài sắc gồm đủ thì có một mình cô Lệ Thuỷ mà thôi, vả lại anh quen biết cô nầy thiệt đánh cho anh tính việc tóc tơ với cô lắm. Ý anh nghĩ thể nào?”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói thấm thía vào lòng nên đáp lại rằng: “Phải đó em à, anh thấy nàng Lệ Thuỷ thật là trên đời ít ai đặng vậy, anh có giao thiệp với nàng anh biết tánh tình nàng lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn lầm tưởng nàng Bạch Tuyết thật tình nên nói hết lịch sử của nàng Lệ Thuỷ và chơn tình của chàng cho nàng Bạch Tuyết nghe thì nàng Bạch Tuyết tự nghĩ rằng: “Quả thật Hoàn Ngọc Ẩn đã thề non hẹn biển với nàng Lệ Thuỷ thì tức nhiên chàng phải lấy nàng mới phải, chàng đối với ta có tình anh em, lẽ đâu chàng đam thói bạc tình mà bạc tình nàng Lệ Thuỷ mà lại lần ta. Ta vẫn biết lòng chàng ngay chính, chớ chẳng phải chàng khinh rẻ chê ta đâu. Thật ta nên phục anh Hoàn Ngọc Ẩn còn như ta đây ta vì một khối tình không dày nát được thôi thôi ta phải huỷ cái kiếp đời ta đi cho rảnh. Thôi ngày mai ta mượn cái điếu xì gà của chàng giả bộ đi chơi, chừng đó ta nhắm đàng ngay xả hết máy mà chạy cho mát mặt, đến chừng ta muốn chết thì ta cho nó đâm vào một gốc cây nào thì xe rã tan ta chết như vậy Hoàn Ngọc Ẩn tưởng ta bị rủi ro mà tuyệt mạng thì xong lắm.”

Nói qua nàng Lệ Thuỷ ngồi ở nhà coi một số báo thấy đặng tin mấy tài gia khi trước Hoàn Ngọc Ẩn lấy bạc và mới được chàng đến nhà trả, nào vốn nào lời thì có bụng mừng khen Hoàn Ngọc Ẩn giữ lời hứa. Nàng thấy mấy tài gia có để lời như vầy:

“Chúng tôi đã chẳng phiền trách Hiệp Liệc mà lại để lời khen tặng Hiệp Liệc là một người đáng phục không sai lời hứa. Chúng tôi tưởng tiền đã mất, hay đâu được số bạc bị lấy khi xưa cách chẳng đầy 15 tháng mà lại được tính có lời 5% trong hai năm. Thế thì còn hơn gởi bạc cho các nhà ngân hàng mà phải sợ bị sập nát vốn nát lời, chúng tôi rất cám ơn Hiệp Liệc vốn là đứng trượng phu quân tử. Chúng tôi đồng xin chư tôn khắp lục châu chớ cho rằng Hiệp Liệc là người trộm cướp xin gọi người là nghĩa hiệp do bởi chữ Hiệp Liệc mới phải cho.”

Nàng Lệ Thuỷ mừng cho Hoàn Ngọc Ẩn nhưng mà chẳng muốn tưởng đến chàng, chẳng muốn gặp mặt chàng nên nhứt định qua ngày sau nàng đi xuống Vũng Tàu (Cap St Jacques) đổi gió và lánh mặt.

Ngày thứ, sáu giờ rưỡi sáng nàng Bạch Tuyết ngồi bàn lót lòng với Hoàn Ngọc Ẩn và năm Mạnh. Đang khi ngồi bàn, nàng vẫn giữ nét mặt tươi tỉnh, vừa nói chuyện vừa cười như thường, song thương thay lúc đó trong lòng nàng ruột tầm đòi đoạn. Cái miệng cười của nàng Bạch Tuyết thật đẹp, kia răng trắng như ngọc, môi đỏ tợ son, nàng tủm tĩm miệng cười khác nào một đoá hoa thỉnh thoảng nở kiến khoe nhuỵ thế mà trong nét cười quá đẹp của nàng Bạch Tuyết ai có mắt tinh đời mới thấy được cái hơi cay như ớt nồng tợ tiêu, thấy được như vậy tức là thấy được cái đoạn trường tâm sự của nàng.

Uống cà phê vừa rồi nàng Bạch Tuyết nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa anh hai, hôm nay anh có định lấy điếu xì gà đi đâu không?”

“Không, mà em hỏi làm chi?”

“Nếu như anh không đi đâu, xin cho em mượn đi chơi một vòng, ở nhà hoài buồn quá à.”

“Em có muốn đi chơi hãy mượn anh năm cầm giùm máy xe hơi lớn cho em đi thì có lẽ khoẻ hơn.”

“Dạ ý em không muốn làm nhọc lòng anh năm, em tính đi chơi một mình ngồi trên điếu xì gà chạy nghe vo vo mát mặt thì còn chi hơn nữa.”

“Ý không nên đâu, em có đi thì đi song anh khuyên em đừng có chạy mau quá e hiểm nghèo mà phải bỏ mạng vô lối.”

Nàng Bạch Tuyết cười và nói: “Thưa anh như em ngời trên điếu xì gà coi phải thế quá, bỗng có một cái xe hơi khác chạy bay qua mặt làm cho em hứng bụi thì em phải làm sao? Có nên chịu thua không? Cái đó còn chưa mấy, giả sử có một cái xe hơi chạy qua mặt rồi người cầm máy day lại ngó mà cười khêu khích em thì có nên chịu thua mà hứng bụi không?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và đáp: “Nếu vậy thì phải đạp máy cho xe rượt theo, cho hứng bụi lại bỏ ghét chớ chịu thua thiệt cũng tủi bụng lắm, ấy là khi nào có xe hơi khác muốn tranh hơn thua với em, còn không thì cứ cho xe chạy lối 60 cây số một giờ ngoài đồng trống là nhiều lắm.”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Dạ anh phân như vậy nghe phải lắm, em xin vâng.”

Lục Tặc nghe nàng Bạch Tuyết nói dứt lời thì đi lại nói rằng: “Thưa chị ba, xin cho em đi theo với, phòng khi xe hơi có cán nhầm đinh hoặc móng bò hư vỏ xì hơi, có em thay bánh chị khỏi nhọc lòng thay lấy một mình, mà lại còn dơ tay nữa.”

Nàng Bạch Tuyết cười và nói: “Em không sợ chết hay sao mà xin đi theo.”

“Dạ thưa nếu có sự rủi ro chị chết Lục Tặc cũng phải chết, tưởng chết một mình em sao mà sợ.”

Nàng Bạch Tuyết cười và nói giễu cho lãng khuây tâm sự mà rằng: “Chết chi nà, uổng lắm, em chưa có vợ theo chị rủi chị sơ ý mà phải chết theo chị thì oan mạng lắm!”

Lục Tặc nghe nàng Bạch Tuyết nói thì nhớ lại em của năm Mạnh nên tiếp rằng: “Dạ thưa chị nói em nghe kịp rồi, thôi chị đi một mình, em không đi theo đâu, em xin ở nhà.”

Nàng Bạch Tuyết cười ngất, rồi đó nàng đi vào phòng mặc một bộ đồ hàng satin trắng mới như tuyết may theo kiểu đồ mát người nước Nhựt.

Bạch Tuyết đội lên đầu một cái nón kết may bằng nhung đỏ và mang một cặp kiếng mát rồi ra nhà sau thót lên cái xe hơi hai chỗ ngồi đạp máy cho chạy ra đàng.

error: Content is protected !!