Ngọc nát châu rơi – Phần 10

Nói qua Hoàn Ngọc Ẩn từ khi ra khỏi nhà nàng Lệ Thuỷ và về đến nhà, chàng nằm mỗi khi nhớ đến những lời của nàng lại thì thốn thức trong lòng vô hạn. Hoàn Ngọc Ẩn nằm trên giường êm ái dịu dàng, nhưng chẳng khác nào nằm trên một đống gai và lắm lúc khi mê khi tỉnh. Khi nàng Bạch Tuyết đi vào cho chàng hay rằng có nàng Lệ Thuỷ đến thăm, chàng mừng song nhớ lại những lời của nàng thì chàng giận. Đã biết Hoàn Ngọc Ẩn giận, nhưng giận mà thương, nghĩ ra mối tình có điều mật nhiệm không ai thông suốt đặng. Trong ý chàng muốn gặp mặt nàng Lệ thuỷ, nhưng chàng sợ một lời của chàng trong một giây phút được đó. Hoàn Ngọc Ẩn vẫn tánh khí anh hùng, coi sự nguy hiểm trước mắt dường như một giấc chiêm bao, thế mà chàng phải sợ một lời độc hiểm của đàn bà.

Nói qua năm Mạnh thấy Hoàn Ngọc Ẩn đau nặng vào thăm, hỏi ra mới rõ sự tình. Tối lại năm Mạnh đòi em về gạn hỏi thì nàng rằng: “Thưa anh, hôm đêm anh giả mạo thầy hai qua nhà cô chủ của em rủi đâu anh bị bắn và bị bắt nên làm cho em có lòng lo sợ không ngằn, em nghĩ lại nhơn anh lâm nạn, còn thầy hai còn ở bên Hồng Kông thì có ai đâu lập kế mà cứu anh. Túng thế em mới tỏ thật mọi điều cho cô chủ em hay, đặng nhờ người gởi điển tín cho thầy hai đặng về cho sớm mà giải cứu. Hay đâu cô tôi gởi điển tín thì thầy hai đã xuống tàu rồi.”

Năm Mạnh nghe em nói dứt lời thì nổi giận nạt rằng: “Đồ khốn, tại nơi mầy mà hư hết cả việc, tao có dè đâu có một đứa em miệng rộng như mầy. Tội của mầy đáng giết chết chớ không tha đặng.”

Em của năm Mạnh nghe nói hai hàng nước mắt tuôn dầm mà rằng: “Thưa anh, em thiệt có tội, ấy cũng bởi tình cốt nhục, máu chảy ruột mềm, thấy anh lâm nạn rúng động tình thâm, phần em thời gái yếm mang quần vận, vô phương giải cứu nên em phải ép lòng tỏ ra hết mọi việc cùng cô chủ.”

Năm Mạnh nghe em nói thì tấm lòng cảm động không xiết, nhưng gượng làm oai trợn mắt nạt rằng: “Nằm xuống! Nằm xuống cho mau đặng tao lấy roi răn dạy một phen, sau đặng có cả gan không giữ miệng.”

Em của năm Mạnh nghe anh dứt lời thì run rẩy lập cập khóc tức tưởi mà rằng: “Xin anh niệm tình dung thứ, anh mạnh tay chi khỏi em tan xương.”

“Tao biểu nằm chớ có khóc lóc.”

Em của năm Mạnh ríu ríu vâng lời nghiêng mình nằm dài xuống gạch, năm Mạnh bèn đi lấy một con roi mây. Cũng chính là đêm đó Lục Tặc ngồi chơi trước nhà gặp em gái của năm Mạnh đi xe kéo đến nhà của Hoàn Ngọc Ẩn thì lật đật đứng dậy phủi đít chạy vào nhà núp sau cánh cửa. Khi nàng đi phớt ngang qua mà ra nhà sau. Lục Tặc hít hà một cái và nói nhỏ nhỏ một mình rằng: “Uý mẹ! Cái con ngộ thiệt be, bộ gió phớt qua làm cho ta rúng động cả mình như dây điển giựt. Thiệt là, con nhà ai khéo đoẻ, Lục Tặc thấy hữu tình. Ừ, cái mặt sao, dầu có hoa tay khò vẽ cho in, còn miệng cười hoa xinh khó sánh. Cha chả, da cũng trắng mà răng cũng trắng, môi như son thoa, má cũng như thoa son, tả giông dài chẳng đúng tiếng Ngon! Nói cho phải, mì Hồng Kông không dám ví. Kìa quần lảnh mới trắng không thua giấy, áo cẩm nhung đen chẳng kém than, rảo chơn đi thẳng rẳng một hàng, nhìn phía hậu càng cho là đúng. Vái ông tơ ở sao cho vừa bụng se chỉ hồng cô đó cùng Lục Tặc một khi, kẻo tương tư vài tháng ắt thì, phải chịu hui nhị tì chết yểu.”

Lục Tặc nói dứt lời rồi chạy ra nhà sau núp ở ngoài trộm nghe câu chuyện của hai anh em năm Mạnh, một chập sau Lục Tặc vò đít và nói một mình rằng: “Ý không xong, chết đi trời ôi! Anh năm tính đánh, tội nghiệp, đau chết, nên đánh thì còn gì thân mon mảnh cảnh chuồn, còn gì hoa lành ngọc báu. Uý kìa, cô ta nằm ngay đon, con roi nào mà nhấp cái bàn toạ của cô thì con roi đó bất nhơn lắm đa. Nữa, còn nữa cô ta khóc nầy hay dòng lệ nhỏ ngay xuống gạch. Ôi nàng khóc cớ gì mà ruột của tôi thắt quặn chín chiều, trái tím của tôi dường như bên tả chạy lộn qua phía hữu, đi một vòng ra phía sau lưng rồi chạy qua nằm lại chỗ cũ nầy. Trời ôi, anh năm cầm con roi quá dài là …”

Lục Tặc bèn chạy vào thấy năm Mạnh vừa xuống roi liền đỡ và nói: “Anh năm ôi! Tội nghiệp! Tội nghiệp! Em xin! Em xin!”

“Lục Tặc, em hãy dang ra?”

“Dạ, em xin chịu đòn thế?”

“Em tội tình gì mà phải chịu?”

“Dạ, em thấy cô đây bị đòn em chịu không thấu?”

“Ừ được, thôi để anh đánh đòn em thế cho nó nghé.”

“Dạ!”.

Năm Mạnh gượng nín cười giơ roi lên, Lục Tặc day qua ngó em của năm Mạnh cười chúm chiếm rồi ngó lên thấy năm Mạnh giá hết tay thì châu mày hai mí mắt chớp lia còn đít thì nhíu lia dường như sợ lắm.

Năm mạnh quất nghe một cái chóc Lục Tặc méo miệng la lên rằng: “E!” Rồi hai tay vò đít lia lịa, em gái của năm Mạnh thấy vậy cười sằng sặc. Lục Tặc liếc xéo qua ngó thấy như vậy dầu đau mấy cũng vui lòng chừng ngó lại thấy năm Mạnh giơ roi lên toan đánh tiếp thì ngước mặt lên rằng: “Anh năm ôi? Thôi chớ! Anh tính, đánh bao nhiêu nữa.”

“Chừng nào đủ chục mới thôi?”

“Trời ôi! Như thế xin tha Lục Tặc phen nầy anh Năm anh đành lòng nào đánh Lục Tặc cho sướng tay em thấy cô đây thân liễu yếu thương tình, không nỡ để cô thốn đít. Lục Tặc tưởng anh niệm tình thân thiết, chẳng nỡ toan đánh thiệt quá tay, phải em dè thì …”

“Thì sao?”

“Em dè thì dụng chước hay, kiếm đồ bịt đít cho dày mà chịu.”

Năm Mạnh nghe Lục Tặc nói, sực nhớ đến chuyện ngày xưa khó nín cười phải buông roi và nói: “Thôi Lục Tặc em hãy dậy, khá khen em kiếm chuyện làm cho anh bớt giận. Nầy em, thấy em làm lanh chịu đòn thế, anh cắc cớ đánh thử em chơi, nghĩ ra em tội lệ gì, lòng nào toan đánh đập.”

Năm Mạnh day qua nói với em gái rằng: “Con khốn, nhờ Lục Tặc mà ta ép lòng tha tội mi thôi hãy lạy Lục Tặc tạ ơn.”

Em của năm Mạnh vâng lời đứng dậy. Nàng vừa muốn lạy thì Lục Tặc khoát tay lia mà rằng: “Ý đừng không nên, không nên.”

Nói dứt lời Lục Tặc chạy tuốt ra ngoài, bộ mắc cỡ nhưng tấm lòng khoan khoái lắm.

Ngày thứ, Hoàn Ngọc Ẩn nhờ thuốc hay bịnh trong mình giảm đặng khá nhiều, chàng kêu năm Mạnh vào phòng nói rằng: “Hôm nay tôi còn đau, nhưng vì việc quan hệ, xin anh hãy giúp giùm, anh hãy lấy giấy mực viết đam lại đây tôi nói cho anh viết và đam gởi cho các toà báo ở Saigon.”

Năm Mạnh vâng lời đam giấy mực viết lại thì Hoàn Ngọc Ẩn đọc như vầy:

“Cáo bạch

Tôi đây tánh danh là Hiệp Liệc, rao cho Lục châu quân tử hãng tường! Nguyên trong khoảng mười tám tháng nay vì có việc tư bí mật nên tôi dụng quyền biến ép nhiều người phú hộ cho vay bạc và tôi có làm giấy hẳn hòi hẹn trong hai năm trả lại nào vốn và lời 5 phân.

Tôi biết việc tôi làm thật là bất chánh, nhưng phải ép lòng nên chi từ ngày tôi làm như vậy tôi chẳng có húng hiếp tài gia nào, chỉ dùng mưu trí lấy bạc mà thôi. Sở cảnh sát toan hại tôi nhiều phen vì trách nhiệm, tôi có nghĩ nên chẳng dám làm hại Sở cảnh sát mà lại có khi giúp sở cảnh sát diệt trừ những quân trộm cướp hung dữ. Hai năm chưa mãn, mà việc tư tôi đã lo xong, tôi xin cho Lục châu quân tử hay rằng trong năm ngày, kể từ ngày nay thì tôi đem tiền bạc mà trả lại cho các tài gia với số tiền lời 5 phân kể trọn hai năm như lời đã hứa. Làm như vậy thì khác nào tài gia gởi tiền cho ngân hàng không mất vậy. Tôi cũng xin mấy tài gia nếu có được bạc tôi đam trả lại thì hãy xin đăng tin ấy vào các báo cho bá tánh đều hay, tiền sở tổn tôi lãnh phần trả cho các nhà báo.

HIỆP LIỆC”

Năm Mạnh viết rồi thì nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Bây giờ tôi đánh máy lại nhiều tấm đặng gởi cho đủ các báo quấc âm còn các báo tây thầy liệu làm sao?”

‘Việc đó để tôi lo. À thôi để tôi viết một tấm rồi anh đánh máy luôn. Tôi nhớ anh đọc chữ Langsa được mà.”

“Dạ được, song khi đánh máy rồi xin thầy hãy dò lại.”

Năm Mạnh nói dứt lời bèn đi ra văn phòng đánh máy còn Hoàn Ngọc Ẩn cũng ráng trổi dậy đi ra bàn viết mà viết một bài cáo bạch bằng chữ Langsa đặng đưa cho năm Mạnh đánh luôn.

Khi năm Mạnh đánh máy đủ mấy tờ giấy rồi thì hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Dạ còn việc đi trả bạc thầy tính phải làm cách nào?”

“Tôi có một cuốn sổ biên tên đủ các tài gia và số bạc vay, để tôi làm toán tính tiền lời rồi thì anh sẽ lấy tiền mà đam đi trả cho những người ấy và phải lấy giấy nợ ấy lại cho đủ.”

“Dạ thưa vâng, bây giờ tôi đam những tờ nầy ra nhà thơ mà gởi.”

“Anh phải mua măng-đa gởi cho mỗi toà báo là mười lăm đồng xin đăng bài đó đủ ba ngày.

Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy tiền mà đưa cho năm Mạnh ra đi rồi chàng trở về phòng nằm nghỉ. Được chừng mười lăm phút đồng hồ nàng Bạch Tuyết đi vào nói rằng: “Thưa anh có cô Lệ Thuỷ đến, cô còn ở ngoài phòng khách xin vào thăm anh.”

Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: “Vậy em hãy cho nàng vào.”

Nàng Bạch Tuyết sửa nét mặt tươi cười đi ra nói với nàng Lệ Thuỷ rằng: “Thầy hai mời cô vào.”

error: Content is protected !!