Ngọc nát châu rơi – Phần 4

Nói qua hai Dõng đặng lịnh của nàng Lệ Thủy dạy ra ngoài cửa ngõ đợi chừng Hiệp Liệc đến phải bấm chuông cho hay, thì ra ngồi chờ từ 8 giờ ba khắc cho đến chín giờ qua bốn phút mà chẳng thấy dạng ai đến. Cây kim đồng hồ vừa chỉ số năm phút thì hai Dõng nghe có tiếng vó ngựa chạy đến.

Hai Dõng bước ra dòm thì thấy một người mình mặc toàn đồ đen, đầu đội nón kết xám mang mặt nạ, cưỡi một con ngựa mập mạp cao lớn, chạy đến ngay cửa ngõ mới gò cương lại rồi quày đầu trở vô.

Khi hai Dõng mở cửa đi ra hỏi rằng: “Có phải Hiệp Liệc đến chăng?”

“Phải, đêm nay cô của chú mời tôi đến có việc chi cần kíp lắm hả?”

“Dạ phải.”

“Mà chú có biết việc gì không?”

“Không, xin mời thầy đi vào kẻo cô tôi trông đợi, điếu xì gà của thầy đâu mà không đi để cưỡi ngựa như vầy?”

“Điếu xì gà của tôi mắc sơn lại chưa khô, nên phải dùng ngựa đi thế.”

Hiệp Liệc bèn nhảy xuống đất thả cương trên lưng ngựa rồi đi vào cửa.

Hai Dõng nói: “Dạ để tôi dẫn con ngựa nầy ra sau chuồng mà nhốt rồi chừng thầy đi về sẽ dẫn ra.”

“Ý đừng! Thây kệ nó, để nó ăn cỏ trên lề đàng, nó chẳng đi đâu, mà chú lại bắt nó đá chết đa.”

Hiệp Liệc nói dứt lời bèn khoan thai đi thẳng vào nhà, chàng đi vào phòng khách thì cúi đầu chào nàng Lệ Thủy và hỏi rằng: “Chẳng hay cô mời tôi đến có việc gì?”

Nàng Lệ Thủy cười và nói: “Tôi chẳng dám nói giấu số là có thầy Đỗ Hiếu Liêm đến ở tại nhà tôi mấy ngày rày và nói rằng thầy là Hoàn Ngọc Ẩn có phải vậy chăng?”

Hiệp Liệc nghe nói giựt mình song gượng làm tỉnh nói rằng: “Lấy bằng cớ gì mà thầy Đỗ Hiếu Liêm dám nói như vậy? Ờ hay là thầy Đỗ Hiếu Liêm nói cợt sao mà chính mình cô biết rõ tôi đối với Hoàn Ngọc Ẩn là tình nhân của cô chẳng ưa gì nhau, có lẽ Đỗ Hiếu Liêm không quên ngày trước người núp trong phòng nghe tôi nói chuyện với cô rằng tôi nguyện đợi Hoàn Ngọc Ẩn về sẽ cùng người một trận cho rõ tài cao thấp.”

Hiệp Liệc nói vừa dứt lời Đỗ Hiếu Liêm trong phòng bước ra cúi đầu chào Hiệp Liệc rồi nói: “Tôi không quên đâu, song tôi dám chắc rằng Hiệp Liệc là người bạn thân thiết của tôi mà đam lòng gian trá gạt gẫm tôi, như vậy Hiệp Liệc chẳng là tệ lắm sao?”

Hiệp Liệc cười ngất và nói: “Đỗ Hiếu Liêm thầy lầm rồi còn như tôi đây là Hiệp Liệc nói vậy tôi đây là Hoàn Ngọc Ẩn phải không?”

Đỗ Hiếu Liêm suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Tôi chưa dám chắc chú là Hiệp Liệc mà nếu hẳn thật chú là Hiệp liệc thì là chú ở bên Hồng Kông mới về.”

“Thầy nói sao lạ vậy, tôi không hiểu gì hết.”

Nàng Lệ Thủy tiếp nói: “Thầy hai, thầy nói mà không kịp nghĩ, hôm bữa tôi về đến nay chẳng có chuyến tàu nào bên Hồng Kông qua đây cả, thế thì Hoàn Ngọc Ẩn về sao đặng?”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Hay là anh Hoàn Ngọc Ẩn đi về một chuyến tàu với cô mà cô không thấy, bằng không thì Hiệp Liệc nầy người giả mạo.”

Hiệp Liệc đứng cười ngất và nói: “Nếu nói tôi là Hiệp Liệc giả thì tôi xin đi về và thầy muốn nói rằng Hiệp Liệc thiệt là Hoàn Ngọc Ẩn thì mặc ý.”

Hiệp Liệc vừa muốn xây lưng trở gót thì Đỗ Hiếu Liêm nói lớn lên rằng: “Khoan! Nếu chú phải là Hiệp Liệc thì tôi chẳng còn nghi nan rằng chú là Hoàn Ngọc Ẩn. Mà chú dám nói rằng chú là Hiệp Liệc không thì hãy nói thật đi, chớ có sợ sự gì mà giấu.”

“Chính là tôi, tôi sợ gì mà giấu.”

“Ờ, tôi vẫn biết Hiệp Liệc võ nghệ cao cường, sẵn tại nhà cô hai đây có một cặp trường kiếm, chú dám dượt với tôi không?”

“Dám lắm, hãy đam ra đây.”

Đỗ Hiếu Liêm bèn bước lại vách lấy một cặp trường kiếm của nàng Lệ Thủy đam lại Hiệp Liệc tiếp lấy cây kiếm và nói thầm rằng: “Ý không xong. Đỗ Hiếu Liêm trường kiếm giỏi lắm còn ta đây là Hiệp Liệc giả sợ e đánh không lại thì ắt hư việc. Thôi chi bằng ta làm như vầy thì xong.” Năm Mạnh bèn nắm lưỡi kiếm phóng lên rồi bắt cầm cán nơi tay mặt, tay trái cầm lưỡi giả đò thử coi lưỡi chắc hay không, anh ta bèn mạnh tay uốn cái lưỡi thì cây kiếm gãy làm hai đoạn.

Năm Mạnh nói rằng: “Ôi cây kiếm nầy khác nào củi mục dùng dượt có nghĩa gì e khi hai lưỡi giao đầu chạm nhầm nhau mà gãy thì mang hại. Thật may cho tôi nếu không thử trước thì nguy rồi.”

Đỗ Hiếu Liêm nói thầm trong bụng rằng: “Thôi ta biết rồi, thằng nầy không phải là Hiệp Liệc nên dụng cớ thử lưỡi kiếm mà vẻ lưỡi ấy đi.”

Đỗ Hiếu Liêm đứng suy nghĩ một hồi rồi nói với năm Mạnh rằng: “Nầy nếu chú phải là Hiệp liệc thì hãy dượt thử trường kiếm với tôi.”

Năm Mạnh cầm nửa cây đưa lên cười và nói: “Cây kiếm nầy còn có bấy nhiêu đây làm sao đánh được.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Không hại gì nếu chú không chịu cầm cây kiếm ấy thì hãy đổi lấy cây kiếm của tôi đây.”

Năm Mạnh cũng cười mà rằng: “Thầy nói lạ quá, nếu tôi chịu đổi mà dượt thử với thầy thì tôi dở lắm, còn nếu tôi không đổi thì khó đánh thắng đặng thầy vì thất thế và lại thầy môn kiếm cũng tài tử lắm, tôi đây vẫn biết.”

Chợt nghe nàng Lệ Thủy nói: “Ối thôi hai người đừng nói dông dài, người ở của tôi là hai Dõng có một cây kiếm để tôi bảo nó lấy đam ra.”

Nàng Lệ Thủy bấm chuông thì có hai Dõng chạy vào và khi anh ta nghe nàng bảo đam cho mượn cây trường kiếm thì lật đật lấy đam ra.

Năm Mạnh nói thầm trong bụng rằng: “Thế nầy phải đánh chớ biết làm sao, ta sợ không thắn đặng Đỗ Hiếu Liêm chớ không lẽ ta thua chàng, vì thầy Hoàn Ngọc Ẩn có dạy ta kỹ, ta cũng giỏi chớ phải lôi thôi đâu.”

Năm Mạnh tiếp lấy cây kiếm đang cầm nhắm nhía thì Đỗ Hiếu Liêm biểu hai Dõng dẹp bàn ghế qua một bên.

Vừa xong Đỗ Hiếu Liêm nói: “Thôi hãy bước ra dượt thử với tôi, về việc dượt thử thì đủ hiểu rồi, chớ chẳng phải quyết giết nhau khá nhớ đa.”

Năm Mạnh gật đầu và nói: “Được, thầy hãy cầm kiếm lên.”

Đỗ Hiếu Liêm thấy năm Mạnh cầm kiếm múa bộ thì tấn tới chém nhầu, năm Mạnh đỡ rồi chém trả lại rất mạnh, nghe một cái vụt song chẳng trúng Đỗ Hiếu Liêm.

Cả hai đánh với nhau rất kịch liệt nhắm sức cầm đồng hai lưỡi kiếm trúng với nhau nghe tiếng rảng rảng liên thinh. Hai người đánh với nhau ước đặng mười phút đồng hồ, Đỗ Hiếu Liêm nói thầm rằng: “Có lẽ người nầy là Hiệp Liệc thiệt, nên ngọn kiếm, có nhiều miếng rất hay.”

Đỗ Hiếu Liêm vừa muốn nghỉ mà thấy năm Mạnh lui hoài thì ráng đánh thêm một hiệp nữa khi chàng thấy năm Mạnh lui lại gần cửa sổ thì dùng thế ‘Long đình’ quyết thủ thắng.

Lưỡi kiếm vừa tới, năm Mạnh vừa đỡ vừa phi bộ thót lên ngồi trên cửa sổ cười và nói: “Nầy Đỗ Hiếu Liêm nếu thầy chưa chịu nhận tôi là Hiệp Liệc thì để tôi ngồi trên nầy thủ một thế cho thầy phá thử.”

Đỗ Hiếu Liêm dừng bộ lại tự nghĩ rằng: “Thôi chắc là Hiệp Liệc thiệt, ta chẳng nên dượt thử nữa làm gì, mà nếu thật là Hiệp Liệc thì là anh Hoàn Ngọc Ẩn chớ chẳng phải là ai đâu lạ, bây giờ ta chỉ muốn một điều là coi mặt Hiệp Liệc nầy mà thôi.”

Đỗ Hiếu Liêm nói với năm Mạnh rằng: “Nầy Hiệp Liệc tôi chịu nhận rằng thiệt chớ chẳng phải ai đâu dám giả mạo mà võ nghệ cao cường như vầy, bây giờ tôi xin coi mặt, Hiệp Liệc có chịu cho coi không?”

Năm Mạnh ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: “Lạ thật tôi chẳng rõ vì ý gì thầy muốn biết mặt tôi làm chi, tôi chẳng chịu cho coi đâu, nếu thầy muốn bắt tôi, giết tôi thì làm gì mặc ý. Ờ hay là thầy cứ nghi hoặc tôi là Hoàn Ngọc Ẩn, nếu thầy muốn nói như vậy cũng được.”

Nàng Lệ Thủy nói với Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Nầy thầy hai, vả chăng thầy choán rõ Hoàn Ngọc Ẩn có hai chữ Nghĩa Hiệp khắc bằng dùi nướng lửa đỏ nơi ngực, vậy thầy hãy biểu Hiệp Liệc mở nút áo bày ngực ra thử coi có hai chữ ấy hay không. Đó là chứng chắc chẳng cần gì phải coi mặt làm chi.”

Đỗ Hiếu Liêm gặc đầu khen phải nên nói với năm Mạnh rằng: “Đó thầy có chịu cho tôi coi không?”

Năm Mạnh cả mừng bèn mở nút áo nơi ngực mà banh áo ra cho Đỗ Hiếu Liêm coi, chàng đi lại gần kề coi chẳng thấy dấu gì để tay rờ cũng chẳng thấy chi thì ngạc nhiên nói rằng: “Tôi lầm, Hiệp Liệc chẳng phải là anh Hoàn Ngọc Ẩn.”

Nàng Lệ Thủy ngồi cười ngất, năm Mạnh ở trên cửa sổ nhảy xuống nói rằng: “Chuyện không nghĩa gì mà mời tôi đến làm rất nhọc lòng.”

Đỗ Hiếu Liêm bèn đi lại xin lỗi, năm Mạnh đổi giận làm vui rồi xin kiếu đi về. Anh ta giở nón kết chào Lệ Thủy và Đỗ Hiếu Liêm và vừa đội lên thì thấy có ba ông tây đi với vài người Annam đi vào đụng đầu giáp mặt. Năm Mạnh coi lại thấy người người thảy đều có cầm súng lục liên thì biết rằng cả thảy là lính ở sở mật thám, năm Mạnh ngó lại cửa sổ thấy cũng có lính ở ngoài đưa mũi súng cô thì nói thầm rằng: “Cha khổ chưa, chuyến nầy chắc không thế nào thoát thân được.”

Bỗng nghe một người Langsa nói lớn tiếng rằng: “Hiệp Liệc, hãy giơ hai tay lên khỏi đầu nếu cãi lịnh thì bị bắn chết.”

Năm Mạnh gắng gượng cười rồi giơ hai tay lên khỏi đầu.

error: Content is protected !!