Ngọc nát châu rơi – Phần 3

Ở tại nhà, Lục Tặc nhớ lại hôm đêm Hoàn Ngọc Ẩn thí võ với Đẩu Sơn có nàng Lệ Thủy đi coi và khi nàng Bạch Tuyết cứu Hoàn Ngọc Ẩn rồi thì Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy ra đánh với Đẩu Sơn hiệp thứ tám thì Lệ Thủy khóc và kêu tên Hoàn Ngọc Ẩn.

Lục Tặc nhớ lại vậy nên nói một mình rằng: “Có lẽ trong khi đó chị ba Tuyết thấy cô hai nhưng sao chẳng thấy chỉ tỏ dấu gì cả, ờ hoặc là đang lúc chộn rộn chỉ không thấy được hay sao. Thôi để ta hỏi thử chỉ thì biết.”

Lục Tặc đi hỏi nàng Bạch Tuyết rằng: “Hôm đêm thứ hai đấu võ và khi đèn cháy lên, và vào hiệp thứ tám thì cô có thấy sự gì lạ không?”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Chị có thấy sự gì đâu, hôm đó chị đam thuốc cứu thầy hai vừa rồi thì đèn bựt cháy lên, chị vội vã trốn lui về kẻo để người ta thấy chị thì hư việc. Còn em muốn hỏi chị thấy sự gì?”

Lục Tặc nói trớ rằng: “Tôi hỏi thử chị coi có thấy sự gì lạ hay không vì đang lúc đó tôi mắc chen lấn trở lại chỗ ghế tôi ngồi nên không thấy gì hết. Tôi ngồi vừa an chỗ thì tôi thấy Đẩu Sơn bị thầy hai đánh đui thêm một con mắt nữa.”

“À chị cũng thấy được có bấy nhiêu đó mà thôi.”

Lục Tặc nói thầm một mình rằng: “May lắm, thật chị ba chẳng thấy cô hai, vậy thì việc nầy êm rồi.”

Ngày thứ Hoàn Ngọc Ẩn đến thăm nàng Lệ Thủy thì nàng mừng rỡ không cùng và nói: “Thưa chàng thiếp mới lãnh được tiền về đây, bây giờ mọi việc đã xong rồi, chàng tính chừng nào trở về Saigon?”

“Nếu có chuyến tàu nào chạy thì nàng hãy về trước, còn tôi trong nửa tháng sẽ về sau, tôi nhứt định ở nán lại đặng cùng mấy người bạn của tôi làm tuần cho thầy chúng tôi tỏ nghĩa nhớ ơn. Trong số bạc hai triệu sáu vẹo tôi giao cho nàng đam đi chồng đó xin đưa lại cho tôi đặng trả cho Trần Phước hai triệu đồng.”

Hoàn Ngọc Ẩn lấy được số bạc ấy rồi từ giã nàng Lệ Thủy ra về rồi chiều trở lại đi mời nàng ăn cơm. Bữa sau có tàu Hoàn Ngọc Ẩn đến đưa nàng Lệ Thủy về Saigon còn chàng thì ở lại.

Nàng Lệ Thủy về ở Saigon được ba ngày thì có hai vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm ở Vĩnh Long có dịp lên Saigon và ghé thăm. Nàng Lệ Thủy mừng rỡ không cùng bèn thuật lại chuyện đi qua Hồng Kông lãnh gia tài và gặp được Hoàn Ngọc Ẩn.

Đỗ Hiếu Liêm nghe nàng Lệ Thủy nói dứt chuyện thì ngồi suy nghĩ một giây lâu rồi nói thầm rằng: “Thôi, ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh Hoàn Ngọc Ẩn là Hiệp Liệc chớ không ai đâu lạ.”

Đỗ Hiếu Liêm hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Cô biết anh Hoàn Ngọc Ẩn sửa dạng đổi hình rất hay, anh lên võ đài mà cô không biết, cô tưởng có lẽ anh Hoàn Ngọc Ẩn sửa dạng đổi hình lấy tên Hiệp Liệc đặng chăng?”

Nàng Lệ Thủy kinh ngạc ngồi suy nghiệm một hồi rồi gắng gượng đáp rằng: “Tưởng có lẽ được, nhưng mà có lẽ nào thầy nghi rằng Hoàn Ngọc Ẩn lấy tên Hiệp Liệc, Hoàn Ngọc Ẩn là đứa ăn cướp sao?”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh là vợ của Đỗ Hiếu Liêm nghe chồng đoán trúng Hiệp Liệc và nghe nàng Lệ Thủy trả lời có ý bất bình thì thốn thức trong lòng không an (1) bỗng nghe Đỗ Hiếu Liêm nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Tôi lấy làm lạ lắm, có lẽ nào nàng không biết được anh Hoàn Ngọc Ẩn là Hiệp Liệc. Bấy lâu tôi nghi ngờ mà hôm nay tôi dám chắc không sai. Nầy cô thử nghĩ: Hiệp Liệc là người thể nào mà võ nghệ thật cao cường như thế.”

“Hiệp Liệc làm gì biết nhiều tiếng các nước.”

“Hiệp Liệc làm gì mà có tình thân mật với tôi, cứu tôi và vợ tôi mấy phen, bắt giùm Thanh Long là đức giết cha giết mạ cho tôi. Hiệp Liệc là chi với cô mà hữu tình cùng cô lắm vậy. Thôi chẳng nói chi dông dài Hiệp Liệc là Hoàn Ngọc Ẩn chớ chẳng phải ai đâu lạ nữa.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Thầy phân nghe có lý, nhưng tôi chẳng chịu tin vì chưa đủ bằng cớ chắc.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nàng Lệ Thủy nói, thì tức giận chẳng cùng đứng dậy chạy qua, nói với nàng Đặng Nguyệt Ánh là vợ rằng: “Nầy mình, nội đây duy có một mình, mình biết Hiệp Liệc là ai trước mặt cô hai đây mình là vợ tôi, mình hãy nói thật mà tỏ cho tôi và cô hai biết rõ Hiệp Liệc là ai, tôi xin mình có chịu tỏ thật thì hãy nói ra bằng không thì thôi đừng có nói dối.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe Đỗ Hiếu Liêm hỏi mà có sắc giận thì có lòng lo sợ, nên nói rằng: “Tôi đã có xin mình lúc trước đừng hỏi tôi việc ấy vì tôi đã thề cùng Hiệp Liệc một tiếng rồi nên chẳng hề khi nào tôi chịu thất lời thề ấy, xin mình đừng có hỏi tôi nữa, ấy là mình chẳng thương tôi đó.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nàng Đặng Nguyệt Ánh nói dứt lời thì thốn thức trong lòng chằng lắc đầu rồi ngồi xuống nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Cô nói anh Hoàn Ngọc Ẩn bây giờ còn ở bên Hồng Kông chưa về, vậy thì tôi dám chắc Hiệp Liệc chẳng có ở Saigon. Vả chăng Hiệp Liệc có nói với nàng rằng nên muốn cần dùng anh ta thì hãy dùng tờ báo má nhắn tin. Thôi để tôi nói cho cô viết ít hàng chữ gởi đến cá nhà nhà báo mà xin đăng thì sẽ rõ.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Được, sẵn có viết mực giấy đây thầy cứ việc viết đi rồi đam đến các nhà báo mướn đăng.”

Đỗ Hiếu Liêm  cầm viết lên suy nghĩ một hồi rồi để viết xuống thảo mấy hàng chữ như vầy:

THƠ TÍN

Kính cùng Hiệp Liệc đặng rõ,

Vì có việc huất trắc muốn xin gặp mặt thứ bảy nhằm 18 tây nầy đúng 9 giờ tối lại nhà. Xin chớ trễ, vì sở cậy giúp một việc đại sự.

LỆ THỦY

Đỗ Hiếu Liêm cầm lên đọc rồi hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Tôi viết như vầy có đặng cùng chăng?”

“Được lắm, thôi thầy hãy viết thêm ba tấm giấy như vầy đặng gởi cho đủ các báo quấc âm.”

Đỗ Hiếu Liêm ngồi viết một hồi rồi đứng dậy lấy nón nói rằng: “Ngày giờ đã gấp tới, nay là thứ tư rồi, tôi phải ra đi đến các tòa báo lập tức bây giờ.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Đó cho vừa lòng thầy. Hoàn Ngọc Ẩn còn ở bên Hông Kông, thử coi có Hiệp Liệc ở tại Saigon nầy không cho biết.”

Đỗ Hiếu Liêm ra đi đến trưa trở lại nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Nội chiều ngày mai thì có bài thơ tin đó đăng trong các báo quấc âm đến tối thứ bảy thì cô sẽ rõ lời đoán của tôi chẳng sai.”

“Chừng đó tôi mới tính, nhưng mà tôi phải làm thể nào cho biết rõ Hiệp Liệc đến đó là Hiệp Liệc thiệt, vì cũng phải phòng ngừa có người giả mạo là Hiệp Liệc nữa. Tôi sẽ toan tính phải làm như vầy … như vầy.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói thì có lòng lo sợ, duy có một mình nàng Lệ Thủy tỉnh tuồng nói rằng: “Thầy muốn làm chi mặc ý, tôi cũng trông rõ đặng Hiệp Liệc có phải là Hoàn Ngọc Ẩn hay không. Còn thầy và cô lên ở Saigon nầy tôi xin mời ở lại nhà tôi chơi mấy ngày cũng được vì nhà nầy rộng rãi lắm. Cô và thầy ở chơi thì tôi lấy làm vui lòng lắm, xin chớ phụ lời tôi mời đa.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Cô có lòng như vậy tôi rất cám ơn, tôi chẳng ngại đâu, tôi ở chơi đến chúa nhựt mới trở về Vĩnh Long.”

Chiều lại nàng Lệ Thủy và nàng Đặng Nguyệt Ánh ra huê viên ngồi nhắm cảnh hứng gió và nói chuyện.

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nhớ đến Hoàn Ngọc Ẩn thì hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Nầy cô tôi biết rõ Hiệp Liệc là ai nhưng chẳng biết cô có biết cùng chăng xin cô nói thật cho tôi nghe.”

Nàng Lệ Thủy tỏ sắc mừng và đáp lại rằng: “Tôi nói thật rằng tôi không biết Hiệp Liệc là ai mà tôi dám chắc rằng Hiệp Liệc không phải là Hoàn Ngọc Ẩn. À còn cô biết rõ Hiệp Liệc là ai xin nói cho tôi mừng, kẻo lời thầy hai dám quả quyết thì tôi bắt nghi ngờ lắm.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh cười và nói: “Cô giận tôi thì tôi chịu chớ dám sai lời hứa cùng Hiệp Liệc là người đại nghĩa đại ân của tôi sao? Xin để bữa thứ bảy tới đây thì cô sẽ rõ.”

Ngày giờ thấm thoát thoi đưa, kế đến thứ bảy 18 tây, tối lại nàng Lệ Thủy và hai vợ chồng của Đỗ Hiếu Liêm dùng cơm vừa rồi thì đúng tám giờ. Cả ba ra phòng khách ngồi nói chuyện. Đỗ Hiếu Liêm ngồi ngả ngửa trên một cái ghế dài, miệng ngậm 1 điếu thuốc, mỗi khi phà khói bay ra ngui ngút thì đôi mắt lim dim dường như suy nghĩ điều chi lắm.

Thình lình đồng hồ trong nhà gõ chín tiếng chàng đứng dậy nói với Đặng Nguyệt Ánh rằng: “Nầy mình hễ nghe chuông của hai Dõng ngoài cửa ngỏ nhận đổ cho hay tin Hiệp Liệc đến thì tôi với mình hãy đi vào phòng mà ẩn mặt trước nghe hông? Nói là phòng hờ chớ tôi không dám chắc có Hiệp Liệc đến.”

Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm bèn ngồi trở lại bên ghế mà hút thuốc, chàng hút vừa đặng ba hơi thuốc chợt nghe có tiếng chuông reo thì lật đật đứng dậy.

Nàng Lệ Thủy cười và nói: “Đó có Hiệp Liệc đến.”

Đỗ Hiếu Liêm cười nói: “Để rồi sẽ biết.”

Chàng hối nàng Đặng Nguyệt Ánh theo chàng mà đi vào một cái phòng phía trong mà núp trông ra ngoài.


(1) Chư quí độc giả chắc còn nhớ thuở nàng Đặng Nguyệt Ánh bị thiếm dâu thuốc, bịnh nặng nhờ Hiệp Liệc cứu đam về muôi dưỡng đến khi thiệt mạnh lại, nên chi nàng biết rõ Hiệp Liệc là ai.

error: Content is protected !!