Trên võ đài tại Hồng Kông – Phần 17

Chẳng cần nói chi dông dài nàng Bạch Tuyết về đến Hồng Kông đậu trước trường đấu võ là chín giờ rưỡi đêm thứ bảy đang khi Hoàn Ngọc Ẩn đánh với Đẩu Sơn được hai hiệp đầu. Nàng Bạch Tuyết nhảy xuống xe chạy lại mua giấy thì giấy đã bán hết chỗ rồi nàng lấy làm thốn thức trong lòng, nhưng chẳng biết liệu làm sao nàng mua giấy đứng mà người bán cũng không chịu vì trong trường đấu người đứng coi đà nghẹt cứng.

Nàng Bạch Tuyết lấy làm buồn rầu hết sức đi tới đi lui chẳng biết phải liệu kế nào mà vào trường cho được, nàng đứng suy nghĩ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng vỗ tay dậy rền càng nghe bứt rứt trong lòng hơn nữa Bạch Tuyết bèn đi ngay lại cửa thì thấy cửa đóng có một thằng Chệt ngồi giữa bèn nói rằng: “Chú làm ơn cho tôi vào coi tôi sẽ trả nhiều tiền cho chú, chú có muốn không?”

“Không được, bao nhiêu tiền tôi cũng không dám, ông chủ dặn chẳng ai vào nữa cả.”

“Tội nghiệp mà, xin chú làm ơn chẳng bao giờ tôi quên đặng.”

Thằng Chệt gác thấy nàng Bạch Tuyết mày hoa mắt ngọc má đào thơ thới, mà tỏ dáng ưu sầu cầu khẩn thì cầm lòng không đậu nói rằng: “Thôi cô hãy vào tôi chẳng nhậm lãnh tiền gì đâu, tôi xin một điều là cô đừng quên ơn tôi thì thôi.”

“Tôi đội ơn lắm.”

Cửa mở ra nàng Bạch Tuyết nghiêng trông cười chúm chiếm đưa duyên cho vui lòng chú Chệt rồi chạy vào.

Thưa khi người người đều để mắt ngó coi hai võ sĩ đang đánh nàng Bạch Tuyết chen lấn lên riết đến trên võ đài, nàng đi lại đứng sau ghế của Lục Tặc mà nàng không biết. Nàng đứng coi Hoàn Ngọc Ẩn đang đánh với Đẩu Sơn trong hiệp thứ tư mà không nhìn được là chàng, vì Huỳnh Ngọc Bửu chẳng có nét gì giống Hoàn Ngọc Ẩn cả. Đến hiệp thứ sáu Huỳnh Ngọc Bửu bị Đẩu Sơn đánh ngã nàng nghe tiếng khóc ré lên, coi lại thì thấy thằng Lục Tặc.

Nàng Bạch Tuyết giựt mình vỗ vai Lục Tặc và hỏi rằng: “Phải thầy hai bị đánh ngã đó không?”

Lục Tặc la lên rằng: “Úy chị ba. Phải, phải, phải, thầy hai đó đa, cô làm sao cứu thầy.”

Nàng Bạch Tuyết biết Hoàn Ngọc Ẩn bị Đẩu Sơn phun ngải vào mắt thì chen đại lên võ đài nhưng mà nàng bị mấy ông trong bàn trị sự cản trở thì dừng bước lại nàng biết không thế nào lên đặng trên võ đài bèn lui lại nói với Lục Tặc rằng: “Nầy Lục Tặc phía sau nầy có chỗ để máy đồng hồ điện, em hãy chạy lại vặn cho tắt đèn rồi chị thừa khi tối tăm chạy lên võ đài mà chữa bịnh cho thầy hai.”

Phút chút đèn trong trường đấu đều tắt ráo, Hoàn Ngọc Ẩn đang té meo ra ngoài võ đài, nàng Bạch Tuyết lấy một thứ thuốc bột ganh hai mí mắt của chàng mà thổi vào rồi nói nhỏ vào tai rằng: “Hoàn huynh khá tỉnh lại, có em là Bạch Tuyết đến cứu đây, đôi mắt của anh hết đui rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa tỉnh lại nghe mấy lời vẳng vẳng bên tai thì mò nắm tay của nàng Bạch Tuyết mà rằng: “Ủa nầy em Bạch Tuyết anh chiêm bao hay là tỉnh?”

“Hoàn huynh ôi! Anh còn ở trên võ đài.”

Nàng Bạch Tuyết nói dứt lời rồi lấy một hườn thuốc đưa gần miệng Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Nầy anh hãy nuốt hườn thuốc nầy thì anh được tỉnh lại và khỏe khoắn như thường. Anh hãy đánh với Đẩu Sơn luôn mà anh giả đò còn mù quáng để nó khinh khi chẳng đề phòng, anh đánh cho nó thêm một thoi vào con mắt bên tả thì anh sẽ thắng nó đặng.”

Khi đèn tắt thì trong trường đấu võ khán quan la lối om sòm nên nàng Bạch Tuyết nói mà chẳng ai nghe đặng. Mấy ông giám cuộc tưởng là đèn điện tắt như thường khi nên ngồi trong ít phút đồng hồ coi có cháy lại đặng không trong năm phút mà trong trường đấu còn đen như mực nên chia cả thảy đồng chạy kiếm coi có đứt dây đồng hoặc nổ dây chi không hay đâu chừng coi lại mới hay có người khóa máy thông điện nên liền mở máy thì các đèn điện bựt cháy lên một lượt.

Cũng trong khi đèn tắt, nàng Lệ Thủy thừa dịp chen lấn lên kề một bên võ đài, và khi đèn cháy nàng kêu Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Tình lang ôi, thôi chịu thua kẻo phải chết.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe tiếng của nàng Lệ Thủy thì lén mở hí đôi mắt mà ngó nàng lúc nầy chàng mừng rỡ vô hạn, và biết việc thố lộ rồi nên nói rằng: “Lệ Thủy em ôi, không sao, hãy chờ trong hiệp nầy anh đánh ngã thằng Đẩu Sơn cho mà coi.”

Giám cuộc coi lại đồng hồ thì nói rằng: “Vì tắt đèn nên đà dứt hiệp thứ sáu, hai võ sĩ ngồi nghỉ rồi sẽ trở vào đánh hiệp thứ bảy.”

Hoàn Ngọc Ẩn hớp một miếng nước nuốt hoàn thuốc của nàng Bạch Tuyết vào bụng thì quả nhiên trong mình khỏa khoắn lạ như thường, chẳng còn như khi bị đánh mà nóng mê, chàng nhớ lại lời dặn của nàng Bạch Tuyết nên vẫn giả đò mù quáng luôn.

Chợt nghe Đẩu Sơn nói lớn lên rằng: “Huỳnh Ngọc Bửu chú chịu thua không, nếu còn bạo gan đánh với tôi hiệp nầy thì tôi chẳng nhường tay đâu.”

Hoàn Ngọc Ẩn giả bộ còn mệt và bịnh lắm ráng gắng gượng đáp lời lại nghe nhụ nhựa như mấy bợm ghiền mà rằng: “Chết thì chết chớ chớ chớ tôi không chịu thua đâu.”

error: Content is protected !!