Nói qua nàng Lệ Thủy ở tại khách sạn đặng chờ Trần Phước (là Hoàn Ngọc Ẩn cho mượn số bạc hai triệu bốn vẹo đồng bạc. Ngày và đêm nàng chẳng làm việc gì khác hơn là xem nhựt báo, hoặc mướn xe đi dạo. Một hôm thứ sáu, trước ngày Hoàn Ngọc Ẩn lên võ đài tỉ thí với Đẩu Sơn, nàng thấy trong một tờ báo chữ Hồng Mao có đặng độ thí võ Tàu rất kịch liệt, lại nghe mấy tên bồi phòng rộn rực tối đi coi thì cũng nhứt định tối đi coi cho biết, nàng bèn ai một tên bồi đi mua cho nàng một miếng giấy vô cửa giá là mười lăm đồng, là chỗ ngồi gần võ đài đặng coi cho tạn mắt.
Đêm thứ bảy đúng 9 giờ thì nàng đi đến trường đấu vào ngồi và coi được từ khi Hoàn Ngọc Ẩn đi lên võ đài cho đến khi bị Đẩu Sơn đánh ngã nằm bất tỉnh, máu mũi chảy dầm dề. Nàng không biết Huỳnh Ngọc Bửu vốn là Hoàn Ngọc Ẩn là người tình yêu dấu nàng. Nàng chỉ biết Huỳnh Ngọc Bửu sức nhỏ hơn Đẩu Sơn mà dám xin tỉ thí và đánh năm hiệp đầu rất tài. Nàng thấy Huỳnh Ngọc Bửu võ nghệ cao cường thì đem lòng mến, thầm khen trong bụng, đến khi Huỳnh Ngọc Bửu đang hồi đắc thắng lại trở nên mù quáng thì động mối thương tâm, chớ cái tên Huỳnh Ngọc Bửu nàng bao giờ nghe đến mà hữu tình. Huỳnh Ngọc Bửu té, Huỳnh Ngọc Bửu ráng chổi dậy bị Đẩu Sơn chận đánh phải ngã luôn.
Lệ Thủy cảm động vô cùng nên nói thầm rằng: “Huỳnh Ngọc Bửu phải thắng, chẳng bị đánh trúng thoi nào nhưng sao đôi mắt mở không ra để cho Đẩu Sơn lừa đánh mà nhào cà. Ôi tình bác ái ở đâu, người đời quá ác, vì một chút danh, vì một số bạc mà nhảy lên võ đài đánh nhau bán sanh bán tử, chẳng có chút chi gọi là tiền cừu, gẫm ra cũng là dã man lắm vậy.”
Huỳnh Ngọc Bửu chẳng phải là người tình của nàng Lệ Thủy. Huỳnh Ngọc Bửu gương mặt đen đúa xấu xa, khác hẳn người tình Lệ Thủy, thế mà thoản nhiên nàng thương chàng, cảm động trong lòng, thốn thức đau đớn chín chìu ruột thắt.
Đến khi nàng thấy một người rửa mặt cho Huỳnh Ngọc Bửu thì Huỳnh Ngọc Bửu chẳng còn đen như khi nãy, Huỳnh Ngọc Bửu nầy trắng, Huỳnh Ngọc Bửu nầy thành ra một người dung nghi tuấn tú lạ thường. Nàng Lệ Thủy ngó sững, nàng nhìn trân trí dường rối loạn, nàng giụi mắt xem rồi nàng tưởng rằng ngộ giấc chiêm bao, Lệ Thủy ráng mở mắt ra thì thấy nơi ngực của Huỳnh Ngọc Bửu hai chữ hán tự Nghĩa Hiệp thì nàng đứng dậy lấn đại những người ngồi coi mà chạy lên võ đài: Nước mắt nàng tuông dầm dề, miệng nàng nói không ngớt: “Hoàn Ngọc Ẩn, Trời ôi! Tình lang của tôi làm gì ở bên Hồng Kông nầy.”
Nàng Lệ Thủy chạy vấp ghế té nhào không biết mấy lần song cũng ráng chổi dậy mà chạy. Nàng chạy gần đến võ đài thì có người nắm tay lại nói rằng: “Cô là đàn bà làm gì chạy lại võ đài mà làm rộn, hãy dừng bước, chừng nào xong rồi độ nầy thì mới được lên.”
Nàng Lệ Thủy khóc òa mà rằng: “Làm phước cho tôi lên người chồng tôi bị trọng bịnh.”
“Không được, luật cấm chẳng cho ai được phép lên.”
Người nầy nói dứt lời rồi nắm tay nàng Lệ Thủy mà cản lại chợt nghe kiểng gõ một tiếng bon. Nàng Lệ Thủy thấy Hoàn Ngọc Ẩn ríu ríu đứng dậy bước ra giữa kế bị Đẩu Sơn đánh một thoi rất mạnh chàng vừa đỡ khỏi, thì bị một thoi nữa nhào lăn.
Nàng Lệ Thủy la lên rằng: “Trời ôi, Thôi rồi còn chi …”
Nhắc lại khi dứt hiệp thứ sáu hai người bạn của Hoàn Ngọc Ẩn đỡ chàng dậy, đam lại ghế ngồi rửa mặt và đôi mắt của chàng rồi thì chàng tỉnh lại nói rằng: “Thằng Đẩu Sơn phung ngải độc vào mắt của tôi, tôi không dè nó khiếp nhược thể ấy nên phải đui mắt kéo mây như vầy. Thôi còn gì trông thắng đặng nó được, thế mà tôi thà chết trên võ đài hơn là chịu thua và ngày sau mang tật đui.”
Một người bạn khuyên chàng rằng: “Bạn còn thấy được chi nữa đâu mà toan đánh, bạn chớ ráng chịu mà phải e thằng Đẩu Sơn nó đánh nhầm chỗ nhược chết đi còn gì.”
“Anh chớ khuyên tôi làm chi để mặc tôi, mấy đứa hung ác Hoàn thiên nỡ lòng nào để nó hại tôi đặng sao?”.
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì kiểng đổ, chàng bèn bước ra ngoài Đẩu Sơn đánh một cái đầu chàng đỡ được, kế bị một cái nữa quá mạnh, chàng không thấy kịp nên té nhào. Giám cuộc chạy lại đếm được bốn tiếng kế đèn trong trường đấu võ đều tắt ráo làm cho cuộc đấu võ phải đình lại chờ cháy lên sẽ khởi lại.
*
* *
Nói qua nàng Bạch Tuyết đi qua tỉnh Sơn Đông thăm vài người bà con được mười lăm ngày, thì lòng nhớ đến Hoàn Ngọc Ẩn nên tính sửa soạn lên đường mà trở về Hồng Kông, hay đâu giặc loạn dấy lên, đàng thông thương trắc trở nàng phải ép lòng ở lại một đôi ngày tại nhà người cô.
Một hôm kia có một người ở Sơn Đông nhà ở gần bên người cô của nàng Bạch Tuyết qua chơi và nói rằng: “Tôi có một người bạn tên là Đẩu Sơn, mấy tháng nay xuống ở Hồng Kông chuyên nghề đấu võ, danh nổi như cồn, người đánh năm độ đều thắng đủ năm và giết đặng bốn tay võ sĩ. Sớm mai nầy tôi có tiếp đặng một cái thơ của người cho hay rằng tối thứ bảy tới đây sẽ lên võ đài tỉ thí với một tay võ sĩ lạ xưng danh là Huỳnh Ngọc Bửu ở tại núi Ma Thiên Lãnh. Huỳnh Ngọc Bửu nhỏ sức hơn Đẩu Sơn mà dám xin tỉ thí ăn tiền, thật đáng cho anh ta là gan ruột. Tôi có được tấm giấy chương trình của trường đấu võ nữa trong đó co in hình của Đẩu Sơn và Huỳnh Ngọc Bửu.”
Nàng Bạch Tuyết nghe nói thì hỏi rằng: “Chú có đem tấm giấy ấy theo mình không?”
“Có, để tôi lấy cho cô coi.”
Nói dứt lời người ấy bèn lấy trong túi áo một miếng giấy màu xanh xếp làm tư mà đưa cho nàng Bạch Tuyết coi. Bạch Tuyết mở ra coi giây lâu rồi trả lại và nói: “Đẩu Sơn nầy tôi có nghe danh lâu rồi, duy có Huỳnh Ngọc Bửu tôi không biết.”
“Ủa sao cô biết Đẩu Sơn.”
“Số là thuở thân sinh tôi còn sanh tiền người có nói Đẩu Sơn sức mạnh lạ thường và lại là học trò một của một người bạn học võ với cha tôi thuở trước, nên chi Đẩu Sơn giỏi lắm. Thầy của Đẩu Sơn võ nghệ không giỏi hơn cha tôi nhưng biết nhiều thứ ngải độc hại người dễ lắm.”
“Còn cha của cô có học ngải không?”
“Cha của tôi biết đủ các thứ ngải, song chẳng chịu truyền lại cho ai, vì người phân rằng dụng ngải mà hại người thì chánh là đại ác. Bởi vậy tôi dám chắc rằng dầu cho Huỳnh Ngọc Bửu có võ nghệ giỏi hơn Đẩu Sơn đi nữa cũng khó mà thắng đặng người vậy.”
Nàng Bạch Tuyết nói chuyện với người lân cận nầy một giây lâu kế người ấy ra về, nàng ngồi một mình nhớ đến Hoàn Ngọc Ẩn bỗng sanh chứng hồi hộp, nàng lấy làm lạ nói rằng: “Lạ nầy cớ gì khi không mà dường như ta sợ sự chi?”
Nàng Bạch Tuyết ngồi suy nghĩ một giây lâu sực nhớ đến tên Huỳnh Ngọc Bửu thì nói một mình rằng: “Huỳnh Ngọc Bửu tên nầy ta chưa từng nghe, nhưng sao có duyên cớ gì mà làm cho ta nhớ đến hoài … À … à … hay là Huỳnh Ngọc Bửu tiếng nói qua, giọng âm tương tợ là Hoàn Ngọc Ẩn. À … Huỳnh Ngọc … Hoàn Ngọc có khác gì đâu. Phải rồi, Ngọc Ẩn không quí báu còn chi là quí báu. Nếu ta đoán không lầm thì Huỳnh Ngọc Bửu vốn là Hoàn Ngọc Ẩn. Ờ … có khi là phải rồi. Ta vẫn biết Hoàn Ngọc Ẩn tánh khí can cường và lại chàng võ nghệ siêu quần bạt tụy, đang thời ở tại Hồng Kông, chàng nghe Đẩu Sơn xưng danh vô địch thì không lẽ chàng điềm nhiên. Mà nếu hẳn thật chàng đánh với Đẩu Sơn độ nầy thì e tánh mạng của chàng chẳng còn. Hay là chàng chẳng có nghe cha ta thuở sanh tiền có nói về tên Đẩu Sơn nầy sao mà?”
Nàng Bạch Tuyết nói đến đây thì ngồi nghĩ ngợi một giây lâu rồi nói tiếp: “Giặc giã loạn ly, đàng đi hiểm trở, khó nỗi hành trình, thế mà ta phải kiều chút mảnh hường nhan đi về Hồng Kông cản trở chàng không nên đánh với Đẩu Sơn, nếu có thể thì ta cũng đặng mục kích cho thỏa lòng.”
Nàng Bạch Tuyết nói đến đây sực nhớ lại cuốn tập luận về ngải nghệ của cha nàng để lại khi trước mà nàng gởi cho người cô bèn hỏi lấy ra coi. Nàng lật xem một hồi bỗng thấy bài lậun về cuộc đấu võ bèn để mắt xem qua thì thấy như vầy:
Vào cuộc đấu chớ ỷ mình võ nghệ tinh thông mà mang hại. Võ nghệ cao cường không đủ, muốn trở nên một tay võ sĩ gồm đủ tài bộ thì phải biết: Nhứt dõng, nhì mưu, tam võ.
Dõng. – Phải có gan ruột, đặng thế phải bạo gan đánh cho ngã tay địch thủ, chớ thấy sức nhỏ mà sợ, vì sợ thì lực giảm, trong điệu võ câu tài chớ không cân vóc. Sức nhỏ hơn thì phải có gan, dè đạt, thừa chỗ người trống mà đánh nhầu nhát thì hóa ra chậm.
Mưu. – Gặp người đồng tài hoặc tấn hơn mình thí phải dụng mưu, lừa gạt làm cho người ta lầm, như thế Đà Đao để dụng cơn trá bại. Biết dụng mưu thì khá dè dặt cẩn thận, có nhiều võ sĩ chờ người nhập nội, hoặc là nó nhập nội mà phun ngải hoặc thuốc độc vào mắt thì phải bị mù quáng nó đánh không biết đâu mà đỡ. Nếu rủi bị ngải thì phải phi bộ ra ngoài dùng thuốc trừ. (Có thứ thuốc trừ ngải rất thần hiệu, có nghiệm thử rồi muốn biết hãy coi qua khoản chỉ về thuốc trừ nó.) Điều cần nhứt là trước khi đi đấu võ phải đem thuốc phòng hờ theo mình luôn.
Nàng Bạch Tuyết xem đến đây liền để cuốn tập xuống và nói thầm rằng: “Đẩu Sơn biết dùng ngải độc, nếu Hoàn Ngọc Ẩn chẳng đề phòng thì ắt mang hại. Ta nhứt định đi về Hồng Kông dự cuộc đấu võ thì phải mau li kiếm thuốc trừ mà đem đi.”
Nàng Bạch Tuyết bèn lật ít tờ giấy nữa kiếm bài thuốc trừ ngải độc, nàng thấy là bài thuốc bèn đi lo chế luyện. Xong rồi nàng bèn sửa soạn ra đi, người cô của nàng khuyên giải nàng hết lời nhưng nàng quyết một ra đi mà thôi. Nàng Bạch Tuyết thấy một nhà lân cận có sắm xe hơi nàng bèn qua mướn với một người sốp-phơ, xe đi đặng nửa đêm bỗng bị một đội quân giặc ra chận lại, nàng biểu sốp-phơ cứ việc xả máy chạy luôn. Quân giặc bèn bắn nhầu tiếng đạn nghe vo vo bên tai, tưởng không thế nào thoát nạn được. Rủi đâu một viên đạn bắn nhằm óc người coi máy phải ngồi chết trên xe.
Nàng Bạch Tuyết kinh cụ hãi hùng liền qua cầm tay bánh nàng ngừng xe mở cửa xe xô người coi máy xuống đàng rồi đạp máy trả số cho xe phát chạy như tên bắn. Tiếng súng nổ rầm rầm đạn bay trúng xe hơi lủng nhiều lổ, song chẳng động đến giàn máy và bốn bánh và không trúng nàng nên nàng thoát nạn được.