Trên võ đài tại Hồng Kông – Phần 15

Kiểng gõ vào hiệp thứ nhì, Hoàn Ngọc Ẩn vừa bước vào giữa, bỗng bị Đẩu Sơn đánh cướp vào mặt bộ song quyền. Hoàn Ngọc Ẩn tránh khỏi và nói: “Đẩu Sơn mi chớ vội quá làm mất phép lịch sự.”

Đẩu Sơn chẳng đáp lại lời gì mà cứ tấn tới và đánh rất dữ dội, Hoàn Ngọc Ẩn cũng vừa đỡ vừa đánh trả lại rất kịch liệt khi tấn khi thối khi tràng qua khi né lại, lẹ làng vô cùng.

Hoàn Ngọc Ẩn đỡ và phá nhiều thế rất hay của Đẩu Sơn rồi nói thầm rằng: “Thằng Đẩu Sơn cứng xương quá, tay nó khác nào một cấy sắt tròn, nếu ta không luyện tập dày công thì không sứ nào chịu nổi nó đánh.”

Cả hai đánh vùi với nhau thủ nhiều thế hay mà không phân thắng bại kế kiểng gõ dứt hiệp thứ nhì. Hoàn Ngọc Ẩn lui lại ngồi ghế cho hai người bạn bóp gân và quạt chàng coi cánh tay trái thì thấy đỏ bầm nên đưa cho hai người bạn coi và nói: “Hai anh coi cánh tay trái của tôi đây thì đủ biết tay thằng Đẩu Sơn cứng là thể nào, nhắm sức của nó đánh khó ngã được. Tôi nguyện đánh hết sức trong hiệp thứ ba thì đủ rõ thắng hay là bại.”

Qua hiệp thứ ba, Hoàn Ngọc Ẩn bước ra ngoài biết Đẩu Sơn là tay lợi hại nên lấy làm cẩn thận lắm, bên kia Đẩu Sơn thấy Hoàn Ngọc Ẩn võ nghệ giỏi nên nhắm nhía dùng thế độc mà đánh, cả hai đánh với nhau qua lại coi không kịp, trọn mười phút đồng hồ chẳng ai đánh trúng ai.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy Đẩu Sơn vừa giữ chặt chẽ vừa tấn tới đánh lia khó bề thắng nên phải tháo lui lần. Đến khi chàng thấy gần đụng mấy sợi dây giăng trên võ đài liền dừng bộ lại cố thủ. Đẩu Sơn tưởng thế bèn đánh tới một cái rất mạnh, Hoàn Ngọc Ẩn liền tránh mình qua trở ra làm cho Đẩu Sơn lỡ bộ té nhào trên sợi dây cản ngang qua ngực, nhờ vậy bằng không rớt ngay xuống võ đài Hoàn Ngọc Ẩn trở mình qua rất lẹ đánh ngay củ cúc rất mạnh, tưởng Đẩu Sơn phải ngã luôn rồi, dè đâu Đẩu Sơn có gồng nên bị đánh cũng như không. Đẩu Sơn vừa trở bộ ra ngoài thì mãn hiệp thứ ba. Tiếng vỗ tay khen Hoàn Ngọc Ẩn như pháo nổ.

Hoàn Ngọc Ẩn đi lại ngồi ghế nghỉ cho hai người bạn quạt và bóp tay chơn, chàng nói rằng: “Đẩu Sơn có gồng nên cứng lắm, khó thắng đặng nó, hai anh có thấy kịp không, tôi đánh nó nhầm chỗ nhược mà nó không rúng động, qua hiệp thứ tư tôi phải cẩn thận cho lắm mới xong, tôi làm thế nào đánh vào hai con mắt nó đui thì có lẽ trông cậy hạ nó được. Tôi tính như vậy song dễ gì mà đánh vào mắt nó cho trúng, vì nó võ nghệ rất cao cường, gẫm ra trong mười phần thì có một hai phần thắng được nó mà thôi.”

Hai người cho nước Đẩu Sơn hỏi anh ta rằng: “Anh chắc thắng được Huỳnh Ngọc Bửu không, chúng tôi xem bộ nó võ nghệ cao cường hơn anh nhiều đó.”

Đẩu Sơn gặc đầu và nói: “Huỳnh Ngọc Bửu võ giỏi thật, song đánh chẳng thắng tôi được đâu, vì tôi có gồng đánh trúng chẳng thấm tháp chút nào. Để hiệp thứ tư nầy nếu tôi đánh không ngã nó thì tôi dụng thuốc mà trừ nó.”

Hiệp thứ tư Hoàn Ngọc Ẩn và Đẩu Sơn đánh vùi với nhau khán giả xem không kịp, cả hai sức lực cầm đồng nên coi không định ai thắng ai bại được, mà nhứt là khán giả thầm khen Hoàn Ngọc Ẩn lắm vì chàng thảo bộ lẹ làng và huê dạng như phụng múa. Hiệp nầy đánh gần mãn mà chẳng thấy ai bị bịnh.

Hoàn Ngọc Ẩn vừa tháo bộ ra ngoài, Đẩu Sơn dùng thế ‘Sư tử truyển nha’ tấn tới Hoàn Ngọc Ẩn liền lấy thế ‘Đại bàng truyển dực’ mà phá, chàng bắt hai tay vào ngực của Đẩu Sơn như cọp vấu đặng vật, song Đẩu Sơn chuyển gồng thịt trở nên cứng như đá. Hoàn Ngọc Ẩn nhắm chẳng làm chi nổi bèn tháo bộ ra ngoài kế nghe kiểng đổ.

Hoàn Ngọc Ẩn thở ra và nói: “Chắc là không thắng được nó, ta phải ráng làm sao chọt vào mắt cho nó đui rồi sẽ hay.”

Hai người bạn của Hoàn Ngọc Ẩn thấy chàng giảm sức bộn thì có lòng lo sợ, nên khuyên chàng nội trong hiệp thứ năm phải đánh sao cho trọn thắng kẻo phải thua.

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu và đáp: “Chỉ còn trông cậy trong hiệp nầy mà thôi, nếu tôi thắng không đặng Đẩu Sơn thì chắc là tôi phải chết.”

Vào hiệp thứ năm Hoàn Ngọc Ẩn ráng hết sức bình sanh đánh với Đẩu Sơn làm cho anh ta phải lo sợ. Chẳng bao lâu Hoàn Ngọc Ẩn đánh một thoi như búa sắt trúng ngay vào tam tinh của Đẩu Sơn làm cho anh ta thối lui lại một bước, Hoàn Ngọc Ẩn lẹ tay đánh tiếp vào một thoi nữa ngay vào con mắt phía hữu trúng giập tròng, chàng vừa tiếp đánh tay trái vào mắt phía tả thù Đẩu Sơn tránh kịp.

Đẩu Sơn lấy làm kiêng sợ nên tấn dùng thế ‘Huỳnh Long’ quyết trói cẳng của Hoàn Ngọc Ẩn mà vật cho nhào, Ngọc Ẩn thấy kịp đánh thế ‘Đồng Tân’ trúng vào ống mũi của Đẩu Sơn phải ngã ngửa ra, thế mà không sao, Đẩu Sơn lộn mình như con rồng mà đứng dậy thì đã dứt hiệp thứ năm. Lúc nầy tiếng vỗ tay khen Hoàn Ngọc Ẩn nghe càng dậy lên trong trường võ hơn nữa.

Hoàn Ngọc Ẩn lui ra nói với mấy người bạn rằng: “Được lắm Đẩu Sơn còn có một mắt, qua hiệp thứ sáu tôi đánh hư một con nữa thì nó phải chịu thua.”

Lục Tặc ngồi dưới ghế nhảy nhót đoán chắc rằng sẽ ăn đặng một trăm đồng bạc tiền cá.

Đẩu Sơn bị đánh lòi tròng con mắt phía hữu thì tức giận không cùng, anh ta nghiến răng và nói thầm rằng: “Huỳnh Ngọc Bửu quá tài, ta ỷ sức nên phải bị mang tật, hiệp thứ sáu nầy nó sẽ coi ta.”

Hai người cho nước của Đẩu Sơn lấy một thứ thuốc rất thần hiệu xức cho anh ta đoạn dùng một miếng thuốc chi giống như thuốc dán Sơn Đông mà đắp vào mắt tức khắc con mắt của Đẩu Sơn chẳng còn nhức nữa.

Kiểng vừa gõ một tiếng Đẩu Sơn lén bỏ một vật chi vào miệng không ai thấy kịp rồi đứng dậy. Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm vững lòng đứng dậy bước ra giữa võ đài ráp đánh vùi với Đẩu Sơn. Đánh chẳng bao lâu Hoàn Ngọc Ẩn đánh trúng vào mặt của Đẩu Sơn một thoi mà chẳng trúng con mắt nên chẳng chi rúng động Đẩu Sơn, anh ta liền dùng thế nhập nội toan bắt Hoàn Ngọc Ẩn mà vật.

Hoàn Ngọc Ẩn đang chuyển hết thần lực giải phá bỗng bị Đẩu Sơn phun thứ ngải độc vào mắt, liền đó đôi mắt của chàng xốn xang khó chịu mở ra không đặng. Hoàn Ngọc Ẩn biết bị Đẩu Sơn làm thói khiếp nhược hại mình thì phi bộ ra ngoài mà giụi đôi mắt. Đẩu Sơn thấy vậy cả mừng nhảy tới đánh trúng vào mặt của chàng một thoi rất mạnh làm cho chàng phải thối lui ra. Bây giờ Hoàn Ngọc Ẩn trở nên mù quáng chẳng còn thấy chi đặng nữa mỗi khi Đẩu Sơn đánh tới chàng nghe tiếng gió thì tránh đỡ, nhưng bất tiện vô cùng. Đẩu Sơn đánh riết chàng đỡ không kịp phải bị một hai thoi vào ngực nghe thụi thụi.

Ở dưới võ đài phe đánh cá bên Đẩu Sơn thấy vậy thì vỗ tay rùm lên, kẻ thì biểu đánh chỗ nầy người thì dạy đánh chỗ nọ. Hoàn Ngọc Ẩn bị đánh trúng ít đấm nữa rất đau thì ngả lòng rủng chí vừa đỡ vừa nói thầm rằng: “Ta bị thằng Đẩu Sơn phu ngải độc vào mắt phải đui rồi, ta còn thấy nó ở đâu mà đánh. Ta có nên chịu thua không? – Không, thà là ta chết chớ chẳng thà để thua ta cũng liều đứng chịu cho nó đánh rồi ta thừa thế đánh nhầu nó mà phá luôn một con mắt nó nữa cho nó đui luôn thì có lẽ độ nầy huề mà gỡ lấy danh tiếng.”

Hoàn Ngọc Ẩn cúi mặt xuống tay trái thủ mà đỡ cái mặt, còn tay mặt thì đánh trả lại cầm chừng. Đẩu Sơn đặng thế đánh riết Hoàn Ngọc Ẩn như mưa bất, như người khác thì phải bị ngã rồi. Hoàn Ngọc Ẩn nhờ từ khi đi học võ có uống thuốc rượu và tập luyện thể tháo dày công nên thịt gân cứng lắm, trứ ra cái mặt thì chẳng còn chỗ nào đánh mà chàng biết đau.

Chẳng bao lâu Đẩu Sơn đánh trúng vào mặt của Hoàn Ngọc Ẩn rất mạnh, chàng chịu không nổi phải té nhào ngã ngửa trên võ đài một cái rầm. Tiếng vỗ tay nghe dậy rùm lên, Lục Tặc thấy khóc ròng mà rằng: “Trời ôi! Phen nầy thầy tôi chết rồi còn chi!”

Giám cuộc đi lại đếm được có ba tiếng Hoàn Ngọc Ẩn ráng lồm cồm đứng dậy, bỗng bị Đẩu Sơn nhảy tới đá vào ngực một cái rất mạnh. Hoàn Ngọc Ẩn nghe hơi gió vừa tràn qua tránh khỏi bỗng bị Đẩu Sơn đánh trúng vào mặt rất mạnh phải ngã ra, máu mũi chảy dầm dề.

Chàng châu mày thở ra muốn dậy mà dậy không nổi nên than thầm rằng: “Lệ Thủy ôi! Cũng vì nàng mà thân thể tôi phải ra như vầy. Tình ôi! Cũng vì mi mà ta chết trên võ đài nầy. Lệ Thủy bạn ngọc ôi, nếu nàng có đi coi độ đấu võ nầy và thấy tôi vì nàng mà liều mình như vầy thì nàng thương tâm là dường nào. Tôi chết, chết mà nàng không thấy được cái sự chết độc địa nầy.”

Hoàn Ngọc Ẩn than dứt lời muốn gượng đứng dậy nhưng gượng không nổi, giám cuộc đếm được sáu tiếng thì chàng nằm xuống bất tỉnh. Giám cuộc đếm riết tới cho Đẩu Sơn thắng, hay đâu đếm tám tiếng thì tiếng kiểng gõ mãn hiệp thứ sáu, nhờ vậy nên Hoàn Ngọc Ẩn khỏi kể bị thua trong hiệp đó.

Hai người bạn của Hoàn Ngọc Ẩn lật đật bước ra đỡ Hoàn Ngọc Ẩn dậy và đam lại để chàng ngồi trên ghế mà chàng cũng chưa tỉnh lại được. Hai người bạn đều ngả lòng và lo sợ cho chàng lắm, người thì lấy nước rửa mặt người thì lấy khăn quạt lia.

error: Content is protected !!