Tại trường đấu võ, chưa đúng tám giờ thiên hạ đua nhau đến rộ như hội Tần vương, vì mấy chỗ ngồi hạng ít tiền thì không có ghế để dành, phải lấn vào sớm kiếm chỗ đặng thế mà xem cho rõ. Cũng là đêm đó có nhiều người mua giấy trước, thừa khi hết giấy bán giấy lại cao giá cho những người đi mua giấy mà không còn.
Đang khi khán quan chộn rộn trước cửa rạp hát, bỗng có một cái xe hơi chạy đến, sốp phơ vừa mở cửa thì có ba người bước xuống, kế nghe tiếng rộ lên dữ dội rằng: “Kìa Đẩu Sơn đến.”
Mọi người chạy lại bao chung quanh xe hơi quyết coi mặt cho được, rồi lại có tiếng người xầm xì rằng: “Thế nào Đẩu Sơn cũng thắng, võ sĩ nào dám liều mạng xin tỉ thí với va, khác nào đứa bất tài múa rìu qua mắt thợ.”
Đẩu Sơn nghe người người đều đoán rằng mình thằng thì nét mặt hân hoan, chơn bước khoan thai lắm. Đẩu Sơn đi gần đến cửa trường thì có năm người Hồng Mao và vài người Tàu chạy lại bắt tay chào hỏi mà rằng: “Cha! Ráng đa, tám vẹo đồng bạc đánh cá không phải ít, nếu thắng thì anh em chúng tôi sẽ trích ra một vẹo mà thưởng cho chú.”
Đẩu Sơn cười và nói: “Mấy ông đừng lo, Huỳnh Ngọc Bửu có tài thế mấy giỏi chịu tới hiệp thứ hai là cùng.”
“Thiệt chắc đa.”
“Chắc chớ sao không chắc.”
Rồi đó cả thảy tiếp rước Đẩu Sơn vào trường đặng thay đồ hoặc tắm rửa. Đẩu Sơn vào trường chừng mười lăm phút đồng hồ, kế có Hoàn Ngọc Ẩn ngồi xe hơi với năm người bạn và Lục tặc đến nơi.
CHàng thấy thiên hạ đông như kiến cỏ chen lấn vào trường thì nói với mấy người bạn rằng: “Kia mấy bạn coi người ta đông đảo là thể nào, bữa nay thâu tiền vào trường đấu có mấy vẹo bạc. Nói cho chánh lý, người ta đua nhau đi coi đây là đi coi một người bị đánh, chết hay là bị đổ máu trên võ đài. Được mục đích một tấn kịch bi đát như vậy thì mới lấy làm vui lòng, mới cho là toại mắt, bởi vậy gẫm ra cuộc đấu võ thuật thật là dã man lắm!”
Một người bạn nói: “Vậy sao bạn còn xin tỉ thí làm chi?”
Hoàn Ngọc Ẩn thở ra và nói: “Vì ngộ biến phải ép lòng mà liều sanh tử. Dầu thắng hay là bại tôi nguyện một trận nầy mà thôi chớ chẳng bao giờ muốn lấy nghề đấu võ làm kế sanh nhai, nghĩ vì lên võ đài muốn thắng phải dùng hết sức hết tài mà đánh với tay đối thủ, lại rủi khi lỡ tay đánh chết người thì lương tâm mình ở đâu? Người có tình bác ái, bao giờ vui cho đặng. Người sanh ra ở đời nghĩa vụ lớn lao là lo làm sao có ích cho nhơn quần xã hội chớ có đâu vì một số bạc cầm bằng một miếng mồi mà tranh nhau khác nào hai con khỉ vậy.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời liền bước xuống xe hơi thì có tiếng rộ lớn lên rằng: “Kìa Huỳnh Ngọc Bửu đến.”
Người lại nói rằng: “Huỳnh Ngọc Bửu nhỏ hơn Đẩu Sơn mà dám tỉ thí với anh ta thì khác nào chó giỡn với cọp. Chắc Huỳnh Ngọc Bửu phải chết! Giỏi chịu thì trong một hiệp chắc là tàn thây. Mà có chết coi mới khoái.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe phần đông đều nói như vậy thì trở ra rồi lầm lũi đi vào trường.
Ở trong trường khán quan ngồi đà chật như nêm, còn một khắc nữa mới đúng chín giờ mà người nầy kẻ kia tay rút đồng hồ trong túi coi chừng giờ hoài dường nóng nảy trong lòng trông mau đến giờ mà xem cuộc đấu võ kịch liệt nầy. Chẩm rãi kim đồng hồ đi lần tới, cây vắn chỉ ngay số chín, cây dài chỉ ngay số mười hai, lúc nầy người người đều xôn xao trong lòng bứt rứt …
Trong trường đấu có một cái đồng hồ lớn, vừa đúng thì gõ chẩm rãi chín tiếng, khán quan thảy đều lặng thinh, phút chút lại vỗ tay ầm lên kẻ nhón gót người thì đứng dậy mà coi một người bộ đi mạnh dạng xăm xăm đi ngay lại võ đài.
“Đẩu Sơn! Đẩu Sơn võ sĩ, vô địch!”
Đẩu Sơn miệng rộng, trán cao, mũi dẹp, trông vào đến gương mặt thì phải nhận là một người hung bạo nham hiểm Đẩu Sơn cười chúm chiếm gương mặt tươi tắn khác thường. Ai thấy Đẩu Sơn đã tỉnh táo mà lại hiu hiu tự đắc thì không nói rằng anh ta sẽ thắng. Lên võ đài có một cái thang cao chừng một thước rưỡi Đẩu Sơn chẳng đi từ nấc mà lên thang cứ vỗ vế nhảy một cái rất gọn gàng làm cho ai nấy đều cất tiếng vỗ tay khen rùm lên.
Đẩu Sơn đã thót lên võ đài mà Huỳnh Ngọc Bửu chẳng thấy ra mặt thì có người nói rằng: “Ủa sao Huỳnh Ngọc Bửu chưa thấy ra?”
“Ờ hay là anh ta có hơi sợ sệt chi chăng nên bộ không được hăng hái.”
Vài phút đồng hồ sau, đang khi khán quan xao xuyến chộn rộn càng hung thì Hoàn Ngọc Ẩn ở trong phòng thay đồ chẩm rãi đi ra với hai người bạn, chàng giữ nét mặt tỉnh táo, vừa đi vừa nói chuyện. Hoàn Ngọc Ẩn choàng một cái áo nỉ xám dài, đi ngay lại võ đài và bước từ nấc thang mà lên.
Hoàn Ngọc Ẩn bước lại tỏ sắc tươi tỉnh chào Đẩu Sơn và bắt tay mà dặc một cái, đoạn lui lại cổi áo choàng ngoài rồi ngồi trên ghế mà đợi lịnh Giám cuộc xách ống nói rao lớn lên rằng: “Độ thí võ nầy kịch liệt lắm vì đánh có tiền cá tám vẹo bạc, khán quan hãy ngồi coi cho tỉnh tuồng lặng thinh, chẳng ó ré lên làm náo động. Huỳnh Ngọc Bửu là võ sĩ lên võ đài lần thứ nhì mà vốn thật một tay võ nghệ cao cường. Nhắm sức người nhỏ hơn Đẩu Sơn song dám xin tỉ thí ăn tiền lớn thì gẫm ra chẳng phải là tay võ sĩ bất tài đâu.”
Giám cuộc nói đến đây bỗng có tiếng ó lên rằng: “Hãy bảo cử trái sắt coi sức lực thể nào.”
Giám cuộc nghe nói như vậy liền đi lại nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Ý công chúng muốn như vậy, chú thuận tình chăng.”
Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Xin Đẩu Sơn thử trước, rồi tôi cũng vui lòng mà thử cho người xem.”
Đẩu Sơn nói: “Được lắm xin đam trái sắt nặng chừng bảy chục kilos cũng đủ mà thử chẳng cần gì nặng nhiều.”
Đẩu Sơn bước lại tay mặt xách trái sắt liệng lên và tay trái bắt khỏi đầu giở lên rồi để xuống coi rất nhẹ nhàng rồi để trên võ đài. Tiếng vỗ tay vừa dứt, Hoàn Ngọc Ẩn nhảy lên võ đài đi lại tay trái nắm trái sắt giở lên rồi để xuống lui lại một bước đoạn đứng danh hai chơn ra khum lưng tay mặt lòn qua háng mà liệng lên cao chừng một thước rồi tràng mình qua đợi trái sắt rớt xuống mà bắt bằng tay trái rồi để xuống rất êm ái. Khán quan thấy Hoàn Ngọc Ẩn sức đã mạnh mà lại lẹ làng thì vỗ tay khen dậy lên. Đẩu Sơn nói thầm trong bụng rằng: “Huỳnh Ngọc Bửu cũng thật mạnh, ta vì khi nó mà lầm đó chớ chi ta bảo đam trái sất nặng chừng 75 kilos đến 80 thì nó làm gì nổi.”
Giám cuộc cầm ống nói lên mà rằng: “Bây giờ đến giờ tỉ thí hai võ sĩ nầy chịu đánh mỗi hiệp thêm năm phút, đánh mấy hiệp bất kể, chừng nào té đếm đủ mười tiếng mà dậy không nổi thì phải chịu thua, hoặc là đang đánh mà nhắm đánh không lại thì được phép xin thua. Chỗ nhược trọng không trừ vì đánh rủi chết thì chịu, vì cả hai đã ký tên trong tờ giao kết rồi.”
Giám cuộc nói dứt lời thì ở dưới khán quan đánh cá với nhau, phần nhiều đều chấp ăn bảy ăn tám, định bên Huỳnh Ngọc Bửu thua.
Lục Tặc được ngồi chỗ hạng nhứt thấy mọi người đều cá và chấp bên Hoàn Ngọc Ẩn thua thì lấy làm giận rút trong bốp-phơi ra đếm hết tiền thấy được bảy chục liền nói thầm rằng: “Ta há sợ sao, thầy ta có dại mà lên võ đài để chúng đánh thua hay là chết cho mất danh tiếng. Thằng Đẩu Sơn mạnh và võ nghệ giỏi thì với ai kia, chớ làm gì đặng thầy ta nà. Thầy ta thắng thì ta được tiền ăn cá nhiều, có thua thì ta thua, vậy mới chia buồn cùng người được chớ.”
Lục Tặc liền bắt tiền cá với một thằng Chệt ngồi gần một bên.
Thình lình tiếng kiểng gõ một cái bon Đẩu Sơn và Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy bái tổ rồi mỗi người sang bộ tới. Đẩu Sơn đoán chắc Hoàn Ngọc Ẩn võ nghệ giỏi lắm nên ráng giữ thế rất kín.
Cả hai sang bộ và tấn tới được ba bộ thì nghe tiếng gió một cái bụt, ấy là Đẩu Sơn đá tới, mắt chưa thấy kịp thì Hoàn Ngọc Ẩn đã phi bộ ra ngoài Đẩu Sơn tiếp đánh tới một thế rất lợi hại, cùi chõ tay mặt vừa tới ngay mặt thì Hoàn Ngọc Ẩn vẫn đứng một chỗ lách đầu qua mà tránh hụt. Đẩu Sơn thừa bộ đánh khoát tay luôn, Hoàn Ngọc Ẩn lẹ như chớp xuống bộ tay trái bắt ngang cùi chõ, tay mặt đánh thế ‘tiền tấu’. Đẩu Sơn khoát tay trái qua hoành thân phi bộ ra ngoài. Hoàn Ngọc Ẩn liền dùng thế ‘Quan âm quá hải’ tiếp theo mà đánh, Đẩu Sơn biết trước sẵn thế ấy mà phá rồi tràng mình qua nhắm cẳng tiền của Hoàn Ngọc Ẩn mà quất một đá rất mạnh. Hoàn Ngọc Ẩn nhảy dựng lên và hồi lộ cố thủ.
Hai người đánh đá với nhau ở ngoài xem không kịp đánh riết coi càng mê mẩn đến chừng kiểng gõ dứt hiệp thứ nhứt cả hai không phân thắng phụ bèn lui lại ghế ngồi cho người đánh bóp và quạt hơi.
Hoàn Ngọc Ẩn nói với hai người bạn rằng: “Đẩu Sơn thiệt giỏi và bền lắm, đã rồi một hiệp tuy nó chưa thắng tôi nổi, song xem bộ còn mạnh khỏe như thường.”
Một người bạn hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thế mà bạn tưởng thắn nó được không?”
‘Chưa biết, nội hiệp thứ nhì anh mới độ được.”
Bên kia Đẩu Sơn nói với hai người cho nước rằng: “Huỳnh Ngọc Bửu thiệt tài chớ chẳng phải lôi thôi, tôi đánh nó nhiều thế hay mà chẳng trúng nhưng thế nào nó cũng phải thua vì nó nhỏ sức hơn, bền bĩ không qua tôi đặng. Để hiệp thứ nhì tôi kềm đánh nó ngả như vác búa tạ mà đập con bò kia vậy.”