Trên võ đài tại Hồng Kông – Phần 11

“Mình vì nàng trong một trận chót nầy thì nàng đau lòng xót dạ là bao nhiêu. Ờ bạn ngọc yêu dấu nầy! Anh rủi sa cơ thất thế trên võ đài thì em nào rõ đặng. Sau rồi cái tên tuổi Hoàn Ngọc Ẩn biệt tin, em mới lấy làm lạ, em tưởng rằng vì cái tên Ẩn nầy mà anh ẩn mặt ngơ tình em, mà nào dè người non nước khối tình đam xuống tuyền đài chưa tan. Ôi! đoạn trường nầy còn đoạn trường nào hơn.”

Nói đến đây Hoàn Ngọc Ẩn xem lại thấy cây kim đồng hồ đã chỉ hai giờ, bèn xô ghế đứng dậy đi vào phòng lên giường nằm ngủ, chàng vẫn nhớ đến sự nầy sự kia mà trí não bối rối trăm chiều, chàng muốn yên giấc mà đôi mắt chẳng chìu lòng.

Hoàn Ngọc Ẩn nằm nghiêng dỗ giấc ngủ, nhưng sao cứ nghe trong nhà tiếng thằn lằn chắt lưỡi giao canh, còn ngoài sân giọt tiếng mưa gieo hoẳng lá rớt lợt đợt dưới đất không ngớt. Rốt lại gần tàn canh năm, chàng mòn mỏi trí não, mới mơ màng một giấc được một giờ, kế ác mọc chơn trời sương tan trời sáng. Tiếng ngựa xe rần rộ ngoài đàng, chàng giựt mình mở mắt ra rồi trổi dậy bước xuống giường. Chàng đi ra ngoài thấy Lục Tặc còn nằm ngủ ngay chơn thì đi lại nắm chơn kêu dậy.

Lục Tặc dụi mắt ngồi lên nói rằng: “Cha, bị sáu tô mì hồi hôm làm cho đêm nay thẳng da bụng, lại nghe sôi ruột ồ ồ, tưởng tôi phải bị mắc dịch mà chết ngủm cò đeo rồi còn chi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Còn hám thực nữa thôi?”

“Dạ một lần đủ tởn đến già, sau có ăn thì trừ bớt một tô thế là vừa.”

Hoàn Ngọc Ẩn đi rửa mặt rồi lấy tiền đưa cho Lục Tặc đi mua vật thực về điểm tâm, chàng ngồi một mình ở nhà suy tới tính lui, đoạn đứng dậy nói thầm rằng: “Đã nhứt định thì khá mau toan, một là chẳng nên sụt sè nhát nhúa, hai là chẳng nên diên trì, một tất quang âm một điểm vàng, nếu chậm trễ e có việc trở ngăn, ắt là chẳng làm chi đặng.”

Điểm tâm vừa rồi, Hoàn Ngọc Ẩn vào phòng cải trang sửa dạng ra khác một chút ít, rồi lấy nón đội lên đầu ra đi.

Lục Tặc ngó Hoàn Ngọc Ẩn đoạn nói thầm rằng: “Thầy hai tính làm chi đây, mà cải trang sửa dạng ra một thằng Chệt khác hẳn, ai mà nhìn cho đặng. Thầy hai trắng trẻo gương mặt đề đạm phương phi còn đổi ra thằng Chệt nầy thì da đen mắt sâu mày rậm.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa ra đến cửa day lại hỏi Lục Tặc rằng: “Lục Tặc, mầy coi tao cải trang thể nầy còn nhìn đặng chăng?”

“Dạ thưa thế nào nhìn đặng, tôi coi thầy bây giờ giống hệt mấy thằng Chệt mua ve chai quá. Dạ thưa thầy tính đi đâu bây giờ?’

“Tao đi lo việc riêng để chừng xong rồi tao cho mầy biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn đi ra ngoài đàng kêu một cái xe kéo (kiểu sáu bánh lớn xem lỏng khỏng dễ lật, chẳng đẹp như xe kéo tại Saigon) chàng biểu xa phu kéo đến trường đánh võ.

Đến nơi Hoàn Ngọc Ẩn xin vào ra mắt ông quản lý mà nói chuyện. Ông quản lý là người nước Anh da mặt đỏ hồng, tóc quăn vàng hoét,. nguyên ông cư ngụ tại Hồng Kông nhiều năm nên nói tiếng Quảng Đông giỏi lắm. Ông gặp mặt Hoàn Ngọc Ẩn bước vào căn phòng thì hỏi rằng: “Chú đến có việc chi?”

Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Tôi đến xin đấu võ với võ sĩ Đẩu Sơn.”

Ông quản lý nghe nói dường như ngạc nhiên ngó sững Hoàn Ngọc Ẩn rồi nhắm xem cốt cách mà rằng: “Chú nói thiệt chơi?”

“Tôi nào dám nói chơi với ông.”

“Ý đừng, không được đâu, bộ chú không nghe danh Đẩu Sơn là võ sĩ vô địch sao mà?”

“Tôi đã từng nghe lâu rồi.”

“Chú từng nghe thì lẽ nào chú dám đến đây mà xin đấu với va, tôi khuyên chú đừng bạo gan mà chết đa, Đẩu Sơn võ đã cao cường lại sức mạnh lắm. Tôi coi chú yếu sức hơn va nhiều vì hình thù mảnh mai hơn.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Tôi hiểu dư, D(ẩu Sơn cân nặng 75 kílos, đánh năm độ đều trọn thắng, giết chết ba võ sĩ trên võ đài, còn một người về nhà ít ngày trọng bịnh nên cũng phải chết.”

“À đã biết rõ vậy sao chú dám đến xin đấu võ với va, chú cân đặng mấy kilos và võ nghệ thể nào?”

“Tôi cân được 67 kilos, sút hơn va hết tám, võ học tuy chẳng khoe rằng tót chúng chớ cũng tinh thông.”

“ý thôi, chú hãy đi về, đừng tính chuyện không nên chết rất uổng mạng. Tôi biết chú lên võ đài thì phải chết nên không nỡ đành để chú đánh với Đẩu Sơn, ấy là tôi không muốn sát nhơn đó. Họa là chú đánh với Mã Thành Long học trò của Đẩu Sơn mới thắng đặng một độ vang danh hồi hôm nầy. Mã Thành Long cũng còn nặng hơn chú 3 kilos thế cũng khó cho chú thắng được đó.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe ông quản lý trường đấu võ nói mấy lời dường như khinh khi mình thì cười gay gắt nói rằng: “Võ Tàu và Tây khác hẳn nhau lắm, võ tàu cân tai chớ không cân thịt.”

“Phải, song tốt hơn tôi khuyên chú đánh với Mã Thành Long trước đặng lấy danh, nếu chú thắng đặng Mã Thành Long rất dễ, thì qua độ đánh với Đẩu Sơn người ta đua nhau đến coi rất đông đặc, thế thì tiền góp mới đặng nhiều, dầu mà chú có thua thì số tiền lãnh không phải ít. Chú bằng lòng không?”

Hoàn Ngọc Ẩn đứng suy nghĩ một hồi rồi nói thầm rằng: “Lời ông quản lý nầy nói rất hữu lý, ta cũng nên nhậm cho rồi, ta đánh độ đầu cũng như ta dượt cho thêm nhuần nhã vậy chớ không hại gì.”

Hoàn Ngọc Ẩn liền day qua nói với ông quản lý rằng: “Tôi chịu, mà bữa nào đánh đặng?”

“Mã Thành Long mới đánh độ hồi hôm, để tôi đánh điển thoại hỏi thử va coi mấy bữa nữa va đánh đặng.”

Nói dứt lời ông quản lý bèn quây máy nói chuyện với Mã Thành LOng, một hồi rồi day lại nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Mã Thành Long định ba ngày nữa, đợi khỏe mạnh lại rồi sẽ đánh, chú chịu không?”

“Tôi chịu, bất luận ngày nào cũng được.”

“Thôi chú hãy lại cân cho tôi cân chắc coi được mấy kilos, phòng có mướn in giấy rải trước cho bá tánh biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn bước lên cân coi lại thì thấy mất hết ba trăm ly còn có 66 kilos 700. Chàng nói thầm rằng: “Ta có dè đâu nay cân lại đà thiếu bộn.”

Chợt nghe ông quản lý nói: “Xin chú viết tên và quê quán ở đâu đặng cho tôi rao trước trong các báo Tây Tàu.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn viết mấy hàng chữ như vầy:

HUỲNH NGỌC BỬU

Ma Thiên Lãnh Sơn cư.

Ông quản lý coi mấy hàng chữ thì ngẫm nghĩ rằng: “Có lẽ thằng nầy tài lắm, vì nó mai danh ở Ma Thiên Lãnh, hẳn thật nó là tay ở núi nên chi đen đúa thể nầy.”

Ông bèn day qua nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Nầy Huỳnh Ngọc Bửu, tôi khuyên ráng về luyện tập võ lại nho nhuần nhã vì đến thứ bảy nầy là đúng ngày đấu, tám giờ hãy đến trường và chín giờ đúng thì đấu vì đêm ấy có một độ nầy mà thôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu rồi xin kiếu ra về.

Ra ngoài đàng Hoàn Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Muốn luyện dượt lại cho đúng thì ta hãy đến nhà mấy anh bạn học của ta, rủ mấy người về thay phiên mà dượt với ta mới được.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi về rửa mặt thay đồ và đi đến nhà của mấy người bạn.

D(úng mười giờ trưa thì tại nhà của Hoàn Ngọc Ẩn mướn ở có đủ mặt năm người bạn. Hoàn Ngọc Ẩn nói rằng: “Nầy mấy anh, danh tiếng ta thuở trước ai lại không nghe, người hết lòng dạy anh em mình, ngày nay, thành danh rồi mà không may người thất lộc sớm, thinh danh chôn vùi dưới ba tấc đất. Ngày nay Đẩu Sơn ra mặt vinh diệu cho thầy của nó biết là dường nào, còn như thầy ta có đệ tử cũng đông, thương thay người ở chốn huỳnh tuyền ngoảnh lại dương gian chẳng thấy một ai làm được sáng danh người thật là tủi bụng người lắm, nầy mấy anh phải tính làm sao cho vui lòng người ở chốn tuyền đài, chớ để vầy mấy anh chịu đặng sao?”

Mấy người bạn của Hoàn Ngọc Ẩn nghe chàng phân dứt lời thì ngậm ngùi than thở mà rằng: “Biết làm sao bây giờ? Đẩu Sơn võ nghệ siêu quần, sức thêm mạnh lắm, đánh với va thì e phải bỏ mạng.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Mấy lời anh phân nghe cũng phải đến thế nầy phải bạo gan mới gọi là đáng xứng danh là sĩ tử của thầy ta, nầy mấy anh, tôi mời mấy anh đến nhà chủ ý bàn tính về cuộc đấu võ với Đẩu Sơn, mấy anh nghĩ thử coi có nên cùng chăng?”

Một người trong mấy bạn của Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Bạn tính như vậy thì nên lắm, ấy là bạn muốn làm sáng danh thầy chúng ta, phải sao bây giờ, mấy anh em tôi thì cam chịu bất tài, duy có một mình bạn võ nghệ siêu quần hơn hết, có lẽ trông  cậy đối địch lại với Đẩu Sơn mà thôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Thiệt tình tôi biết chẳng phải mấy anh sụt sè nhát nhúa mới khen rằng tôi võ nghệ giỏi hơn mấy anh. Tôi xin hứa lời sẽ lên võ đài mà tỉ thí với Đẩu Sơn, rủi mà tôi có sơ thất bị nó đánh chết đi nữa, tôi cũng cam tâm, vì thuở trước thầy thương yêu tôi hơn hết và tận tình truyền nghề lại. Thầy lại gọi tôi là con nuôi nên chi nghĩa vụ của tôi đối với thầy trọng lắm.”

“Nầy anh Nghĩa Hiệp (tên riêng của Hoàn Ngọc Ẩn) thầy thương yêu anh hơn hết, truyền dạy anh hết nghề chẳng phải thầy đam dạ bất công mà là thầy thấy tánh tình anh hòa hưỡn, lại gan ruột anh hùng và có sức đủ mà theo luyện võ, học một biết mười là vậy.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn đem câu chuyện của chàng cùng ông quản lý tại trường đấu võ mà thuật lại hết cho mấy người bạn nghe và tiếp rằng: “Ý tôi chẳng muốn tỉ thí với Mã Thành Long, vì quyết một đánh cho ngã Đẩu Sơn mới nghe, thế mà nghe ông quản lý khuyên giải, tôi gẫm ra hữu lý nên đã chịu lời tới thứ bảy tới đây sẽ cùng Mã Thành Long tranh đấu. Hôm nay có mặt mấy anh, tôi xin mấy anh chịu nhọc thay phiên mà dượt giùm tôi cho nhuần nhã và thêm bền bỉ, hầu có lên võ đài mới có sức đủ.”

“Được lắm, mấy anh em tôi thảy đều vui lòng.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn mời mấy người bạn bước ra sau vườn cổi áo mà dượt. Một mình chàng dượt riết với năm người bạn thay phiên với nhau trọn mười hai hiệp là mười lăm phút mà không biết mệt thì mấy người bạn thảy đều khen ngợi không cùng, chiều lại mấy người bạn cũng đến dượt với Hoàn Ngọc Ẩn, mỗi ngày dượt hai lần, sớm mai trời vừa rựng sáng và chiều khi mặt trời vừa khuất bóng hồng.

error: Content is protected !!