Trên võ đài tại Hồng Kông – Phần 9

Nói qua từ ngày Hoàn Ngọc Ẩn qua đến Hồng Kông, một ngày kia chàng có đi thăm một người bạn học võ với thầy thuở xưa, anh em lâu năm được tái ngộ chi xiết vui mừng hàn huyên ân cần mọi nỗi. Trong câu chuyện Hoàn Ngọc Ẩn có nhắc nhở lại những chuyện thuở học nghề chung một thầy, chuyện xưa vỡ ra lấy làm vui thú.

Trong năm người bạn, có một người hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Nầy bạn, từ ngày bạn theo dưỡng phụ phiêu linh xứ khác, bạn có năng luyện tập võ nghệ không, hay là bạn mắc nhiều việc và bỏ phế và quên hết cả?”

Hoàn Ngọc Ẩn xăn tay áo lên chuyển gân nổi vồng và nói: “Mấy bạn ra thử cái con chuột của tôi đây thì biết tôi năng luyện tập thể nào?”

Một người bạn đi lại bóp tay Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Trời ôi, bắp tay cứng như đá, thế nầy anh Hoàn Ngọc Ẩn luyện hung lắm sao mà.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Không ngày nào tôi bỏ qua, nên chi sức tôi mạnh lắm, vả lại thập bát ban võ cử tinh thông luôn luôn.”

“Sức anh giở nổi một tay mấy kilos?”

“Tay mặt bảy chục, tau trái sáu chục.”

“Úy cha! Anh nầy mạnh thiệt mà.”

Kế có một người trong đó đứng dậy nói rằng: “May lắm, may lắm! Có anh Hoàn Ngọc Ẩn đây, chúng ta trông cậy nhờ người mà chuộc lấy cái danh tiếng của thầy ta.”

Một người đón lời nói rằng: “Ý không nên đâu, đừng có bày đặt chuyện chẳng lành.”

“Nói như anh thì tức lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe hai người bạn cãi cô với nhau thì hỏi rằng: “Có chuyện chi mà hai anh cãi với nhau vậy, hãy nói cho tôi nghe thử?”

Một người nói rằng: “Số là đặng bốn tháng nay có một tay võ sĩ quê quán ở Sơn Đông, võ nghệ cao cường, đến Hồng Kông lấy nghề đấu võ làm kế sanh nhai. Anh ta đã giỏi mà sức mạnh không ai sánh đặng, trong ba tháng đầu anh ta thắng đặng năm độ rồi và trong năm độ đó anh ta đánh chết hết ba người trên võ đài, còn trong một tháng trở về đây anh ta ế độ và giựt đặng chức vô địch. Có lẽ anh cũng còn nhớ một người bạn mà học một thầy với mình tên là Sát Thủ?”

“Phải, tôi nào quên đặng, Sát Thủ võ nghệ giỏi thật song có tánh nóng lắm mà thầy chê.”

“À anh nhớ dai dữ, Sát Thủ có đấu võ với thằng Sơn Đông ấy rồi.”

“Ai thắng?”

“Sát Thủ bị thằng Sơn Đông ấy đánh hộc máu trên võ đài và về mang bịnh nặng trong một tuần sau thì chết.”

“Trời ôi! Tội nghiệp dữ không, nếu vậy thì thằng Sơn Đông nầy tài lắm, nó tên chi, mấy anh có lẽ biết chớ.”

“Nó tên là Đẩu Sơn.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói đến tên Đẩu Sơn thì dường như có nghe tw6n, chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: “Có phải thằng Đẩu Sơn nầy trên trán có một cái bớt đen bằng ba ngón tay từ sơn đình chạy xuống sống mũi không?”

“Phải rồi, sao anh biết đặng?”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Chắc thuở thầy còn sanh tiền không có nói cho mấy anh nghe nên chi mấy anh không biết thằng Đẩu Sơn nầy.”

“Thầy nói chuyện với anh về Đẩu Sơn nầy thể nào xin nói lại cho anh em tôi biết với.”

Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đẩu Sơn có cái bớt đen trên trán coi rất dị kỳ, không biết nó có tự nhiên từ thuở lọt lòng mẹ ra hay không mà chẳng ai hay rõ đặng, vì nó sanh ra ở chốn sơn cùng ít ai lai vãng, chừng nó lớn lên đặng, vì nó sanh ra ở chốn sơn cùng ít ai lai vãng, chừng nó lớn lên đặng mười sáu tuổi sức mạnh lạ thường, vật cọp như vật chó. Một thầy võ thấy nó dị tướng đoán chắc có tài nên đam về cho học võ. Nguyên thầy của nó là bạn học một thầy với thầy chúng ta nên chi giỏi lắm. Chính là thầy của Đẩu Sơn hỏi mẹ nó về cái bớt đen thì mẹ nó nói rằng nó bị thiên lôi đánh mà không chết, câu chuyện ấy gẫm ra khó tin quá. Thầy của chúng ta có nói rằng thầy của Đẩu Sơn võ nghệ đã giỏi mà biết phù pháp và nhiều thứ ngải, thế nào cũng có truyền lại cho Đẩu Sơn vì nó là học trò một mà thôi.”

“Mà thầy chúng ta có nói với anh rằng sức anh đánh lại nó không?”

“Tôi cũng có hỏi thì thầy phán rằng không hiểu đặng, thầy lại còn khuyên tôi chớ có thử tài với nó mà e khi phải thất danh.”

“Nếu thầy có nói như vậy thì chắc là không thế nào anh đánh lại nó.”

Hoàn Ngọc Ẩn vẫn có tính háo thắng nghe một người bạn nói như vậy thì sốt ruột anh hùng, chàng vừa muốn vỗ ngực hứa sẽ xin đấu với Đẩu Sơn.

Vừa đó chàng sực nhớ đến nàng Lệ Thủy thì tự nghĩ rằng: “Đẩu Sơn với ta tuy không phải học chung một thầy, song cũng bởi một gốc mà ra, ta cũng chẳng nên tranh thắng phụ với nó mà làm gì. Nếu ta thắng thì hẳn thật là nổi danh hơn nữa, còn có sơ sẩy mà thua thì một là thất danh thầy ta mà ta chẳng nghe lời thầy ta đó. Lại nữa gần trót hai năm ta lao khổ vì nàng Lệ Thủy ngày nay gần đặng vui vầy cầm sắc, háo danh làm chi mà phải mang hại.”

Một người bạn của Hoàn Ngọc Ẩn thấy chàng ngồi có chìu nghĩ ngợi thì hỏi rằng: “Anh Hoàn Ngọc Ẩn, anh tính muốn xin đấu võ Đẩu Sơn phải không?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và đáp: “Nhắm chẳng ích gì mà tranh thắng phụ với nó cho mệt.”

“Hay là anh sợ bỏ mạng trên võ đài như mấy võ sĩ khác.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe lời khêu khích thì dường như tiếng sấm nổ vào tai nhưng ráng dằn lòng cười mà rằng: “Bạn khéo nói chơi thì thôi. Nghĩa Hiệp nào biết húy tử tham sanh, chừng hai chữ Nghĩa Hiệp bị mũi dùi của thầy nướng đỏ mà viết nơi ngực lặn mất rồi thì Nghĩa Hiệp mới sợ sự chết mà.”

Bốn người bạn kia nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói mấy lời thì đồng thốt lời rầy người bạn khiêu khích chàng mà rằng: “Anh sao giỏi tài khiêu khích câu chuyện của thầy chúng ta, anh Hoàn Ngọc Ẩn đã thuật lại như vậy hà lý anh không nghĩ, lại nói gì nữa. Anh có ngứa nghề thì xin đấu cho anh em chúng tôi xem.”

Gã ấy cười mà rằng: “Nói gì tôi tài mọn sức hèn, phải chi tôi học võ được giỏi như anh Hoàn Ngọc Ẩn thì có chết trên võ đài cũng cam tâm.”

Hoàn Ngọc Ẩn tiếp rằng: “Chớ chi thuở trước thầy tôi không có nói chuyện về tên Đẩu Sơn thì tôi để ngồi yên mà để cho nó giựt chức vô địch võ nghệ tại nước nầy.”

Năm người bạn hữu của Hoàn Ngọc Ẩn nói chuyện đến đây đều giải tán ra về. Hoàn Ngọc Ẩn coi lại đồng hồ thấy kim chỉ chín giờ thì nói một mình rằng: “Bây giờ chẳng khuya gì để ta cải trang sửa dạng đến thăm nàng Lệ Thủy coi nàng lãnh được số bạc của cha nàng để lại không.” Dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn sửa soạn đến nhà nàng Lệ Thủy.

Đến nơi vào phòng, nàng Lệ Thủy gặp mặt thì chạy ra tiếp rước vào trong rồi châu mày nói rằng: “Ông ôi! Khổ cho tôi lắm, hồi sớm mai nầy tôi đến Nôte hỏi việc lãnh bạc thì người dùng điển thoại hỏi ông Quản lý Hồng Kông ngân hàng về số bạc của cha tôi để lại, ông Quản lý tính lại thì cho hay rằng số bạc ấy là hai triệu bốn vẹo đồng, vì số bạc cha tôi để khi trước là một triệu, chín vẹo, năm muôn đã sanh lợi trong 5 năm nay rất nhiều, và lại một sở đất của cha tôi bán sau nhập luôn vào số bạc đó nên mới thành ra nhiều thể ấy. Ông Nô-te lật giấy tờ chúc ngôn của cha tôi thì cho tôi hay rằng muốn lãnh đặng thì phải có số bạc chồng cho bằng số bạc đó, thiếu một đồng xu nhỏ cũng chẳng được. Bây giờ biết liệu làm sao, ông còn tiền cho tôi mượn thêm chăng?”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói thì tháo mồ hôi trán nhưng gắng gượng nói rằng: “Xin cô an lòng, tôi chẳng còn nhưng mà trong ít ngày nữa tôi ráng kiếm mà cho cô mượn chủ ý làm ơn thì sao cho trọn mới vừa lòng.”

Nói đến đây Hoàn Ngọc Ẩn xin kiếu ra về nét mặt dàu dàu buồn bực chẳng biết phải làm cách nào cho có tiền mà đưa cho nàng Lệ Thủy.

error: Content is protected !!