Trên võ đài tại Hồng Kông – Phần 7

Đến nơi người đến coi rất đông có nhiều phi công sở phi-thoàn và các viên Langsa chờ chực máy bay của Ăn-ri Saten bay đến.

Hoàn Ngọc Ẩn tay cầm ống dòm đứng nói chuyện với nàng Bạch Tuyết chừng một khắc đồng hồ, bỗng nghe tiếng người nói lớn rùm lên ‘máy bay đến!’.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy một cục đen lu mờ trên bầu trời thanh quang nơi hướng tây, bèn đặt ống dòm coi một hồi rồi đưa cho nàng Bạch Tuyết coi, Chẳng bao lâu thì dạng máy bay thấy giống hình một con chuồn chuồn lớn càng bay đến càng thêm rõ.

Khi đến ngay sân bay thì máy bay đó bay vài vòng đoạn liệng lên liệng xuống rất tài như con diều, cho thiên hạ coi rồi đáp xuống đất và chạy một đỗi trên sân mới ngừng lại. Khi đó các quan và người đi coi đồng chạy đến gần máy bay mà xem cho tạng mặt. Phi công vừa bước xuống thì có một cô đầm cốt cách dịu dàng yểu điệu, tay ôm một bó hoa bước đến miệng cười như sen nở và thốt lời xin nhậm lấy.

Hoàn Ngọc Ẩn đứng ngó chung quanh bỗng thấy một người quen bèn chường mặt ra. Quan phi công gặp mặt chàng thì ngó sững đoạn chạy lại bắt tay mừng rỡ hỏi thăm.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy các quan bao vòng nghĩ đứng lâu bất tiện nên nói với quan ba phi công rằng: “Nầy bạn, anh em mình cách bức ngoài một năm rồi, nay được thấy mặt bạn nơi đây có chi vui bằng, bây giờ các quan đã thiết lập tiệc rượu chúc mừng bạn, vậy bạn hãy chung cầm ly rượu hỉ lạc với các quan, còn phần tôi xin mời riêng bạn tối nay đúng bảy giờ đến nhà dùng cơm, bạn không lẽ từ chối?”

Quan phi công vỗ vai Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Tôi không thế chối từ, vậy bạn chờ tôi hầu chuyện và dùng một ly rượu với các quan trong nửa giờ rồi tôi ra đây mà đi với bạn đến nhà chơi cho biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn thốt lời cảm ơn, rồi đồng cùng nàng Bạch Tuyết đi ra xe hơi ngồi chơi nói chuyện mà chờ.

Nửa giờ sau, quả như lời, quan ba phi công xách hoa ly đi ra xe hơi nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Các quan mới tới thế nào tối nay cũng đến dinh phó soái dự tiệc, tôi khó nỗi chối từ vì tiệc ấy thiết lập sẵn rồi. Bây giờ tôi đi đến nhà bạn chơi cho biết và xin hứa trưa mai đến dùng cơm tưởng không muộn.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Vậy cũng được, bây giờ bạn đến nhà tôi tắm rửa và nghỉ cho khỏe lại, bạn chớ ngại, nhà của tôi rộng lớn lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn biểu năm Mạnh cầm máy cho xe về nhà.

Đến nơi quan ba phi công vì thiệt tình với Hoàn Ngọc Ẩn nên đi tắm rửa rồi ra phòng khách uống rượu mát mà đàm đạo.

Quan ba phi công nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Bạn ở bên Pháp quốc được hai tháng, quen biết với tôi chẳng bao lâu mà lòng tôi thương mến bạn một cách lạ lùng, từ ngày phân tay cách mặt đến nay tôi có lòng nhớ thương bạn lắm. Hôm nay lại được tái ngộ có chi làm cho tôi hân hạnh bằng.”

Cả hai nói chuyện với nhau đến sáu giờ tối. Hoàn Ngọc Ẩn mới hỏi quan ba phi công rằng: “Nầy bạn, tôi yêu cầu bạn một việc không biết bạn có vui lòng chăng?”

“Việc chi thì bạn cứ việc tỏ ngay, tôi giúp được thì sẵn lòng luôn.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn nói qua chuyện cậy đưa giùm qua xứ Ấn Độ thì quan ba phi công nói rằng: “Chà khổ quá, nếu đi trở lại thì bê trễ ngày giờ của tôi rất nhiều, thế mà không sao, tôi phải làm sao cho vừa lòng bạn thì ý tôi mới vui, như có muốn đi thì sáng nầy tám giờ mình đi, trước khi đi tôi phải đánh điển tín qua bên thành Bénarès cho hay trước mới được. Nếu ở lại đây dùng cơm trưa thì bê trễ không xong, chừng trở về xứ nầy anh em mình có dịp dùng cùng nhau. Thôi, lát nữa tôi đi dự tiệc, bạn ở nhà lo đồ hành lý cho sẵn đặng mai mình đi cho kịp giờ.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe quan ba phi công nói thì mừng rỡ không cùng, rồi đó cả hai ngồi đàm đạo nhắc chuyện vui chơi ở Pháp quốc ngày trước cho đến bảy giờ mới phân ra. Hoàn Ngọc Ẩn biểu năm Mạnh đam xe hơi lớn ra đưa quan ba phi công đi dự tiệc.

Hoàn Ngọc Ẩn cũng đi theo xe hơi, giờ còn sớm Hoàn Ngọc Ẩn bảo năm Mạnh cho xe chạy chẩm rãi đặng chỉ dinh nầy xưởng nọ cho người bạn xem.

Quan ba phi công nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Nầy bạn, bấy lâu tôi nghe nói tiếng Saigon là chốn phòng hoa náo nhiệt và xinh đẹp nhứt ở cõi trời Đông, so sánh với mấy đô thành khác thì Saigon là hột châu tỏ rạng. Ngày nay đến xứ nầy quả nhiên thấy sự đẹp mắt không sai, mới nhận được tiếng đồn chẳng phải là ngoa ngưỡng. Đàng sá rộng rãi, dinh thự lố xố, ban đêm khách hào hoa rần rộ dập dìu, tưởng cho cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm rộn rực lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Phải đó, tôi khen bạn có mắt tinh đời, đi có vài vòng chỉ ngó sơ cảnh trạng và nhân vật mà đoán trúng không sai. Cái phong trào văn minh Âu Á một ngày một tràn qua xứ Việt Nam nầy dữ dội, bởi vậy nên nhà du lịch các nước Âu Á đến xứ nầy tức nhiên thấy rõ cái văn minh hình thức. Nói cho phải, Chánh phủ Đại Pháp sốt sắng khai hóa xứ nầy, người Annam có lòng kỉnh phục, lấy tình yêu đương như trò đối với thầy, nhưng mà người có học thức rộng xa, có mắt tinh đời, thấy có việc khuẩn bức thì sao cũng cháy gan.”

Quan ba phi công nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì ngạc nhiên hỏi rằng: “Ý gì bạn nói như vậy?”

Hoàn Ngọc Ẩn thở dài một cái tỏ sự uất ức trong lòng mà rằng: “Đại Pháp vẫn là nước nổi danh khai hóa các xứ thuộc địa, ở hội liệt quốc được tiếng chính trực khoan hồng, thế mà buồn cho một hạng người ích kỷ hại nhơn, đến xứ nầy thấy dân Annam nhu nhược mà quên mình là người Pháp, ỷ quyền thế lo lấy túi tham làm mất lòng dân. Tôi chẳng lực nói nhiều, bạn cũng rõ có đáng phiền cái hạng người ấy chăng?”

Quan ba phi công nói: “Phải chớ, dân nước nào cũng có một hạng người sâu mọt, thậm lý bạn cũng phải xét người Annam tưởng cũng phải có người xấu như vậy.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Hẳn thật như vậy, ối thôi nói đến những phường háo danh giục lợi ấy làm gì.”

Quan ba phi công rằng: “Tôi đi du lịch các nước đây đặng khi trở về nước tôi sẽ đặt một cuốn sách, nói về nhân vật trong các xứ tôi ghé, những lời của bạn phân phiền tôi sẽ để vào chẳng hề quên đâu.”

Quan ba phi công nói đến đây thì xe hơi đã đến dinh phó soái, trước khi người phân tay cùng Hoàn Ngọc Ẩn thì có nói rằng: “Tôi dự tiệc chừng lối mười một giờ sẽ về, tôi nhứt định đêm nay đến nhà của bạn mà nghỉ, có lẽ anh em rộng thì giờ mà nói chuyện.”

“Được, tôi mừng lắm.”

Khi Hoàn Ngọc Ẩn trở về nhà, chàng thấy nàng Bạch Tuyết ưu sầu thì biết nàng lo sợ ngày mai chàng ngồi phi-thoàn qua xứ Ấn Độ có sự rủi ro gì chăng, nên ân cần chuyện vãng khuyên nàng bớt lo để chàng đi.

Nàng Bạch Tuyết nói: “Thưa anh hai, em muốn đi theo anh, có được cùng chăng?”

‘Em chớ đi làm chi, vì phi thoàn chẳng lớn lắm, phần thì trở về còn phải chở hai cái xác theo nữa, chắc là không đủ chỗ.”

“Em thấy quan ba An-ri Saten còn thanh niên mà mạo hiểm quá chừng thật là đáng phục.”

“Ừ vậy người mới được nổi danh khắp cả hoàn cầu, người nay mới có hai mươi bảy tuổi. Em có thấy người rõ không? Diện mạo người tuấn tú lạ thường. Song thân của người đều qua đời để lại cho người một phần gia tài lớn lắm, nên chi người giàu có bạc triệu. Đến tuần tuổi đó chưa có vợ con gì, người phân rằng chí nam nhi phải vẫy vùng trong năm hồ tứ hải, thế mới có tên tuổi, mới rỡ mặt với đời.”

“nếu vậy thì háo danh lắm.”

“Phải đó em à, song chẳng lạ gì, người Langsa, trừ ra không có tiền mới cam đành quanh quẩn quê nhà, chớ có tiền thì thảy đều có chí vẫy vùng hồ thỉ tứ phương cả.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói chuyện đây sực nhớ lại mấy thầy Chà bèn đi lên lầu, gặp Lục Tặc đang ngồi vuốt lổ mũi năm Mạnh liền liền, thì đi ngay lại hỏi rằng: “Lục Tặc sao mầy dám vuốt lổ mũi anh Năm mà chơi vậy mậy?”

Lục Tặc đứng dậy chỉ cái lổ mũi năm Mạnh bị vuốt đỏ lòm và đáp rằng: “Dạ anh Năm đánh bài cách tê với tôi, ảnh thua, nên bị tôi vuốt, mới đây ảnh xui quá, thua lu bù nên thành sấu già mũi đỏ.”

Năm Mạnh đứng dậy rờ lổ mũi nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thấy Lục Tặc ngồi canh gác mấy lão táo, buồn ngủ gục lia, chẳng biết làm gì cho nó vui nên mới bày ra đánh cách tê ăn vuốt mũi. Bài xấu quá mới đây mà thua khĩa sáu bàn bị thằng Lục Tặc nó bất nhơn mạnh tay làm cho đỏ mũi. Chắc thằng nầy biết đánh lậu, ổ bài hoặc móc đít, tôi trông nếu ăn nó một bàn tôi vuốt nó một cái cho sứt lổ mũi nó đặng nó biết chừng.”

Lục Tặc cười và nói: “Thôi đi, tôi xin xên non không chơi nữa.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói với năm Mạnh: “Thôi anh Năm, đừng chơi nữa để tôi nói việc nầy cho anh nghe. Trong số bạc ba muôn đồng tôi để phần anh hai muôn, còn phụ cấp mẹ già của hai Danh một muôn, như vậy có vừa lòng anh không?”

Năm Mạnh nhớ đến vợ là Hồng Hoa thì đôi mắt dầm dề lụy nhỏ mà rằng: “Thầy có lòng thương yêu vợ chồng tôi cũng đủ rồi, vợ chồng tôi nguyền tận tâm giúp thầy dầu sống thác không màng. Ơn ngày trước thầy cứu tôi, chẳng bao giờ tôi quên, cần chi thầy phải cho tôi một số bạc lớn dường ấy.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Anh năm chớ ngại, anh chẳng phải giàu có gì, anh hãy lấy hai muôn đồng bạc nầy mà lo xây mả tốt đẹp cho chị Năm gọi chút tình chồng vợ, còn dư lại bao nhiêu anh mua đất, cất nhà mà ở, hoặc là lập nghiệp cho cho sanh lợi mà hưởng thì cũng đặng. Mai nầy anh hãy lấy luôn số bạc một muôn đến nhà mẹ của hai Danh mà trao cho người gọi là tiền phụ cấp cho thân già.”

Năm Mạnh nói: “Dạ tôi xin vâng, còn thầy lên đây có chuyện chi khác nữa không?”

“Tôi đi thăm mấy thầy Chà và buộc mấy thầy làm cho tôi một miếng giấy ưng thuận chuộc hoàn ngọc của nàng Lệ Thủy là một triệu bạc và giao kết chẳng đặng kiện thưa gì nữa.”

“Dạ nếu thầy lo xa như vậy thì hay vô cùng.”

error: Content is protected !!