Thầy sãi Chà lớn hơn trong ba người bèn lấy giấy mực mà viết cho phép năm Mạnh đi lãnh. Xong rồi thầy trao tấm giấy xếch và giấy nầy cho Hoàn Ngọc Ẩn, chàng cả mừng xếp lấy bỏ vào bóp rồi trao hoàn ngọc cho thầy Chà và nói: “Việc nầy chưa xong, tôi xin ba thầy cảm phiền ở lại nhà tôi ít ngày đợi chừng nào tôi lãnh tiền được thì sẽ cho về. Tôi giam ba thầy trong một cái phòng rộng rãi, về cơm nước ba thầy muốn dùng chi thì tôi lo cho đủ không sao mà phải sợ. Bây giờ xin mời ba thầy đi theo tôi lên lầu có một cái phòng lớn để sẵn ba cái giường tây bằng thau, có nệm ruột gà nằm sướng lắm.”
Ba thầy Chà chẳng biết làm sao phải vâng lời, lên đến thấy phòng tốt đẹp vô cùng có một cái cửa bằng sắt chắc chắn còn mấy cửa sổ thì có song sắt chẳng làm thế nào ra đặng. Hoàn Ngọc Ẩn khép cửa bằng song sắt rồi dạy Lục Tặc ở đó canh giữ.
Hoàn Ngọc Ẩn bước xuống lầu kêu năm Mạnh vào phòng mà trò chuyện.
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Ngày mai anh đi lãnh giùm số bạc to lớn ấy, còn tôi muốn cầm mấy thằng Chà nầy đợi chừng nào đam hài cốt của chị Năm và hai Danh về rồi thì sẽ thả chúng nó vậy thì mới xong việc.”
Năm Mạnh nói: “Thầy tính chừng nào đi qua Ấn Độ, vả chăng đi và về trót tháng, giam cầm bọn nầy nhọc lòng lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Không sao anh đừng lo. Số là thuở tôi ở Pháp quấc tôi có kết tình bằng hữu với một người Langsa con nhà hào hộ tên là Ăn-ri Saten (Henri Chatain), mà hồi sớm mai tôi coi nhựt báo thấy có cho hay rằng chiều mai lối ba giờ có anh ta ngồi phi-thoàn bay du lịch khắp cả toàn cầu sẽ ghé Saigon. Vậy chiều mai tôi đến sân máy bay tại Phú thọ mà tiếp rước anh ta về nhà, rồi sở cậy anh ta chở tôi đi qua Ấn Độ đam hài cốt của chị Năm và hai Danh về đây cho mau và rất tiện.”
Năm Mạnh nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì mừng rỡ không cùng, đoạn hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Dạ, còn hoàn ngọc, làm sao thầy lấy đặng, xin thuật lại cho tôi rõ tài của thầy thể nào.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Có khó gì đâu mà lấy không được, để tôi thuật lại cho anh nghe. Khi anh vào nhà nàng Lệ Thủy cho tôi hay tin quan Biện lý đến thì tôi suy nghĩ một chập kế và tỉnh táo như thường. Đang khi các nhà viết báo xúm xít coi hoàn ngọc, thì quan Biện lý, quan Lãnh sự Hồng Mao, quan chánh sở mật thám và hai thầy đội vào đặng lấy hoàn ngọc. Tôi thừa khi ai nấy lo ra, lẹ tay để tấm danh thiệp dối rằng hoàn ngọc đó là hoàn ngọc giả.”
“Thầy làm như vậy có ý gì?”
“Một là coi quan chánh sở mật thám có tin bằng lời mà bỏ qua chăng, như ông không lấy thì xong quá, còn lấy thì không hại gì. Tôi thiết nghĩ ông tưởng là ngọc giả thì không giữ gìn kỹ lưỡng thế thì tôi dễ lấy lại như thường”
“Dạ phải, thầy tính như vậy rất hay, rồi thầy lấy cách nào?”
Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy lấy một cục gôm dùng chà dấu mực hoặc chữ viết chì bỏ vào túi áo của năm Mạnh và nói: “Bây giờ anh đi chậm chậm ra cửa ngõ thì sẽ biết anh đừng để ý gì đến cái túi thì sẽ rõ tài tôi.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn đi theo năm Mạnh ra đến thềm nhà rồi trở vào phòng. Năm Mạnh vưng lời đi chẩm rãi ra đến cửa ngõ, vừa đến ngoài đàng năm Mạnh nghe hơi nóng trong túi, giựt mình ngó lại cái túi thấy bị cháy một lổ thì lật đật phủi lia, chừng lửa tắt coi lại thì không thấy cục gôm nên lật đật chạy vào nhà.
Năm Mạnh thấy Hoàn Ngọc Ẩn cầm cục gôm ấy trở qua trở lại trên tay thì lấy làm quái dị, chợt nghe Hoàn Ngọc Ẩn hỏi rằng: “Anh biết chưa?”
Năm Mạnh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi không hiểu gì cả!”
Hoàn Ngọc Ẩn cười ngất và nói rằng: “Khi anh đi ra tôi đi theo giả đò đụng anh một cái thì đã thò tay vào túi lấy cục gôm ra mà bỏ tàn thuốc điếu của tôi thế vào anh không hay nên cứ việc đi ra đến ngoài đàng, chẳng bao lâu lửa tàn thuốc bắt cháy túi áo, và khi trống lổ thì tàn thuốc rớt xuống đất. Tôi cũng làm thể ấy mà lấy hoàn ngọc mà quan Biện lý không biết, tưởng bị sự gì túi cháy làm cho rớt mất hoàn ngọc đi. Còn hồi nãy ở giữa tôi nói dối với mọi người rằng quan Biện lý có trí đặc biệt lấy hoàn ngọc giấu rồi hô dối lên rằng hoàn ngọc mất.”
“Thầy nói dối chi vậy?”
“Đặng không ai đổ tội lấy hoàn ngọc nầy là tôi, tôi muốn giấu nhẹm đi để chừng nào cho bọn Chà chuộc lại rồi thì tôi có đủ số bạc hai triệu cho nàng Lệ Thủy đi qua Hồng Kông, khỏi e lậu sự của mình.”
“Thiệt tôi ghê tài thầy rồi đa.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Thôi bây giờ anh hãy đam cái xe hơi chở bọn Chà mà đi trả cho chủ xe, kẻo để người trông đợi.”
Năm Mạnh vưng lời lập tức ra ngoài xem tấm bảng bằng thau có khắc tên và chỗ ở của chủ xe, đoạn thót lên mở máy cho chạy.
Ngày thứ năm Mạnh vâng lời Hoàn Ngọc Ẩn đến Đông Pháp ngân hàng lãnh số bạc một triệu ba muôn đồng chẳng có điều chi ngăn trở. Hoàn Ngọc Ẩn vui mừng không cùng chàng nghĩ rằng: “Số bạc hai triệu đồng bây giờ ta lo đủ số rồi, chỉ còn cho nàng Lệ Thủy bay qua Hồng Kông mà chồng lãnh số bạc của cha nàng để lại. Phần của nàng yên rồi, tất là ta gỡ lấy mối lo mối sầu của nàng, chừng đó ta sẽ nói rõ cho nàng hay mà lấy trong số bạc hai triệu của ta một phần tiền mà trả vốn lời cho mấy chủ nợ mà ta làm ngang vay và làm giấy đó, đặng chuộc cái tiếng ăn cướp của ta, chừng rảnh rang rồi ta sẽ lo cái đám cưới của ta long trọng trên đời. Hoàn Ngọc Ẩn sẽ chường mặt, Hoàn Ngọc Ẩn là chòng của nàng Lệ Thủy, Hoàn Ngọc Ẩn sẽ trở nên một tay giàu có muôn hộ, Hoàn Ngọc Ẩn công khổ gần hai năm trường sẽ đặng vinh quang trong cõi hạ nầy.”
Ngày đó Hoàn Ngọc Ẩn khoan khoái trong lòng, vui mừng làm cho nàng Bạch Tuyết cũng vui thầm. Thương thay một mảnh hường nhan, không rõ Hoàn Ngọc Ẩn vui đây gần đặng cùng nàng Lệ Thủy vầy duyên loan phụng. Đến chừng nàng hay rằng Hoàn Ngọc Ẩn vô tình với nàng thế thì cái bịnh tương tư của nàng thể nào??
Xế lại Hoàn Ngọc Ẩn ngủ trưa thức dậy lo rửa mặt cho khỏe khoắn rồi hỏi nàng Bạch Tuyết rằng: “Em ba, anh tính sửa soạn xe hơi đi đến sân máy bay đặng tiếp rước người bạn thiết của anh là quan ba phi công Ăn-ri Saten về nhà đãi một bữa cơm và cậy người đưa anh đi qua xứ Ấn Độ đam xác chị năm Mạnh và hai Danh về. Em có khỏ trong mình thì hãy sửa soạn đi với anh cho vui.”
Nàng Bạch Tuyết nói: “Có chi làm cho em vui bằng được đi chơi với anh, còn về vụ anh tính ngồi phi-thoàn đi qua xứ Ấn Độ em lấy làm lo lắng vô cùng.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Có chi mà em phòng lo cho mệt?”
“Anh không thấy nạn phi-thoàn hại biết bao nhiêu mạng người rồi sao?”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Việc sống chết bởi số mạng, em khéo sợ thì thôi. Ở nhà đến số chết úp mặt vào một tô nước cũng chết được mà. Thôi em đừng lo đến anh làm chi, hãy đi sửa soạn rồi đi với anh.”
Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết bước lên xe hơi, năm Mạnh cầm máy chạy đến sân máy bay thì đã bốn giờ chiều.