Trên võ đài tại Hồng Kông – Phần 5

Năm Mạnh vâng lời Hoàn Ngọc Ẩn đi ra ngoài đàng, Lục Tặc gặp mặt đi lại hỏi rằng: “Anh năm, anh có gặp thầy hai không mả ra mau dữ vậy?”

“Có, anh vừa đi vào thì gặp thẩy và có báo tin rồi.”

“Dạ rồi thầy hai liệu thể nào?”

“Anh nói thì thầy suy nghĩ trong một phút đồng hồ rồi biểu anh ra ngoài nầy mà làm như vầy … như vầy.”

“Dạ hay lắm, thầy hai thiệt là lẹ trí vô cùng, anh phải làm thể nào cho khôn khéo, đừng cho ăn trớt thì uổng lắm đa.”

“Em khéo lo thì thôi, mấy khi thầy hai biểu sự gì mà anh làm không thành, bây giờ hai anh em mình kiếp đồng hành ngỏ chung lo cho trọn.”

Năm Mạnh đi trước, Lục Tặc đi sau, khi gần đến cái xe hơi của bọn Chà, năm Mạnh kề miệng vào tai Lục Tặc nói rằng: “Kìa ba thằng Chà ngồi phía sau trên một cái xe Lô-ca-xông, em đứng đây để anh đi lại gần coi có quen biết người sốp-phơ xe đó không đã.”

Năm Mạnh đi ngang kề một bên thấy sốp-phơ chánh và có một cậu Ếch (phụ) ngồi gần bên nói chuyện xầm xì. Năm Mạnh ngó thoảng qua biết không có quen nên giả bộ đứng ngó vào nhà của nàng Lệ Thủy.

Năm Mạnh nghe cậu ếch hỏi sốp-phơ chánh rằng: “Mấy con lọ nồi nầy coi bộ có su nhiều quá, anh tính đập nó nhiều ít.”

“Mấy thuở mà gặp mồi ngon nầy, tao đập nó như mấy chị đập cá ở chợ Saigon mới, tụi nó tính mướn đi trong hai giờ mà tao làm nó mười lăm miếng.”

“Chà, nếu vậy thì khoái biết bao nhiêu.”

Năm Mạnh đứng nghe hai người nói chuyện thì khó nín cười thình lình quan Lãnh sự Hồng Mao đi lại nói chuyện bằng tiếng Ăng-lê với ba người Chà dặn ở ngoài chờ rồi trở lại đi với quan Biện lý, quan chánh sở mật thám và hai thầy đội vào nhà nàng Lệ Thủy. Năm Mạnh nán đứng lại vài phút đồng hồ kế thấy ba anh Chà bước xuống xe đi lần lại trước cửa ngỏ mà trông vào nhà nàng Lệ Thủy.

Năm Mạnh đi lại gần cái xe hơi nói với sốp-phơ chánh và cậu ếch rằng: “Hai chú biết tôi là ai không?”

Sốp-phơ chánh nói: “Không, tôi chẳng có quen biết chi hết.”

Cậu ếch vọt miệng rằng: “Ê mà chú hỏi làm gì?”

Năm Mạnh làm nghiêm nói rằng: “Không biết thì thôi chẳng hại gì, hãy coi tấm danh thiệp của tôi đây thì biết.”

Năm Mạnh đưa tấm danh thiệp, sốp-phơ chánh tiếp lấy rồi vặn đèn điện trong xe hơi sáng lên. Khi coi thấy hai chữ Hiệp Liệc thì biến sắc nói rằng: “Úy! Hiệp Liệc quí danh, tôi thường nghe lắm; chẳng hay thầy muốn chuyện gì?”

Năm Mạnh cười và nói: “Tôi hỏi tắt một lời, hai người muốn sống lại được tiền thưởng hay là muốn chết.”

Cậu ếch lẹ miệng rằng: “Con chó còn muốn sống mà …”

Cậu nói mới nửa chừng năm Mạnh nạt rằng: “Thôi chớ nói thêm nhiều lời, nầy tôi cho hai anh em mười đồng. Hãy xuống xe và mỗi người đều cổi áo ra mà đổi cho tôi và người đ itheo tôi kia.”

Năm Mạnh kê hai ngón tay vào miệng thổi một cái ‘hoét’ Lục Tặc chạy lại, năm Mạnh tiếp rằng: “Khi thay áo rồi thì xuống đứng tránh chổ nầy, đợi chừng nào ba thằng Chà trở lại xe và khi xe chạy rồi hai người chạy lại bót mà cớ rằng bị Hiệp Liệc đánh và đoạt xe hơi, hai người liệu sao khôn khéo thì nói cho khỏi có tội thì nhờ lấy.”

Sốp-phơ nói: “Dạ, được đâu còn xe hơi của tôi?”

“Nội đêm nay tôi đem đến nhà chủ của hai người mà trả lại.”

“Còn tiền cho mấy anh Chà mướn xe tôi chưa lấy.”

Năm Mạnh lấy trong bóp ra một cái giấy hai chục đưa và nói: “Hai chục đồng không phải ít, đủ không?”

“Dạ đủ.”

“Thôi hãy xuống xe đặng đổi áo cho rồi kẻo trễ.”

*

*     *

Nói tiếp qua quan Biện lý, quan Lãnh sự Hồng Mao và hai thầy đội đi ra ngoài đàng và khi biết cái túi bị cháy và hoàn ngọc rớt mất thì hoảng kinh, kiếm tìm hết sức nhưng không ra, quan Biện lý nói rằng: “Ối khéo lo thì thôi, hoàn ngọc kia Hiệp Liệc đã lấy trước đi rồi và tráo lại.”

Ba thằng Chà hết phương toan liệu thở dài thở vắn trâm ní-nẹ tía lia rồi bước lên xe hơi tính trở về chùa.

Vừa rồi nàng Lệ Thủy, Đỗ Hiếu Liêm kiếm Hiệp Liệc nói rằng: “May quá, thầy làm cách gì tráo hoàn ngọc giả không ai thấy kịp?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười mà rằng: “Việc gấp rút, tôi tài gì mà tráo cho kịp, vả lại hoàn ngọc giả tôi đâu có sẵn, làm thể nào mà tráo?”

Lệ Thủy biến sắc mà rằng: “Vậy chớ ý gì mà thầy viết mấy hàng chữ trong tấm danh thiệp mà để trên bàn?”

Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ rồi nhướng đôi mày mà rằng: “Tôi tưởng nói láo gạt quan Biện lý đặng cho người không lấy đam đi, hay đâu ông lại lấy đi như vậy?”

Nàng Lệ Thủy nói: “Nếu vậy thì hoàn ngọc rớt mất rồi, khổ chưa, hoặc là bây giờ phải ráng lo kiếm từ trong nhà ra đến ngoài xe hơi của quan Biện lý đậu, kẻo để mất sao?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Cô chớ lo kiếm làm chi vô ích, ấy là cô thua trí quan Biện lý đó.”

“Sao mà gọi là thua trí?”

Hoàn Ngọc Ẩn vuốt lổ mũi cười xòa và nói: “Số là cô và quí ông ở đây không biết kế của quan Biện lý. Ngài biết tôi là một tay có trí, viết mấy hàng chữ trong tấm danh thiệp nầy chẳng qua là gạt ngài, nên chi ngài còn sợ tôi đến nhà mà lấy lại nên đốt túi mà hô dối lên rằng hoàn ngọc ấy mất. Thôi chẳng cần kiếm làm chi vô ích.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì người người vỗ tay khen chàng rùm nhà. Khi vừa êm Hoàn Ngọc Ẩn lấy nón đội lên đầu mà rằng: “Tôi xin kiếu đi về mà lo việc tư một chút, bây giờ ngoài đàng thiên hạ rộn tực xem đót pháo bông, vậy chớ để nhọc lòng người trông đợi.”

Hoàn Ngọc Ẩn ra khỏi cửa thì nghe tiếng nổ đùng đùng chen lộn với tiếng người eo65 lên rằng: “Cha, cha!” (ấy là pháo bông đốt nổ xẹt lên sáng trời).

Năm Mạnh và Lục Tặc được lịnh cho xe chạy thì đạp máy cho xe chạy một đỗi đàng rồi trở đi ngả khác, mấy anh Chà lấy làm lạ nói tiếng Chà nghe tía lia.

Năm Mạnh bèn ngừng xe lại nói với Lục Tặc rằng: “Em cầm máy để anh ra hăm dọa mấy thằng Chà nầy.”

Năm Mạnh liền mở cửa bước xuống đưa mũi súng vào mặt ba thằng Chà làm cho mấy anh run rẩy lập cập đôi mắt nhắm lại cả. Năm Mạnh thấy vậy cười ngất. Lục Tặc cầm máy xe hơi cho chạy đàng nầy sang đàng nọ chẳng bao lâu về nhà.

Năm Mạnh bước xuống xe hơi ra dấu biểu mấy anh Chà bước xuống giơ tay lên khỏi đầu mà đi vào nhà. Lục Tặc bước xuống sau đứng ngó ba anh Chà rồi cười ngất.

Hoàn Ngọc Ẩn ở trong nhà nàng Lệ Thủy đi ra đàng thấy vắng mặt năm Mạnh và Lục Tặc thì có bụng mừng mà rằng: “Thôi việc nầy ắt xong, có khó gì mà lấy không được số bạc to lớn ấy, ta nhờ năm Mạnh giúp ta thật là hạnh phúc vô ngằn, bằng không thì khổ cho ta lắm, một mình khó nỗi vẫy vùng tưởng không thế nào làm đặng.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn kêu một cái xe kéo đi ngả tắt mà về nhà, đến nơi chàng thấy năm Mạnh và Lục Tặc chưa trở về thì lập tức đi thay đồ rồi ra phòng khách mà ngồi xem nhựt báo. Chàng vừa giở tờ báo ra thì nghe chuông điển trên bàn gõ lia nên lật đật buông tờ báo lấy mặt nạ mang vào đạon bấm chuông trả lời. Phút chút có ba thằng Chà giơ tay lên khỏi đầu mà đi ngay vào phòng và có năm Mạnh và Lục Tặc đi theo sau trên lại có cầm súng lục liên.

Hoàn Ngọc Ẩn chỉ ba cái ghế cho mấy thầy Chà ngồi rồi tỏ sắc mặt tươi cười nói tiếng Chà mà rằng: “Tôi lấy làm vô lễ dụng cường lực mà mời ba thầy đến nhà, xin ba thầy miễn lỗi.”

Một thằng Chà hỏi: “Đó là trái lễ, còn người bắt tôi đến đây ý muốn sự gì?”

Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Tôi muốn rõ một điều là mấy thầy chịu chuộc hoàn ngọc lại hay là để lo việc bất thành, và chết một cách vô lối. Tánh tôi thì vui vẻ mà muốn chuyện mau mắn, nếu mấy thầy không làm vừa lòng tôi thì tôi phải ép lòng mà giết mấy thầy.”

Một anh Chà nói: “Chúng tôi vưng lịnh thầy cả chùa vàng qua xứ nầy mà cậy phép quan lấy ngọc lại chớ có tiền bạc ở đâu mà chuộc.”

Hoàn Ngọc Ẩn vỗ bàn và nói: “Mấy thầy là người tu hành chớ có nói láo với tôi không được. Ba thầy chớ tưởng Saigon và Bénarès cách xa diệu vợi mà tôi không biết gì cả.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy trong bốp-phơi ra một miếng giấy đưa cho một thầy Chà và nói: “Nầy là cái điển tín, thầy hãy coi thì biết.”

Một anh Chà giở ra xem thì thấy điển tín bên thành Bébarès đánh qua bằng chữ Ăng-lê như vầy:

‘Vụ hoàn ngọc bị Hiệp Liệc lấy lại và muốn chuộc lại phải chịu một số bạc một triệu ba muôn đồng bạc. Chùa vàng chịu chuộc nên đã có cho ba thầy phái viên đam số bạc đi rồi. Còn hai cái xác người Annam chết trong chùa tôi có mướn người đam về tẩm thuốc cho khỏi hư thúi và hoàn có nơi, cháu tính ngày nào qua đam về khác cho tin.”

Ba người Chà đọc điển tín rồi thì biến sắc, Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Việc đã lậu cơ mưu tôi xin vâng, song hoàn ngọc đã bị mất rồi biết làm sao bây giờ.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Nầy thầy khéo thì thôi, ngọc ấy nào có mất, chính là tôi giữ nó đây.”

Dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ giở nắp lên, đoạn trao cho một thầy Chà cầm coi và nói: “Thầy hãy coi cho kỹ, thiệt hay là giả thì biết.”

Thầy sãi Chà liền lấy trong túi một cái kiếng mặt tròn và dày (loupe) để gần mắt coi và nói: “Phải rồi, nầy là hoàn ngọc thiệt.”

“Ờ mà chịu chuộc lại hay không?”

“Tôi chịu.”

“thầy có đam tiền theo mình không?”

“Tôi có đam cái giấy xếch (chèque) đủ số bạc ấy, muốn lấy số tiền thì hãy đam đến Đông Pháp ngân hàng mà lãnh.”

“quí a, thầy hãy đưa cho tôi bây giờ đặng mai tôi đi lãnh. Thầy chớ lo sợ, hoàn ngọc tôi sẽ trao cho và chẳng động đến ba thầy chút nào.”

error: Content is protected !!