Trên võ đài tại Hồng Kông – Phần 10

Hoàn Ngọc Ẩn ra khỏi khách sạn thì đi chẩm rãi, dường như nghĩ ngợi điều chi lắm, ghe phen chàng dừng chơn lại nói chi lầm bầm trong miệng một hồi rồi mới bước đi tới. Hoàn Ngọc Ẩn càng nghĩ tới chừng nào thì trong trí não lại thêm rối loạn những sự lo lắng, thoản nhiên làm cho chàng âu sầu ngầy ngật.

Chàng cắn răng nói thầm một mình rằng: “Không, ta chẳng nên làm như vậy đâu, đã biết rằng ta chỉ còn thiếu có bốn vẹo bạc, đặng lo cho nàng Lệ Thủy chồng lãnh số bạc của cha nàng để lại mà thôi. Ta chẳng nên toan tính làm như vậy, vì giữa tiệc cưới của Đỗ Hiếu Liêm ta đã hứa cùng quan chánh sở mật thán, nàng Lệ Thủy vợ chồng Đỗ Hiếu Liêm và nhiều người nữa rằng từ ngày đó về sau ta chẳng dụng quyền biến mà lấy bạc của ai nữa. Ờ … mà ta chẳng chịu làm như vậy thì làm sao cho có bốn vẹo bạc …? Mà nếu chẳng có bốn vẹo bạc ấy thì làm sao nàng Lệ Thủy lãnh tiền ấy đặng. Khỏ cha chả là khổ nầy, Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm bứt rứt trong lòng, thoạt đi ngang qua một tòa nhà nguy nga cao lớn, chàng dừng bước trông vào thì thấy trước cửa có một tấm bảng đề ba chữ lớn như vầy:

HONG-KONG BOXING

TRƯỜNG ĐẤU VÕ HONG-KONG

Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi ngay lại cửa dòm vào thì thấy nơi vách có dán một tấm giấy lớn, trong đó có vẽ hình một tay võ sĩ hình vậm vỡ, đứng thủ một thế quyền rất hùng dõng.

Chàng nói thầm rằng: “Thủ thế nầy gọi là ‘Lão hầu khán tỉnh’ ấy là một thế rất hay, để ta coi anh võ sĩ nầy tên gì cho biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn ngó xuống phía dưới thấy có hàng chữ như vầy:

ĐẨU SƠN

Võ sĩ vô địch Hồng-Kông.

Bổn hội cho chư võ sĩ các nước hay rằng, võ sĩ Đẩu Sơn cân nổi 75 kílos, chịu tỷ thí bất cứ người nào, dầu nặng cân hơn vô hại. Ai muốn đấu thì hãy thương nghị cùng ông hội trưởng. Số bạc thưởng lớn lắm. Đêm nay sau khi mãn cuộc đấu võ thường rồi Đẩu Sơn sẽ lên võ đài thảo ít đương quyền cho khán giả coi.”

Hoàn Ngọc Ẩn đứng nhắm nhía chơn dung của Đẩu Sơn một hồi rồi nói rằng: “Đẩu Sơn bộ dạng như vầy tưởng ít có ai xứng tay địch thủ.”

Hoàn Ngọc Ẩn đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi đi ngay lại phòng bán giấy vào cửa hỏi người ngồi ở trong rằng: “Bây giờ còn mấy độ thi võ?”

“Còn hai độ chót. Độ đầu đánh võ Hồng Mao và độ chót đánh võ Tàu. Hết hai độ nầy thì có võ sĩ Đẩu Sơn thảo một đường quyền cho khán giả coi. Ông muốn coi cho tạng mắt thì hãy mua giấy năm đồng, thật rất may cho ông vì còn có một chỗ đó mà thôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn liền lấy năm đồng đổi lấy một cái giấy đi vào cửa mà tìm số ghế mà lại ngồi. Chàng vừa đặt đít ngồi liền nghe tiếng kiểng gõ một cái boa thì có hai người võ sĩ Hồng Mao ngồi trên võ đài đứng dậy đi lại bắt tay rồi ráp đánh xem rất kịch liệt. Cả hai đánh trọn mười hai hiệp, chẳng thấy ai thắng, đúng giờ thì giám cuộc định cho huề.

Rồi một độ đó thì có hai người võ sĩ Tàu bước lên võ đài giám cuộc cầm ống nói hô lớn lên rằng: “Độ nầy đánh theo điệu võ Tài, võ sĩ Mã Thành Long người ở Sơn Đông cân nổi 65 kílos, học trò của võ sĩ vô địch Đẩu Sơn tỉ thí với Hồng Quá Hải cân nổi 70 kílos là tay võ sĩ có danh ở tỉnh Sơn Tây.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Coi độ nầy thì rõ biết tài của Đẩu Sơn thể nào vì Mã Thành Long nhỏ hơn Hồng Quá Hải mà dám tỉ thí.”

Giám cuộc nói dứt lời, rồi bảo hai tên võ sĩ ký tên trong tờ giao kèo rủi bị đánh chết trên võ đài chẳng đặng kiện thưa.

Tuy là đánh theo điệu võ tàu nhưng mà cũng chia ra làm nhiều hiệp, mỗi hiệp là 10 phút đồng hồ đặng nghỉ cho nước quạt hơi hầu đánh xem mới kịch liệt. Võ sĩ nào bị đánh ngã, giám cuộc đếm đủ mười tiếng (10 secondes) dậy không nổi thì phải chịu thua.

Chợt nghe tiếng kiểng đổ một cái bon, hai võ sĩ liền bước ra rồi bái tổ. Mới vào sang qua trở lại được vài bộ chào thì Hồng Quá Hải thừa bộ dùng miếng ‘Lưỡng túc nghịch song phi’ đá Mã Thành Long. Mã Thành Long không chút gì kiêng sợ, lẹ như chớp lách mình qua rồi tấn bộ quyết nhập nội. Không dè Hồng Quá Hải lẹ bộ đá, vừa trật cẳng tiền thì cẳng hậu đá tiếp tới. Mã Thành Long vọt lên phi bộ ra ngoài,

Hoàn Ngọc Ẩn khen rằng: “Khá khen cho Mã Thành Long lẹ nếu chậm trễ một chút thì phải bị một đá sau của Hồng Quá Hải trúng ngay chớn thủy tan xương.”

Qua hiệp thứ nhì cả hai đánh càng thêm kịch liệt, Hoàn Ngọc Ẩn thầm khen hai người luyện tập nhuần nhã lắm, nên chi tấn thối gọn gàng. Dứt hiệp thứ nhì kế hiệp thứ ba và thứ tư tiếp nhau mà không phân thắng phụ.

Qua hiệp thứ năm đánh được vài bộ thì Mã Thành Long bị Hồng Quá Hải đánh trúng một thoi ngay vào mặt rất mạnh song chẳng thấy anh ta rúng động chút gì, tiếng vỗ tay khen nghe ầm lên. Hồng Quá Hải nóng chí và đặng thế tiếp đánh luôn thế ‘tiên cô’ vào ngay cuống họng. Mã Thành Long lách đầu qua tránh khỏi, Hồng Quá Hải lỡ trớn nên đánh luôn ‘Lưỡng thủ’, Mã Thành Long bèn lòn đánh thế ‘Hoành đảo tiên cô’ trúng mép tai của Hồng Quá Hải rất mạnh, khác nào anh ta bị chùy của Lý Ngươn Bá phải té nhào, giám cuộc đếm đủ mười tiếng mà không sức dậy nổi.

Khi đó tiếng vỗ tay rùm lên khen Mã Thành Long, vừa dứt bỗng nghe một cái rầm trên võ đài, Hoàn Ngọc Ẩn giựt mình coi lại thì thấy Đẩu Sơn nhảy lên đài ôm Mã Thành Long đưa lên tiếng vỗ tay càng nức dậy. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy trong lòng bứt rứt trái tim nhảy dữ dội trong ngực, chàng hồi hộp, chẳng phải chàng sợ sệt sự gì mà tất là chàng ngứa nghề lắm. Hoàn Ngọc Ẩn ngồi cứ day trở hoài, dường như muốn nhảy lên võ đài mà xin tỉ thí tức thời hồi đó.

Tiếng vỗ tay vừa dứt, Đẩu Sơn liền để học trò là Mã Thành Long xuống, kế giám cuộc hô lên rằng: “Bây giờ có Đẩu Sơn đây là võ sĩ vô địch cho coi sức mạnh và thảo đường quyền võ tàu cho chư thính giả xem chơi.”

Đẩu Sơn liền cổi áo choàng dài bằng nỉ trắng thì thấy anh ta chỉ mặc có cái quần cụt bằng nỉ đen, dưới mang giày tàu nhẹ nhàng Đẩu Sơn chuyển gồng thấy cả và mình gân nổi vồng lên bộ cứng như sắt thép.

Hoàn Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Đẩu Sơn nầy phải mạnh hơn ta một thí.”

Đẩu Sơn liền lui lại góc võ đài tay mặt xách một trái sắt (haltère) nặng nổi chừng bảy mươi lăm kilos mà liệng lên khỏi đầu và khi trái sắt rớt xuống ngay mặt thì anh ta dùng tay tả mà bắt để xuống. Tiếng vỗ tay khen rùm lên, Đẩu Sơn liền thảo một đường quyền (Phụng sô xem rất gọn gàng và huê dạng lắm.

Mãn cuộc Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy ra về và nói một mình rằng: “Thiệt bấy lâu ta chưa từng thấy ai vừa mạnh lại võ nghệ cao cường như Đẩu Sơn, ta dám nhận quyết rằng lời của thầy ta nói ngày xưa không sai vậy.”

Hoàn Ngọc Ẩn về đến nhà là mười hai giờ rưỡi khuya chàng thấy đèn trong nhà còn thắp sáng trưng, trước ngõ lại có một cái gánh có đèn xanh đèn đỏ trước sau, Hoàn Ngọc Ẩn đi vào cửa ngõ thấy Lục Tặc ngồi trèo cẳng rung đùi vừa cầm chén đũa lua lia.

Hoàn Ngọc Ẩn hỏi rằng: “Lục Tặc mầy làm giống gì mà chừng nầy còn thức mà ăn chi đó hử?”

“Dạ ăn mì, dạ thưa thầy ăn vài tôi giằn bụng.”

“Mì ngon hay không mà mầy mời vậy?”

“Dạ Chệt lêu là tố hẩu, dịch ra tiếng Annam cho đúng chữ là ngon dẩu mới được. Thầy ăn thử coi, thằng Chệt nầy nấu mì đã thơm mà lại ngon, nãy giờ tôi ăn hết năm tô cả lớn mà chưa đã. Dạ mì thằng nầy bộ nấu nước lèo có bỏ mèo con hay là tiểu cẩu chi hay sao mà húp nghe ngọt xớt, còn mì hễ bỏ vào miệng thì nó thau không kịp nhai. Ở xứ mình thiên hạ đồn Chợ Lớn thì mì thằng Tắc, Gia Định thì thằng Dần. Ối! Mà so sánh với mì thằng trọc nầy có thấm gì đâu, sự ngon sở xa có mấy kí-lo-mết lận thầy à.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Bụng mầy có bao lớn mà mầy ăn đến năm tô, chắc là ngong thật, đâu mầy biểu nó nấu cho tao một tô ăn thử cho biết thể nào mà mầy khen dồi như vậy.”

“Dạ để tôi biểu nó nấu hai tô.”

“Chi, tao ăn một tô thì đủ rồi tao không có đói.”

“Dạ còn tôi chêm thêm một tô nữa đủ sáu cho chẳng dễ đếm.”

Lục Tặc nói dứt lời rồi đi ra đàng nói tiếng Quảng Đông nửa trúng nửa trật thế mà thằng bán mì cũng hiểu.

Hoàn Ngọc Ẩn ăn vừa rồi một tô mì thì Lục Tặc hỏi rằng: “Dạ ngon quá phải không thầy?”

“Ừ ngon thiệt.”

“Tôi tính mướn anh Chệt nầy một tháng chừng ba trăm đồng bạc lớn, đam về Saigon lập tiệm lớn tại đàng Catinat thượng bản cho to ắt là bán đắt lắm. Thầy tưởng đại lợi không?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười ngất và nói: “Mầy sao nói điên nói khùng, thôi lấy tiền đam ra trả cho rồi đặng có đi ngủ.”

Lục Tặc trả tiền mì rồi đi vào nhà kế nghe gõ cắc cụp, cắc cắc cụp, thì nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thầy nghe không, cái thằng Chệt tài tình quá, nó gõ cái tiếng nghe sao ngọt xớt, ăn no rồi mà nghe nó gõ lại bắt muốn ăn nữa.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói thôi: “Thôi đóng cửa ngủ, bộ mầy muốn nứt bụng hả?”

Lục Tặc tiếp nói rằng: “Dạ còn cô hai đi tự hổm đến nay quá mười lăm ngày rồi sao chưa thấy trở lại.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Chắc bị bà con cầm cọng nên không về được, nàng cách biệt quê hương xa bà con mấy năm trường.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi vào phòng thay đồ rồi đi tới đi lui trong phòng cho nhẹ bụng rồi đi ngủ.

Đi vài vòng Hoàn Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Đẩu Sơn thật là một tay lợi hại, sợ e ta đánh không lại nó đâu, thế mà phải liều mình mới đặng, nếu không thì ngoại trừ sự đi ăn cướp ra, chớ có làm thế nào ta có đủ số tiền bốn vẹo đồng cho được, đánh thắng thằng Đẩu Sơn thì mới giúp nàng Lệ Thủy tiền được, còn không thì ắt là phải chết trên võ đài. Thà là phải chết hơn là thất một lời hứa của ta giữa tiệc cưới.”

Nói đến đây Hoàn Ngọc Ẩn đi lại một cái ghế chống tay lên cằm thở dài một cái và nói một mình rằng: “Lệ Thủy ôi! Chớ chi nàng thấy tôi dám liều.”

error: Content is protected !!