Trên võ đài tại Hồng Kông – Phần 2

Nói về các báo Tây Nam hay tin Hiệp Liệc qua xứ Ấn Độ đến chùa vàng ở tại thành Bénarès lấy được hoàng ngọc báu của nàng Lệ Thủy bị bôn phái viên ở chùa mướn một tên ăn trộm lợi hại trong bọn Thanh Long lấy đem về, thì đăng tin ấy vào báo và có để lời khen tặng tài của Hiệp Liệc. Lại có nhiều nhà viết báo Langsa và Annam muốn đến tận nhà của nàng Lệ Thủy mà xin coi hoàng ngọc đặng viết báo, nên gởi thơ yêu cầu nàng. Nàng Lệ Thủy không nỡ từ nan nhưng không rõ ý Hiệp Liệc thể nào nên còn lần lựa. Nàng muốn gởi thơ Hiệp Liệc lại không biết chàng ở đàng nào, nhà số mấy nên phải ôm lòng chờ đợi.

Một hôm. nàng Lệ Thủy vừa ăn cơm tối rồi thì hai Dõng cho nàng hay rằng có Hiệp Liệc đến thăm, Lệ Thủy lật đật thay đồ đi ra vui mừng tiếp rước. Nàng bèn đem mấy bức thơ của mấy nhà viết báo cho Hiệp Liệc xem và nói rằng: “Do theo mấy bức thơ nầy tôi khó nỗi từ nan, nhưng không biết lòng thầy nhứt định làm sao, nên còn lần lựa. Theo ý tôi muốn thừa dịp đem thứ bảy nầy đến ngày sanh nhựt của tôi đão tiệc lớn ăn mừng tôi sẽ trưng hoàng ngọc để cho ai xem thì xem, tưởng có khi vui lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Được, ý cô muốn như vậy cũng tốt, thôi cô cứ việc lo thiết lập tiệc ấy và có lẽ cô mời tôi đến chung vui với cô.”

“Dạ, thế nào tôi cũng mời thầy đến.”

Hoàn Ngọc Ẩn nhớ đến bức thơ gởi cho chùa vàng thì nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Nầy cô, tôi có gởi thơ qua bên Ấn Độ cho thầy cả chùa vàng hay rằng như muốn chuộc hoàng ngọc thì phải chịu một triệu bạc, không biết người có chịu hay không, mà nay đà quá tháng không thấy tin tức gì cả.”

Nàng Lệ Thủy nghe đến số bạc to lớn thì cả mừng, nhưng nhớ đến lời của Hoàn Ngọc Ẩn dặn thì đáp rằng: “Hoàng ngọc yêu quí nầy đổi lấy số bạc ấy thì nên lắm nhưng dầu bọn Chà có chịu thì tôi cũng không vội để lại được, vì khi tình lang của tôi đi du học có dặn tôi gìn giữ lấy hoàng ngọc nầy cho nên người, không biết ý người định thể nào?”

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu và nói: “Có khó gì đâu, cô hãy đánh điển tín mà gởi hỏi người coi cho bán hay không, tôi tưởng người vui lòng lắm chớ để hoàng ngọc nầy làm gì. Thôi cô hãy biết ít chữ rồi tôi làm ơn đi gởi điển tín giùm cho.”

Nàng Lệ Thủy nghe nói cả mừng lập tức lấy giấy mực viết cái thơ rồi đưa cho Hoàn Ngọc Ẩn. Chàng cả mừng tiếp lấy ra về và hai ngày sau chàng bèn làm một cái điển tín giả cho người đam đến trao cho nàng Lệ Thủy. Nàng Lệ Thủy được điển tín giả, nhưng không dè tưởng thật là Hoàn Ngọc Ẩn còn ở bên Pháp quấc gởi qua cho hay rằng thuận ý để cho nàng bán nên lấy làm vui lòng vô hạn.

Đến ngày sanh nhựt của nàng Lệ Thủy nhầm một đêm thứ bảy ngày rằm trăng thanh gió mát, tại nhà nàng đèn điện thắp trong ngoài rực rỡ, đúng tám giờ tối khách hào hộ đến đông đặc, vì các báo Tây Nam đặng tin đêm đó tại nhà nàng có thiết lập tiệc long trọng đãi thân bằng quyến thức và đúng 10 giờ sau khi đốt pháo bông thì nhà nàng sẽ mở cửa để cho bất luận là ai muốn vào xem hoàng ngọc báu đều được cả. Bởi vậy đêm ấy trước nhà nàng bá tánh tựu đến chực chờ coi đốt pháo bông và vào nhà coi hoàng ngọc rất đông như hội Tần vương.

Hoàn Ngọc Ẩn cải trang sửa dạng đi đến nhà nàng Lệ Thủy thì đúng bảy giờ rưỡi, chàng thấy có Đỗ Hiếu Liêm và nàng Đặng Nguyệt Ánh thì lấy làm mừng rỡ không cùng. Hoàn Ngọc Ẩn gặp vợ chồng một người bạn yêu quí song chẳng dám ra mặt. Lần lần đúng tám giờ Hoàn Ngọc Ẩn gặp mấy cậu công tử có lòng luyến ái nàng Lệ Thủy và toan hại chàng khi trước cũng đến đủ mặt. Trần Vô Cương, Dương Ái Sắc, HUỳnh Bà Hộ và Lê Tái Ngộ gặp nhau thảy đều mừng rỡ bắt tay chào hỏi.

Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm lạ nói thầm rằng: “Bốn cậu công tử nầy khi trước toan giết nàng Lệ Thủy và ta song giết không được, vậy có lẽ nào nàng chẳng cựu thù lại mời đến dự tiệc nầy, chẳng rõ nàng toan tính làm việc gì đây.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy Trần Vô Cương và mấy cậu công tử kia xúm nhau ở góc vườn nói chuyện nho nhỏ thì lén nom lại gần bỗng nghe Trần Vô Cương nói với mấy cậu kia rằng: “Đêm nay là ngày sanh nhựt của nàng Lệ Thủy, quí vị có nhớ lại năm kia chúng ta cũng đều đủ mặt đi lễ vật quí giá cho nàng không?”

Huỳnh Bá Hộ nói: “Có lẽ nào chúng ta quên đặng, còn anh nhắc nhở đến làm gì?”

Trần Vô Cương đáp: “Chẳng phải tiếc của mà nhắc lại như vậy, đều nhớ đến ức lòng vô cùng.”

Lê Tái Ngộ nói: “Ối bỏ đi khéo nhớ đến làm gì vô ích, ấy là tại mình si mê nàng mà cho, chớ phải nàng lường gạt gì. Vả chăng đêm nay là sanh nhựt của nàng mà nàng không quên chúng ta, chẳng phục bạc chúng ta thì mình phải kính nàng mới phải.”

Trần Vô Cương nói: “Số là thầy không rõ, cách chừng hai ba ngày rày tôi đi đàng Catinat có gặp mặt nàng, chi xiết nỗi mừng, quyết đón nàng chuyện vãn, nàng đành làm lơ ngoảnh mặt, bước lên xe hơi mà đi. Tôi chào nàng mà nàng làm lơ không chào lại. Mới đây tôi được thiệp mời của nàng đến đêm nay dự tiệc ấy là nàng cười tôi đó. Tôi lấy làm căm tức trong lòng nguyện đêm nay giết nàng cho được mới nghe.”

Dương Ái Sắc cười và nói: “Tánh anh sao quá nóng, anh toan giết nàng giữa đây thì làm thế nào anh thoát thân được. Hay là nói chuyện chơi sao mà?”

Trần Vô Cương liền rút trong túi quần tây ra một cây súng lục liên có nạp bì sẵn đưa cho mấy cậu công tử coi và nói: “Tôi nói thiệt, thế nào tôi cũng giết nàng nội đêm nay cho quí vị coi, đã biết rằng tôi giết nàng rồi thì không thế nào tôi đào tẩu được, nhưng mà tôi phải giết nàng rồi trở mũi súng mà giết lấy tôi thì tôi mới nghe. Vì nếu mấy mối thù bấy lâu tôi trả không được thì tôi lấy làm căm hận lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe Trần Vô Cương nói đến đây thì tức giận vô cùng đi ngay lại nói với Trần Vô Cương rằng: “Tôi trộm nghe các câu chuyện của thầy không sót một lời, tôi xin hỏi thầy toan giết nàng Lệ Thủy sao?”

Trần Vô Cương ngó Hoàn Ngọc Ẩn mà không biết là ai nên trợn mắt đáp lại rằng: “Tôi nói thì tôi giữ lời mà chú mi hỏi làm chi.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Nếu vậy thì thầy khi người quá vậy?”

“Sao mà gọi rằng khi người?”

“Ấy là thầy tưởng chẳng có ai bảo hộ nàng Lệ Thủy đêm nay đặng sao?”

Trần Vô Cương cầm cây súng lục liên lên và nói: “Nếu người nào vì sắc lịch của nàng Lệ Thủy toan binh vực nàng thì ắt chết về viên đạn cây súng nầy.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười rồi lấy một cái bốp-phơi trong túi áo giở ra lấy một tấm danh thiệp đưa cho Trần Vô Cương và nói: “Hãy xem tấm danh thiệp nầy thì sẽ rõ đêm nay ai bảo hộ nàng Lệ Thủy.”

Trần Vô Cương vừa tiếp lấy tấm danh thiệp và không cẩn thận bỗng bị Hoàn Ngọc Ẩn chụp lấy cánh tay mặt vặn tréo một cái rất mạnh và đoạt cây súng lập tức.

Chàng thấy Trần Vô Cương muốn đánh chàng thì cười và nói: “Xin chớ vội, hãy coi tấm danh thiệp cho biết tôi là ai rồi sẽ toan làm chi thì làm.”

Trần Vô Cương bèn cầm lên coi, chàng thấy hai chữ in lớn HIỆP LIỆC thì giựt mình, gương mặt đổi sắc.

Hoàn Ngọc Ẩn cười xòa đoạn đưa cây súng lục liên cho Trần Vô Cương và nói: “Thôi, đã biết có Hiệp Liệc sẽ bảo hộ nàng Lệ Thủy xin dẹp mối thù ấy qua một bên.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì Trần Vô Cương tiếp lấy cây súng lục liên, còn chàng thì xây lưng đi vào nhà. Vừa đó Trần Vô Cương lừa khi Hoàn Ngọc Ẩn trở lưng bèn bắn một phát súng, tiếng nổ nghe chát tai.

Trần Vô Cương vừa muốn tiếp luôn một phát nữa thì Lê Tái Ngộ chụp tay lại và nói: “Úy! Thôi, đừng, không nên.”

error: Content is protected !!