Một buổi chiều kia trời quang mây tạnh, trong một cái vườn tuy chưa đáng nhận là huê viên trăm hoa tô lục vẻ hồng rực rỡ, nhưng cũng khá đẹp, có bồn kiểng xanh rì có đàng đi trả sạn sạch sẽ. Hoàn Ngọc Ẩn chính là Hiệp Liệc thấy vừng kim ô vừa chen lặn, gió mát trời thanh nên biểu Lục Tặc đam một cái ghế dài ra gần một cái bồn kiểng nằm nhắm cảnh nghỉ ngợi.
Chàng đang nằm ngước mặt lên trời lấy làm khoan khoái trong lòng bỗng nghe tiếng kèn xe hơi ‘to to’ ngoài đàng. Chàng trông ra cửa ngõ thấy Đỗ Hiếu Liêm cùng nàng Đặng Nguyệt Ánh đôi thân kề cận ngồi trên một cái xe hơi sơn vàng hiệu Delage rất đẹp.
Xe chạy qua khỏi, thoảng nhiên Hoàn Ngọc Ẩn xúc cảm vô cùng, chàng nói thầm rằng: “Đỗ Hiếu Liêm sao có phước quá, hôm nay đã thành thân, tình nồng duyên thắm, còn ta đang vẫy vùng chí tang bồng hò thỉ và còn bạc hạnh lắm vầy. Ờ hay là cái tên Hoàn Ngọc Ẩn của dưỡng phụ đặt để cho có duyên gì với cái thân của ta hay sao, mà hôm nay chiết phận, một mình ta chỉ biết lấy ta mà thôi. Tự ta buộc lấy mối tình nên phải khổ tâm đến thế.
Lệ Thủy ôi! Tôi vẫn biết nàng cũng âu sầu cũng trông mong với người non nước công thành danh toại, tái hiệp cùng nhau trăm năm kết tóc. Ờ nàng hữu tình cùng Hoàn Ngọc Ẩn, mà nàng khinh bạc Hiệp Liệc, thế mà Hoàn Ngọc Ẩn và Hiệp Liệc mấy ai? Nào rõ ngày sau nàng hay rằng Hiệp Liệc chính là Hoàn Ngọc Ẩn thì nàng liệu làm sao?”
Hoàn Ngọc Ẩn vừa than đến đây bỗng có nàng Bạch Tuyết trong nhà chẩm rãi đi ra. Nàng mặc toàn một bộ đồ hàng trắng, trông đến hương mặt tợ đóa hoa hường ai thấy nàng mà không nhận là một ả sắc nước hương trời, lại chẳng nhìn nhìn lầm rằng một cô thiếu nữ Annam ở chốn khuê hương tú cát.
Nhẹ nhàng gót sen nàng đến kề một bên Hoàn Ngọc Ẩn và thấy nét mặt của chàng có bề ủ dột thì hỏi rằng: “Anh hai có điều chi mà em xem sắc mặt chẳng đặng vui vậy?”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe giựt mình sửa nét mặt tươi tỉnh mà rằng: “Ủa nầy em, em ra đây mà anh không thấy, em hỏi anh sao chẳng đặng vui phải không.”
“Dạ thưa phải.”
“không lạ gì em à, trong mình của anh không đặng mạnh nên chi nó lộ vẻ âu sầu. Em hãy kêu thằng Lục Tặc đam ghế ra đây nói chuyện với anh chơi.”
“Dạ em vâng.”
Lục Tặc trong nhà nghe nàng Bạch Tuyết kêu tên, và bảo đam một cái ghế ra thì lập tức vác một cái ghế dài đam ra để gần một bên Hoàn Ngọc Ẩn.
Nàng Bạch Tuyết vừa lên ngồi thì Lục Tặc đứng chống nạnh nhắm nhía một hồi rồi bực mình ngứa miệng nói rằng: “Thầy hai và cô hai ngồi ngang nhau nhắm cảnh coi tình … quá.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe Lục Tặc nói thì trợn mắt nạt lớn rằng: “Con bò con, mầy nói cái gì lạ hử.”
Lục Tặc cười và đáp: “Dạ thưa em nói tắt cho mau chớ hẳn thật là em muốn nói ,,, Kìa cây kiểng um sùm, mây bạc trời xanh, ngắm cảnh ắt sao cũng sinh tình nầy, nọ. Nói cho chính lý mà nghe hôm nay về đến xứ nầy gặp quang cảnh hoa cỏ chào người chủ cũ, há không vui toại trong lòng, nhớ lại đến chùa vàng Bénarès khốn khổ biết bao nhiêu.”
Hoàn Ngọc Ẩn thấy Lục Tặc lợi khiếu nói trở mấy lời bèn lấy trong bóp ra cho một cái giấy năm đồng và nói: “Tao khá khen mầy đa Lục Tặc, nầy là tiền thưởng mấy hãy lấy mà xài.”
Lục Tặc cả mừng đưa tay tiếp lấy cái giấy năm đồng rồi vừa chạy vừa nhảy cà tửng mà vào nhà.
Nàng Bạch Tuyết thấy Lục Tặc bộ mừng rỡ vô hạn thì cười và hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thằng Lục Tặc nói cái chi? Em biết tiếng Annam ít quá nên không hiểu, anh khá giải lại cho em tường.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn thuật lại cho nàng nghe, kế đó Bạch Tuyết hỏi chàng rằng: “Dạ còn Hoàn Ngọc Ẩn của nàng Lệ Thủy em nghe anh nói để anh buộc dân Ấn Độ chuộc lại là một triệu đồng và phải đền mạng của chị Hồng Hoa và anh hai Danh, việc nầy thể nào?”
Hoàn Ngọc Ẩn đáp: “Anh đã gởi thơ qua Ấn Độ cách hai ngày rày, có lẽ trong nửa tháng nữa sẽ đặng tin tức.”
Nàng Bạch Tuyết ngồi suy nghĩ một hồi rồi hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa anh chẳng rõ duyên cớ gì mà anh lo lắng cho cô Lệ Thủy lắm vậy?”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe hỏi thì có tuồng ái ngại nhưng gắng gượng đáp rằng: “Em khéo hỏi thì thôi, nguyên anh đây tấm lòng nghĩa hiệp nên mới lo việc tư cho người dầu sanh tử anh chẳng lo đến tánh mạng.”
“Thôi đi anh, em tuy gần gũi với anh lâu ngày nhưng em không rõ được trong bụng anh thể nào, việc anh làm gẫm ra bí mật quá. Chẳng biết bao giờ em mới rõ được lòng của anh?”
Hoàn Ngọc Ẩn tiếp đáp rằng: “Ngoài tấm lòng hảo hiệp của anh, anh còn nắm một cái nợ lớn đối với nàng Lệ Thủy mà anh đây phải trả. Nầy em, hết năm nay thì em sẽ biết được nợ ấy thể nào, nghĩa là chừng anh rảnh xong cái nợ thì anh mới biết được anh còn hay mất, danh phận anh hổi hay là chìm. Nói tắt một lời chừng đó em rõ chớ gẫm ra bí mật lắm dầu cho nàng Lệ Thủy cũng không biết được nữa em à.”
Qua ngày sau năm Mạnh qua nhà nói chuyện với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thưa thầy, tôi đi ngang qua nhà nàng Lệ Thủy thấy trước cửa ngõ có dán một miếng giấy kêu một người ở đàn bà để lo giúp việc trong phòng, thật là một dịp may cho mình đam một người tâm phúc đặng dò la mọi việc trong nhà của nàng vì hôm về thầy có nói vợ tôi chết rồi thì khó lo việc gởi thơ mạo qua lại bên Pháp quốc.”
“À phải, thiệt là may mắn cho mình lắm, song biết chọn ai là người tâm phúc.”
“Dạ tôi có một đứa em gái nay tuổi vào tuần cập kê con nầy có sắc và lại lanh lợi khôn ngoan ắt sao ở với cô hai thì cổ thương lắm.”
Lục Tặc đứng gần một bên nghe năm Mạnh nói chuyện với Hoàn Ngọc Ẩn thì bẻ cò tay kêu một cái cắc và nói trong bụng rằng: “Lục Tặc tới thời rồi, để coi thời sự thể nào.”
Lục Tặc bèn thốt lời nói với năm Mạnh rằng: “Được đa anh năm diệu kế.”
Lục Tặc nói dứt lời bỗng nghe Hoàn Ngọc Ẩn hỏi năm Mạnh rằng: “Anh tính chừng nào đem cô em qua?”
‘Dạ mai nầy tôi dẫn nó qua cho thầy biết rồi thầy sẽ dạy bảo nó.”
Lục Tặc vọt miệng nói với năm Mạng rằng: “Anh nói thiệt chơi anh năm, anh có em gái mà sao bấy lâu tôi qua nhà tôi không gặp.”
“Dạo em đi Lục Tặc, nó có ở với anh đâu mà em thấy.”
Năm Mạnh nói chuyện với Hoàn Ngọc Ẩn trọn một giờ rồi xin kiếu ra về, và qua ngày sau trời vừa rựng sáng. Lục Tặc đang trông ngóng quyết coi em gái của năm Mạnh thể nào mà trộm nghe cô nó về nhan sắc.
Vào độ sáu giờ rưỡi, Lục Tặc thấy năm Mạnh và em gái đi xe kéo vào đến thềm nhà thì mừng rỡ không cùng, Lục Tặc lén lúc trộm ngó em của năm Mạnh và nói một mình rằng: “Úy! Cái con làm sao quá ngộ, nói cho ngay tuy sắc chẳng đến làm cho cá dật dờ tróc vảy. nhạn trẹo cánh cắm đầu, chớ kìa nước da dầu không phải được trắng như tuyết, song dễ coi, mà đẹp nhứt là đôi mày ngài mắt phụng. Ý kìa kìa, nàng cười chi với anh năm màn hai má lún hai đồng tiền sâu hóm, thiệt cái con có duyên lạ lùng.”
Hoàn Ngọc Ẩn trong nhà thấy Lục Tặc đứng núp dựa cánh cửa, miệng nói lầm bầm bèn đi ngay lại vỗ vai hỏi rằng: “Lục Tặc mầy núp dựa cửa trộm ngó giống gì mà bộ vui dữ vậy.”
Lục Tặc giựt mình day lại nói rằng: “Dạ thưa anh năm đến, tôi thấy tôi mừng.”
Hoàn Ngọc Ẩn ngó ra thấy năm Mạnh đang lấy tiền trả xe kéo và có một cô thiếu nữ thì đã biết ngay Lục Tặc trộm ngó nàng ấy thì cười và nói với Lục Tặc rằng: “Ờ tao hiểu rồi, cái thằng có bằng trái ót mà quỉ quái quá, thôi đi ra nhà sau chớ có đứng đây làm gì?”
Hoàn Ngọc Ẩn bước qua hàng ba thì năm Mạnh chỉ em và nói: “Thầy hai, tôi đem em tôi qua đây cho thầy dạy bảo.”
Hoàn Ngọc Ẩn thấy em của năm Mạnh chào thì gặc đầu tỏ sắc vui hỏi rằng: “Cô em tên chi?”
“Dạ thưa em tên Lang Anh.”
Lục Tặc ở trong phòng rình nghe Lang Anh nói tên thì cười và nói: “Cha chả cái tên tốt dẩu, thể nầy Lục Tặc phải lo chè xôi đổi tên lại làm sao chớ đối với tên nàng nầy thật là tủi hổ trăm chìu.”
Hoàn Ngọc Ẩn ân cần chuyện vãn với Lang Anh trọn một khắc đồng hồ, thấy nàng dạn dĩ và đối đáp như lưu, thì lấy làm đẹp dạ vô cùng. Sau đó chàng mới dạy nàng phải vâng lời thể nào đặng đến ở cùng nàng Lệ Thủy.
Cách nửa giờ sau Lang Anh ra đi qua nhà nàng Lệ Thủy, Lục Tặc nói thầm rằng: “Sau nầy thế nào ta cũng nhờ thầy hai thương ta tận tình làm mai giùm thì ta toại lòng sở nguyện.”
Lang Anh đến ở với nàng Lệ Thủy được một tuần lễ thì được nàng yêu thương cũng như em, nàng Lệ Thủy đãi nàng Lang Anh cũng như đãi nàng Hồng Hoa thuở trước. Nhờ vậy mà Hoàn Ngọc Ẩn thấu rõ mọi việc của nàng Lệ Thủy toan tính.