Qua xứ Ấn Độ – Phần 21

Nói qua khi Đỗ Hiếu Liêm mượn xe hơi của quan chánh sở mật thám đi rồi, thầy đội Tài trở vào nhà nói lại cho ông hay thì ông cười và nói: “Đỗ Hiếu Liêm làm chuyện thiếu thì thôi đa, theo Hiệp Liệc mà làm chi không biết, tiệc chưa mãn mà bỏ chúng ta ở đây nghĩ có buồn chăng?”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh biết nói tiếng Pháp giỏi lắm nên ân cần chuyện vãn với ông mà rằng: “Chắc sao cũng có duyên cớ quan hệ, nên chồng tôi mới đi lập tức như vầy, quí ông và quí thầy ở lại nói chuyện chơi, và đợi chồng của tôi trở về đam tin thể nào.”

Thầy đội Tài nói: “Thôi đi cô, biết chừng nào thầy hai mới về, tôi xin kiếu về trước ở lâu bất tiện.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh cười và nói: “Chắc thầy sợ sư tử Hà Đông?”

Thầy đội Tài nói: “Có ở đâu cô, tôi ghét nhà tôi nó nhiều chuyện lắm, ở lâu về đây sao nó cũng nghi nan mà quậy cái ghen tương của nó lên. Thà có ăn chịu chớ ở đây nói chuyện khào về nó cà riềng cà tỏi nhức xương lắm. Sao sao cô cũng cho tôi về.”

Nói dứt lời thầy đội liền xin kiếu mọi người mà đi ra cửa. Ra đến cửa thầy đội Tài cười hì hì và nói thầm rằng: “Nói dóc như vậy mới được, à còn thằn hai Dẹo sao chẳng chịu kiếu ra mà đi với ta, còn ở trỏng làm gì kìa.”

Thầy đội Tài chấp tay sau đít đi tới đi lui một hồi thì thấy dạng một người đi ra, thầy có bụng mừng và khi người ấy đi ra khỏi cửa thì thầy hỏi rằng: “Phải thằng hai mấy đó không?”

“Dạ phải.”

“Dữ hông, tao chờ mầy hổi giờ.”

“tôi trốn ra đi đây thầy à, tôi biết làm sao thầy cũng ở ngoài nầy đợi tôi.”

“À mầy nói với tao hồi sớm mai mầy tính xong chưa?”

“Tôi nói với thầy sự gì tôi quên lửng.”

“Cơ khổ thì thôi thằng hai mầy nói đêm nay dự tiệc cưới của thầy hai rồi lối mười giờ trốn đi Thủ Đức thăm má thằng nhỏ với tao.”

Hai Dẹo cười và nói: “Dạ nói chơi chớ dễ nào tôi quên.”

“Ừ được đa, à còn xe hơi đâu, có đến đây rước mình không?”

“Không, có muốn đi thì bây giờ bắt xe kéo đi xuống chợ cũ tôi biết hai ba cái xe cho mướn của mấy anh chị bài bạc mình mượn đi cái nào cũng được.”

“Ừ thôi đi, khổ chưa không có một cái xe kéo nào đi lối nầy làm sao bây giờ.”

“hại gì, đi bộ một đỗi đàng qua đến nhà thờ nhà nước thiếu gì.”

Hai người đi được vài chục thước, hai Dẹo hỏi thầy đội Tài rằng: “Thầy Đỗ Hiếu Liêm đi đâu thầy biết chắc không?”

“Tao có nói thẩy đi theo Hiệp Liệc và nàng Lệ Thủy.”

“Mà Hiệp Liệc đi đâu với Lệ Thủy?”

“Hỏi chi mà gắt dữ vây gu, Hiệp Liệc qua nhà nàng Lệ Thủy thuật chuyện đi qua Ấn Độ.”

Khi hai người nói chuyện, có một người đứng nghe rõ thì nói rằng: “May dữ hông, cái nầy Lục Tặc không cạy miệng mà khai ráo không thôi thì Lục Tặc biết chủ đâu mà đi tìm.”

Số là Lục Tặc nghe lời Hiệp Liệc dặn nếu mười giờ không có chàng về thì phải đam điếu xì gà đến nhà của Đỗ Hiếu Liêm mà đợi, vì khi chàng đi xe hơi với thầy đội Tài qua nhà của Đỗ Hiếu Liêm thì chàng dạy năm Mạnh đam xe hơi lớn trở về. Lục Tặc để xe hơi xa xa rồi đi lần quẩn trước nhà của Đỗ Hiếu Liêm đến mười giờ rưỡi mà không thấy dạng Hoàn Ngọc Ẩn đi ra thì lấy làm nóng nảy, may đâu nghe được câu chuyện của thầy đội Tài và hai Dẹo thì cậu ta mừng lắm.

Lục Tặc bèn lại ngả ba gần đầu đường Kerlan thót lên điếu xì gà mở máy, tiếng xét-măn nổ nghe bong bong rồi vụt phát chạy như bay đặng đến nhà của nàng Lệ Thủy.

Khi Lục Tặc cầm máy xe điếu xì gà chạy ngang qua mặt thầy đội Tài thì thầy giựt mình nắm tay hai Dẹo và nói: “Út, điếu xì gà của Hiệp Liệc. Ủa Hiệp Liệc đi với nàng Lệ Thủy còn Hiệp Liệc nào cầm máy cho xe chạy quá mau nầy?”

Hai Dẹo nói: “Tôi nghĩ không phải Hiệp Liệc đâu, tuy xe chạy mau như tên bắn, nhưng tôi cũng thấy dạng được một thằng nhỏ chừng mười tám tuổi ngồi một mình cầm tay bánh.”

“Thiệt vậy sao? Ờ có khi là một đứa trong bọn của Hiệp Liệc đam xe nầy đi kiếm va chớ gì. Kìa nó quẹo qua đàng Blansubé đặng đi qua đường Mayer.”

“Thôi tôi và thầy bỏ việc đi Thủ Đức đặng đi đến nhà nàng Lệ Thủy nắm óc thằng nhò nầy và đoạt điếu xì gà lấy tiếng chơi.”

“Thôi đi tổ, đừng có tính chuyện chẳng lành, bộ mầy muốn chọc giận Hiệp Liệc hử.”

“À thầy có đến nhà Hiệp Liệc chơi hồi sớm, thầy còn nhớ nhà anh ta không.”

“Biết sao đặng mà nhớ, Hiệp Liệc bị mặt tao kín mít không thấy gì cả, vào trong nhà mới được mở mắt ra. Cha chả nhà của Hiệp Liệc chưng dọn rất đẹp, bàn ghế toàn là bằng danh mộc.”

Lục Tặc cầm tay bánh và đạp máy điếu xì gà của Hiệp Liệc đến gần nhà của nàng Lệ Thủy còn chừng hai chục thước thì ngừng xe và nhảy xuống đi bộ lại ngay trước nhà. Lục Tặc thấy phía trong đèn điện còn cháy sáng trưng thì nói thầm rằng: “Thầy hai còn ở trỏng chưa về.”

Cậu lại thấy cái xe hơi nhỏ ba chỗ ngồi hiệu Bugatti không có ai coi chừng bèn đi lại gần, dòm vào trong xe thì thấy tấm bản thau có khắc tên quan chánh sở mật thám thì định trong trí rằng: “Đỗ Hiếu Liêm mượn xe nầy mà đi theo thám dọ.”

Lục Tặc đứng ngó một chập rồi gãi đầu và nói: “Phá chơi nầy!”

Dứt lời cậu ta bèn ngồi xuống mở bốn cái vòi ruột bốn bánh xe để cho hơi xì ra hết. Vừa xong cậu nói: ‘Đây cho thầy Đỗ Hiếu Liêm thẩy bơm lòi gân chơi một chuyến cho biết tánh liếng xáo của Lục Tặc mà.”

Lục Tặc đứng chấp tay sau đít một hồi đi tới đi lui mà chờ Hiệp Liệc ra, cậu chờ gần nửa giờ mà không thấy Hoàn Ngọc Ẩn ra thì ngáp dài một cái và nói: “Thầy hai làm gì ở trỏng lâu quá. Lục Tặc buồn ngủ vô cùng.”

Xảy đâu có một cô nhỏ bán gánh đi ngang qua mặt và rao giọng thanh thao: “Ai mua bội khoai bún tàu đậu xanh nước dừa đường cát hôn?”

Lục Tặc cả mừng nói thầm trong bụng rằng: “Gặp rồi! Sướng dẩu! Lục Tặc ăn ít chén chơi cho bổ và bớt buồn ngủ.”

Lục Tặc bèn đón gánh bột khoai lại và khi ăn được một chén cậu thấy cô bán bột khoai tuổi độ chừng mười sáu, tuy nghèo dầm sương trải nắng bán buôn mà gương mặt trắng trẻo hữu duyên thì ghẹo mà rằng: “Cô nầy, đêm khuya thân gái một mình đi đâu, đàng vắng như vầy cô không sợ sao!”

Cô thiếu nữ đáp: “Sợ gì anh?”

“Sợ ma.”

“Ê đừng có nói bậy không nên. Ở Saigon ma cỏ gì có mà anh khéo nhát.”

“Có thiệt mà, tôi có coi nhựt trình và thấy có đăng như vầy: Thiên hạ đồn con đường Ma-de, gần lối trường đua ngựa, vào khoảng mười giờ đến một giờ khuya, nhiều  người đi khi vắng một mình có gặp ma gào lăn lóc cóc theo bên gót bắt lạnh xương sống.”

“Ê anh khéo bày đặt chuyện nói láo mà nhát người ta.”

“Nào láo là con đa, nhựt trình đăng rõ ràng, bộ chơi sao. Múc thêm chén nữa cô, bộ khoai cô nấu có bỏ giống gì mà ăn nghe tình quá.”

“Ngon thì ngon, cái gì mà tình anh nói khó hiểu thật.”

Lục Tặc cười và nói: “Ăn bột khoai của cô, nghe có mùi mấy cái đầu tóc của mấy con vợ Chệt Cholon quá hè.”
“Quỉ nà, anh nói nghe bắt gớm nhờm.”

Lục Tặc nói vừa dứt lời bỗng thấy Hiệp Liệc trong nhà của nàng Lệ Thủy đi ra thì lật đật đứng dậy lấy bốn xu trong túi mà bỏ vào tràng của cô thiếu nữ rồi chạy lại chỗ để xe hơi mở máy cho chạy lại cửa ngõ.

Hiệp Liệc thấy xe thì mừng rỡ bước lên ngồi cầm máy và nói: “Lục Tặc, mầy thiệt là giỏi tao khen đó.”

Lục Tặc nhớ lại con nhỏ bán bột khoai thì nói thầm trong bụng rằng: “Cái con nhỏ thiệt là có duyên ngầm, rủi quá, nói chuyện khào có mấy tiếng kế chủ ra, không thôi thì cũng ngâm được ít câu kiều cho thỏa dạ.”

Khi điếu xì gà chạy đi rồi, Đỗ Hiếu Liêm chạy ra xe hơi quyết cầm máy đi theo nom cho biết nhà của Hiệp Liệc, song xe bị xẹp bốn bánh, Đỗ Hiếu Liêm tức giận chưởi thề ít tiếng rồi lấy ông bơm thục cho đến mồ hơi chảy ướt dầm hết cái áo mới rồi. Đỗ Hiếu Liêm tức giận cắn răng và không biết Hiệp Liệc đi ngõ nào nên phải ép lòng mà đi trở về nhà.

error: Content is protected !!