Nhắc lại khi Đỗ Hiếu Liêm thấy Hiệp Liệc bước lên xe hơi cùng nàng Lệ Thủy mà đi thì trong lòng phát nghi rằng cả hai vẫn quen biết nhau lắm, chàng lại bực mình sanh nghi Hiệp Liệc nầy là Hoàn Ngọc Ẩn nên mượn xe hơi mà rượt theo.
Đến nhà nàng Lệ Thủy, Đỗ Hiếu Liêm gặp hai Dõng đi ra đóng cửa ngõ thì nói rằng: “Anh hai, làm gì đêm nay cô hai dẫn Hiệp Liệc về nhà? Anh cũng biết nó là một tay ăn cướp lợi hại, tôi sợ e nàng lấp lửng không đề phòng mà mang họa.”
Hai Dõng nói: “Phải, tôi cũng sợ lắm.”
“Khác nào dưỡng hỏ vi họa, nàng đam Hiệp Liệc về nhà ắt không xong. Vậy anh hãy đam tôi vào nhà của cô hai ẩn mình nơi nào đặng trộm nghe câu chuyện của hai người, phòng khi có xảy ra việc chẳng lành thì có tôi cứu cấp.”
“Được, thầy hãy đi theo tôi vào cửa lén vô một gian phòng kế phòng khách mà ẩn mình.”
Đỗ Hiếu Liêm núp nghe hết mọi lời của Hiệp Liệc thì mới giựt mình nói thầm rằng: “Ta lầm lắm, quả nhiên Hiệp Liệc chẳng phải là anh Hoàn Ngọc Ẩn. Hiệp Liệc là một người hữu tình cùng nàng Lệ Thủy. Hiệp Liệc là một người liều mạng sống quyết mua lòng nàng. Hỡi ôi! Đáng thương người bền chí. Để coi nàng Lệ Thủy suy nghĩ rồi trả lời thể nào? Đến nước nầy coi nàng có lạc lòng chẳng thương anh Hoàn Ngọc Ẩn không cho biết.”
Lúc nầy trong phòng nàng Lệ Thủy úp mặt vào tay suy nghĩ một giây lâu rồi ngước mặt lên nói rằng: “Thưa thầy, ân của thầy đối với tôi sánh tày non biển, tôi tưởng biết bao giờ trả đặng cho xứng đáng. Tôi chẳng giấu chi thầy, ngày xuân tôi còn dài, kiếp hồng nhan khác nào cánh bèo trôi mặt nước, đóa hoa yếu ớt ngoài trời, một lượng sóng cánh bào tan tác, một trận mưa đóa hoa rã bèn. Có thân ắt phải có tình, là đầu mối đam phận mỏng mảnh nương bóng tùng quân gởi thân bìm sắn. Trước kia, ai lại chẳng nghe đến tên Lệ Thủy nầy? Khách Tống Ngọc Trường Khanh nô nức ra vào cho đặng gần tôi, thế mà tôi phải đâu như hạng người treo giá lầu xanh đánh liều nhắm mắt trải thân, đánh chìm chữ trinh đáng giá ngàn vàng mà để cho kẻ đắm sắc mặc tình dày dã. Song le tôi đã tỉnh ngộ ngày nay tôi bền lòng bất xuất khuê hương tú các, ấy chẳng qua là …”
Nàng Lệ thủy nói đến đây ngưng lời. Hoàn Ngọc Ẩn vẫn biết nàng muốn nói để tình cùng mình thì làm bộ không biết lại làm tuồng uất ức mà rằng: “Chẳng qua là … sao đó cô?”
Nàng Lệ Thủy nói: “Chẳng qua là … là tôi đã chọn được nơi trao tơ đáng lứa gieo cầu đúng nơi rồi. Ấy là một người tài cao chí cả hiện thời còn đang chuyên lo việc sách đèn. Là người tôi đã cùng người thệ hải minh sơn nguyện sau cùng người sánh duyên.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói dứt lời thì tấm lòng khoăn khoái, nhưng bề ngoài tỏ sắc ưu sầu, thở dài một cái rồi lắc đầu và nói với nàng rằng: “Hỡi ôi! Bấy lâu ao ước cùng nàng sao cho đặng vui vầy cá nước, hay đâu thuở nầy, mấy lời nàng phân cạn, thôi thôi tôi phải đánh chìm sở vọng. Tưởng vườn hoang tôi mới toan vào nào hay gặp việc dở dang. Ờ … nàng phân rằng, người non nước của nàng còn chuyên lo đèn sách nơi khách địa viễn phương. Nầy … nầy tôi xin hỏi nàng, người ấy ở xa quan sang diệu vợi, biết người có thương tưởng đến nàng chăng, hay là đi cùng mấy ả nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà sa đắm thì e chi khỏi đem thói bạc tình, quên người nằm đêm lần canh đếm khắc, nắm chặt lời thề, thì uổng thay công tình của nàng chờ đợi.”
Nàng Lệ Thủy cười gằn và nói: “Hiệp Liệc thầy ôi! Thầy chớ dùng lời ngoan lẽ xảo mà dụ dỗ lòng tôi cho xao lãng, tôi nói thật, tôi vẫn biết tình lang của tôi lòng châu dạ ngọc, nào phải như phường mèo mả gà đồng, cách xa một bước mà phụ bạc kẻ ở cố hương giữ lòng thiết thạch. Hiệp Liệc, bấy lâu tôi vẫn biết thầy là một người anh hùng hào kiệt, là người trượng phu quân tử, há vì thương đến tôi mà thầy làm cho rẽ thúy chia uyên, thời ắt là danh tiếng của thầy trôi theo giòng nước.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Vả chăng nàng là một người giàu có muôn hộ và lại tuyệt sắc trên đời, nàng phải chọn nơi nào xứng đáng trao thân. Vì lẽ nầy tôi xin hỏi nàng tôi đây với Hoàn Ngọc Ẩn ai tài hơn?”
Nàng Lệ Thủy suy nghĩ một hồi rồi nói: “Việc đó tôi không dám so sánh song tình làng của tôi tưởng cũng chẳng tài hèn chi đó, người võ nghệ cao cường tưởng cũng dám cho là vô địch, còn tài học y khoa danh nổi như cồn. Tình lang của tôi tốt nữa là lòng ngay chính ít ai hơn, chớ phải như thầy tuy có danh háo nghĩa song có tiến ăn cướp.”
Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Lệ Thủy nói thì đau lòng nhưng cũng gượng nói rằng: “Hiệp Liệc ăn cướp … Ờ Hiệp Liệc ăn cướp, sao đây rồi nàng sẽ rõ Hiệp Liệc làm cách nào mà chuộc tiếng xấu ấy lại, chừng đó nàng có ưng Hiệp Liệc không?”
“Không, không … Tôi chỉ thương Hoàn Ngọc Ẩn mà thôi.”
“Nếu vậy thì Hiệp Liệc và Hoàn Ngọc Ẩn chẳng có thế là hai người đạp chung một quả đất đội chung mộ trời đó”
“Ủa, sao thầy nói lạ vậy.”
Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Ầy là một người chết, một người sống mới được cho nàng sẽ coi Ngọc Ẩn với Hiệp Liệc ai tài hơn cho biết, coi ai chết cho biết.”
Nàng Lệ Thủy nghe Hiệp Liệc nói thì mặt biến sắc vì nàng sợ e Hoàn Ngọc Ẩn phải bị Hiệp Liệc giết, vì từ ngày cái tên Hiệp Liệc ra đời thì còn ai là tài hơn đâu.
Hiệp Liệc đứng dậy nói rằng: “Nếu cô muốn để cho Hoàn Ngọc Ẩn sống thì phải ưng tôi làm chồng, thế là cô mới thương thiệt Hoàn Ngọc Ẩn đó.”
Nàng Lệ Thủy nghe Hiệp Liệc nói đến đây thì lấy làm quái dị, lập tức nói rằng: “Thầy nói sao lạ quá, có lý nào tôi thương thật Hoàn Ngọc Ẩn mà lại bạc tình cùng người được, và đem thân nầy mà gởi cho thầy?”
Hiệp Liệc cười gay gắt và nói: “Nầy cô! Tôi nói mà cô không hiểu sao? Phàm cô thương ai thì lẽ nào cô đành để cho người ấy chết vì cô. Bởi vậy cô thương Hoàn Ngọc Ẩn thì Hoàn Ngọc Ẩn phải chết. Hoàn Ngọc Ẩn chết, chết về tay Hiệp Liệc nầy.”
Nàng Lệ Thủy đứng dậy sắc mặt lộ vẻ giận dữ nói rằng: “Hiệp Liệc thầy chắc rằng thầy tài hơn Hoàn Ngọc Ẩn, võ nghệ cao cường hơn người sao?”
“Tôi không dám chắc đặng nhưng mà có lẽ vì tình vì thương cô thì Hoàn Ngọc Ẩn chạy đường trời không khỏi tay tôi. Cô phải biết cho rằng Hiệp Liệc xuất ngôn như phá thạch. Nầy cô hãy coi tài của tôi thì rõ.”
Nói đến đây Hiệp Liệc lấy một cục phấn đi ngay lại cánh cửa vẽ một cái hình người rất mau lạ thường. Nàng Lệ Thủy coi lại thấy Hiệp Liệc vẽ hình một người day lưng lại trên tay có cầm một lưỡi kiếm thì nói thầm rằng: “Ý gì Hiệp Liệc vẽ một người bộ vận giống Hoàn Ngọc Ẩn cầm cây kiếm xây lưng mà đi.”
Chợt nghe Hiệp Liệc cười và nói: “Nầy cô hai. Tôi có ý vẽ hình nơi cửa đó là Hoàn Ngọc Ẩn khi đánh kiếm thắng đặng Hiệp Liệc rồi và khi vừa xây lưng đi về.”
nàng Lệ Thủy nghe nói cả mừng nên gương mặt có tuồng hớn hở.
Hiệp Liệc tiếp nói: “Đó là khi Hoàn Ngọc Ẩn thắng, nói tỷ mà nghe chớ chắc gì đâu, vậy nàng dẽ thấy Hiệp Liệc sẽ làm thể nào?”
Hiệp Liệc nói dứt lời bèn đi ngay lại vách lấy một cây trường kiếm lưỡi sáng ngời của nàng Lệ Thủy mướn rèn đủ một cặp để trao chơi. Hiệp Liệc cầm cây kiếm và tiếp rằng: “Nàng hãy mở đôi mắt cho lớn mà coi tôi đánh kiếm với Hoàn Ngọc Ẩn.”
Dứt lời Hiệp Liệc đi ngay lại gần hình ấy múa lưỡi kiếm nghe vùn vụt, khi tấn khi thối dường như đang đánh thật với một người.
Đỗ Hiếu Liêm núp trong phòng nghe và thấy Hiệp Liệc nói và làm không thiếu một nét thi lấy làm lạ vô cùng.
Hiệp Liệc múa gươm đánh rốc một hồi rồi giả bộ bị đâm trúng nên ngã nằm xuống và nói: “Hay cho Hoàn Ngọc Ẩn rất tài.”
Nàng Lệ Thủy chăm chăm mắt ngó lại thấy khi Hiệp Liệc dứt lời thì lại phóng cây kiếm một cái rất mạnh, kế nghe một cái bốp thì lưỡi kiếm găm lút vào cánh cửa, nàng coi kỹ lại thì thấy cái hình vẽ nơi cửa bị lưỡi kiếm găm ngay hông; nàng nói thầm rằng: “Nếu vậy thì Hoàn Ngọc Ẩn sẽ bị Hiệp Liệc phóng sau lưng một lưỡi kiếm.”
Hiệp Liệc đứng dậy nói rằng: “Cô có thấy không, giả sử như Hoàn Ngọc Ẩn có tài hơn Hiệp Liệc, đạm Hiệp Liệc ngã rồi thì vì tình có khi Hiệp Liệc đam thói khiếp nhược đợi Hoàn Ngọc Ẩn xây lưng trở gót mà phóng cây kiếm giết được đó. Nầy cô, gẫm ra có phải là cái thương của cô hại Hoàn Ngọc Ẩn chết không, thế thì cái thương là giết người vậy.”
Lệ Thủy nghe nói thì bàng hoàng trong lòng, nàng châu mày nghĩ ngợi một hồi rồi thở ra và nói với Hiệp Liệc rằng: “Đến thế thì thôi, thà tôi chết mà để cho Hoàn Ngọc Ẩn sống.”
Nói đến đây nàng Lệ Thủy lẹ tay kéo hộc tủ lấy cây súng lục liên ra toan tự sát. Hiệp Liệc vừa thấy giựt mình lẹ như chớp nhảy tới chụp tay nàng, nhưng vì trễ chút mà tiếng súng vùng nổ lên trong phòng nghe dữ dội ……….