Qua xứ Ấn Độ – Phần 16

Tại Saigon trong một căn phố gạch kia ở ném về con đàng Massige, phố tuy không rộng lắm, song có vẻ huê lệ, vì ở ngoài mặt cung nguyệt, dưới có một giàn kiểng để ngay hàng thẳng lối. Chẳng phải kiểng có kỳ hoa dị thảo như là kim quít, cùm thăng, trắc bá diệc, vạn niên thùng uốn sửa theo xưa, hoặc bạch mai thược dược khoe màu xinh đẹp mà gọi rằng quí. Giàn kiểng sùm sề nầy toàn là cao tây, đỏ, vàng, nâu, tím, đủ thứ mỗi cặp đối diện với nhau.

Vào khoảng bảy giờ, trong căn phố nầy trước mặt một cái tủ kiếng bằng cây cẩm lao, có một người tuổi độ vào bốn mươi, mặc một bộ đồ tây trên áo bố trắng, dưới quần nỉ đen, chơn mang một đôi giày da láng rất đẹp, người nầy đứng nhắm nhía chơn dung của mình trong mặt kiếng mà tấm lòng khoăn khoái, lộ vẻ tươi cười ngoài mặt. Khi thì nhướn đôi mi lên, khi thì vuốt râu ngoảnh lên, một chơn nhịp xuống gạch tiếng giày nghe cốc cốc.

Thình lình nghe tiếng một người đàn bà nói rằng: “Cha chả là lịch sự!”

Người trước tủ kiếng day lại cười chúm chiếm và nói: “Thây người ta.”

Lại nghe người đàn bà nói tiếp rằng: “Thấy mà mắc cỡ!”

“Lạ quá, cái gì mà mắc cỡ không biết, cha con mẹ nầy nhiều chuyện quá hê!”

“Tôi mắc cỡ cho người già mà khéo làm tốt.”

“Nữa! Nữa chớ, già cái gì, con người ta mới có bốn mươi tuổi mà gọi rằng già. Râu người ta bạc chưa, răng người ta rụng cái nào chưa, mà nói lạ thế? Bộ con mẹ nầy muốn trù người ta chết yểu sao mà.”

“Ừ không già, thôi thì là còn măng như trai hai mươi tuổi.”

{Phải rồi, mà thằng nhỏ nói nghe được, chớ phải tôi già thì con gái nó đâu có thèm ngó, mình không biết tôi đi đến đám nào mấy cô nhỏ nhỏ cũng bu lại. Ối, nó khoái tôi lắm. Chúng nó nói nào là thầy đội có duyên quá, hàm râu gu-dôm-đơ (Guillaume II) rất tốt.”

Vợ thầy đội Tài đang xỉa thuốc nghe thầy nói dứt lời thì hứ một cái và trề môi nói rằng: “Ừ, có mấy con chơi bời nó nói vậy chớ có ai mà nói cho được. Cái thứ già mà còn dụ dỗ con nít nói không biết cỡ.”

Thầy đội Tài cười rồi nói: “Nín đi má thằng nhỏ, đừng có nói nhiều chuyện mà người ta lo ra, nãy giờ nhắm nhía coi được hết rồi, bây giờ chỉ còn đẩy sơ một đường dao cạo, tẩy ư mấy sợi râu mọc lạc ngạch cái thi ro…ồi đa.”

Thiếm đội ngồi ngó thầy đội vừa cạo râu vừa làm bộ lăn xăn thì cười rồi hỏi rằng: “À tôi quên hỏi, đêm nay phải mình đi dự tiệc đám cưới của thầy Đỗ Hiếu Liêm không?”

“Phải rồi đêm nay thầy hai mướn nhà hàng công-ti-năn-tanh (Continental) dọn ăn, thôi thì bổ biết bao nhiêu. À mình, bữa nay có quan chánh và nhiều quan giám đốc sở mật thám dự, ý mà tôi quên nói có nàng Lệ Thủy dự tiệc nữa.”

THiếm đội nói: “Ừ, có cô đó nên mình mới diện dữ như vầy.”

Thầy đội bỏ con dao cạo xuống, một tay vuốt râu, một tay chống nạnh, nhướng chơn mày lên xuống và nói: “Đó đa, mình nói trúng ý tôi lắm.”

Thiếm đội cười xòa rồi nói: “Tôi ước trông mình đặng đắc kỳ sở nguyện.”

Thầy đội cười và nói: “Thôi đi mình, đúng như mấy cậu công tử còn chết lên chết xuống, bay cửa sập nhà, mà nàng còn không ngó ngàng gì tới, huống lực là tôi.”

“Ờ sao không nói mình đúng nữa.”

‘Đúng chớ sao không đúng, nghĩa là ngoại trừ nàng Lệ Thủy ra, bất kỳ cô nào tôi ngoảnh cái râu lên, ngâm ít câu Kiều thì rồi rồi, không có giao nói chi dông dài mà biết hôn?”

Thiếm đội nói tiếp rằng: “Coi bô già háp mà làm bộ hí hởn, mình mà gặp thằng Hiệp Liệc đêm nay thì cái mặt mình teo nhách, bán cho Chệt ve chai hai xu nó không thèm, chừng đó cặp râu của mình nó xụi xuống, dầu cho có hơ lửa nó cũng chẳng dám ngoảnh lên.”

Thầy đội lắc đầu và nói: “Nữa, cũng là mình, bói đi nói lại rốt chuyện cũng chôn người ta.”

“Thiệt sao, mình không sợ Hiệp Liệc hả?”

“Thôi, đừng có nói nữa, Hiệp Liệc qua xứ Ấn Độ bị mấy thằng Chà xã-tri nó bỏ ngãi chết rồi, nó không có về được, còn gì mà lo sợ.”

“Ừ, để coi mà, tôi vái có nó thử coi mình ra làm sao cho biết.”

“Bất nhơn thì thôi, con mẹ trù hoài hủy.”

Thầy đội Tài nói dứt lời bỗng thấy Đỗ Hiếu Liêm bước vào nhà thì chạy ra mừng rỡ hỏi rằng: “Chào thầy hai, đi đâu đây? Có chuyện gì mà hơ hãi không vui vậy? Sao thầy không ở nhà lo tiếp khách gầm đến giờ rồi.”

Đỗ Hiếu Liêm nhắm nhía thầy đội một hồi rồi nói: “Tôi mới được tin hồi năm giờ.”

“Tin gì đó vậy thầy?”

“Đêm nay có Hiệp Liệc đi dự tiệc.”

“Úy trời ôi!”

Nói dứt lời thầy đội Tài vuốt hai chéo râu xuống, Đỗ Hiếu Liêm và thiếm đội cười xòa.

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Tôi nhắm nhía xem coi thầy ăn mặc đồ gì đặng khi vào giữa tiệc dễ nhìn vì tôi có được cái thơ của Hiệp Liệc gởi đến, để tôi lấy ra đọc cho thầy nghe.”

Thầy đội Tài nghe nói thì lăn xăn tiếp rằng: “May dữ hông, đâu thầy lấy ra đọc cho tôi nghe thử nào?”

Đỗ Hiếu Liêm lấy thơ ra đọc như vầy:

Kính cùng thầy Đỗ Hiếu Liêm đặng rõ,

Tôi ở Ấn Độ mới về đến, thật là may mắn được dự tiệc của thầy khỏi thất lời hứa cùng lòng ao ước. Phiền thầy có hơi nóng một chút, nếu tôi không gặp dịp hân hạnh thì tưởng đến ngày nay cũng còn ở bên xứ Ấn Độ chớ không về được. Vậy tối 28 tây nầy đúng tám giờ tôi sẽ đến vui vầy một tiệc hỉ lạc, trước mừng thầy thành hôn, sau chúc mừng cho loan phụng hòa minh sắc cầm hảo hiệp. Tôi cũng sẽ tặng cho thầy và nàng Đặng Nguyệt Ánh một vật để làm kỷ niệm gọi chút tình tri kỷ. Đêm nay tôi đến ước trông gặp mặt thầy đội Tài đặng vuốt râu thầy chơi cũng như ả xẩm đựng rượu ngày trước.

Nay tin HIỆP LIỆC.”

Thầy đội Tài nghe đọc dứt bức thơ thì la lên rằng: “Úy thôi thầy hai cho phép tôi xin kiếu ở nhà, Hiệp Liệc hăm dọa tôi đó, đây chắc là tôi có điều chi làm cho nó bất bình. Thôi … thôi không xong.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Không sao đâu, thầy khéo làm bộ nhát nhúa, thầy quên sao, quan chánh sở mật thám có nói với anh em mình hôm nọ rằng: Đám tiệc nầy mấy người đi dự phải cải trang sửa dạng cách nào cho ngài nhìn không biết thì ngài sẽ trọng thưởng. Ngài lại nói rằng chính mình cũng cải trang sửa dạng nữa, đó là một đêm ra tài mỹ thuật.”

Thầy đội tài có bộ mừng thầm nên nói: “May dữ, tôi quên lửng. Phải rồi, tôi có tài giả Chệt hay lắm, đây để tôi thay đồ nầy ra rồi lấy một bộ đồ Tàu bận vào còn râu thì tôi vuốt xụi xuống.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Thầy khéo cải trang sửa dạng thì Hiệp Liệc nào biết được.”

Thầy đội tiếp nói: “Đã vậy tôi còn mang mặt nạ nữa.”

“À hay lắm, hay lắm. Thôi để tôi đi về đặng sửa soạn bây giờ là bảy giờ rồi, đúng tám giờ thì thầy phải đi đến nhà đa.”

Đỗ Hiếu Liêm ra về rồi thì thiếm đội Tài vừa cười vừa nói: “Sao không diện cho bảnh tỏn nữa?”

Thầy đội Tài nói: “Thứ đàn bà chẳng biết cái mốc xì gì mà cứ nói tía lia cái miệng.”

Một chập sau thầy đội thay đổi y phục Tàu rồi và ra đứng trước mặt kiếng mà soi gương, thầy thấm ý hỏi thiếm đội rằng: “Đây mình coi tôi giống thằng si-noa (Chêt) nào?”

Thiếm đội cười và nói: “Giống lắm, giống thằng Chệt Tài làm đội lính sách-tê cho giấy Chệt nào khác.”

Thầy đội Tài nghe nói tỏ sắc giận trợn mắt nói rằng: “Cái con mẹ nầy khó chịu quá, thôi ta không thèm hỏi gì nữa cả,”

Thầy đội liền lấy một cái mặt nạ bỏ vào túi rồi đi ra ngoài đàng đặng kiếm xe kéo mà đi.

Thầy đội còn đang đi bộ đặng kiếm xe kéo, bỗng có một cái xe hơi chạy ngay lại và ngừng trước mặt thầy, vừa đó trên xe có người kêu lớn rằng: “Thầy đội! Thầy đội lên xe đi với tôi kẻo trễ.”

Thầy đội mừng rỡ hỏi lớn rằng: “Phải thằng hai mầy ngồi trên xe đó không?”

“Dạ phải.”

Thầy đội nói: “Ừ may dữ hông, tao kiếm xe kéo đặng đi đây, nhưng chưa gặp cái nào cả.”

Thầy đội Tài nói dứt lời rồi đi ngay lại bước lên xe, thầy thấy Hoàn Ngọc Ẩn mang mặt nạ mà không biết nên lầm vỗ vai nói rằng: “Thằng hai mầy mang mặt nạ mà tao còn nhìn đặng tiếng nói có khác một chút hè.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười thầm và nói: “Còn thầy giả Chệt tôi nhìn cũng được đó.”

“Mốc xì, mầy thấy tao trong nhà đi ra nên mầy biết chớ gì.”

Xe chạy một hồi Hoàn Ngọc Ẩn nói với thầy đội Tài rằng: “Nầy thầy đội, tôi hỏi thiệt thầy, vậy chớ thầy sợ Hiệp Liệc không.”

“Sợ không trong bụng tao thì tao biết mầy hỏi làm chi.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười ngất và nói: “Tôi tưởng chẳng ai sợ Hiệp Liệc cả, vì nó không có hung dữ như mấy thằng ăn cướp bất tài kia đâu.”

Thầy đội gặc đầu và nói: “Phải, phải! Hiệp Liệc ở có ân hậu lắm chẳng ai ghét.”

“Mà thầy thương nó không?”

“Mầy hỏi lạ thì thôi, ghét thì không cái gì đáng ghét, còn thương thì thương sao được, tưởng con gái sao mà thương?”

“Dạ thầy tưởng đêm nay có Hiệp Liệc dự tiệc cưới không?”

“À tao quên nói cho thằng hai mấy hay, đêm nay có nó đến, thầy Đỗ Hiếu Liêm mới qua nhà cho tao hay đây, vậy mà tao tưởng nó bị Chà thư nó nức bụng rồi.”

“Dạ nếu vậy thì đêm nay vui lắm.”

“Vui thật, cái thằng Hiệp Liệc là ma cỏ gì hay sao nên trong đám nào cũng có nó.”

“Dạ thầy tưởng trên xe hơi nầy có nó không?”

Thầy đội Tài nghe hỏi giựt mình ngó trước xem sau và kiếm coi có ai lạ không, và khi thấy có một mình Hoàn Ngọc Ẩn thì nói rằng: “Không, nó đi theo xe hơi nầy làm gì?”

“Vậy mà có đa thầy.”

“Mầy nói cái gì lạ vậy?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười ngất rồi nói: “Thôi thầy nhìn kỹ tôi có giống Hiệp Liệc không, mà có giống hay là phải nó thì thầy cứ việc yên đừng chộp rộp không nên.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn gỡ mặt nạ ra, thầy đội tài ngó thấy mặt Hoàn Ngọc Ẩn sửa ra Hiệp Liệc như thường khi thì kinh ngạc, thế mà thầy giả bộ vui mừng chào hỏi mà rằng: “Trời ôi! Vậy nãy giờ tôi tưởng thằng hai Méo vì hồi chiều nó nói rằng nếu mượn được xe hơi của thằng Chệt nào ở trong Chợ Lớn sẽ đến rước tôi dự tiệc, rồi khuya lên Xuân Trường tắm suối giỡn trăng. Dạ thầy đi qua Ấn Độ lấy được hoàng ngọc rồi há?”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi muốn chi lại không được. Bây giờ trước khi qua nhà thầy Đỗ Hiếu Liêm tôi xin mời thầy đến nhà tôi trước chơi cho biết, sau chờ tôi đi một lượt với.”

Thầy đội Tài gặc đầu và nói: “Được lắm, có chi làm cho tôi vinh diệu bằng được mời đến nhà chơi cho biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “tánh tôi dè dặt và cẩn thận lắm, nên xin thầy cho phép tôi lấy khăn bịt mắt thầy lại, chừng nào vào trong nhà của tôi rồi thì tôi sẽ mở khăn cho thầy biết.”

Thầy đội phải ép lòng chịu nên nói rằng: “Được, thầy cứ việc bịt đi, tôi vui lòng luôn.”

Xe chạy đàng nầy sang đàng nọ và chẳng bao lâu thì đến nhà của Hoàn Ngọc Ẩn mướn ở tạm một tháng, vì chàng sang đổi luôn luôn.

Thầy đội Tài được mở khăn thì thấy gian phòng khách chưng dọn bàn ghế toàn bằng danh một kiểu vua Louis thứ mười lăm. Thầy khen thầm mà rằng: “Thiệt bấy lâu ta chưa từng gặp nhà nào chưng dọn nghi tiết rực rỡ thể nầy, duy có nhà nàng Lệ Thủy có đẹp hơn một tí mà thôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn bấm chuông trên bàn nghe một cái reng, thì có Lục Tặc mang mặt nạ chạy ra, chàng nói rằng: “Đam trà tàu Thiết Quan Âm ra đãi khách.”

Phút chút Lục Tặc đã đem trà để trên bàn, Hoàn Ngọc Ẩn mời thầy đội Tài bưng chén trà lên uống mà khen rằng ngon lạ thường.

Hoàn Ngọc Ẩn hỏi thầy đội rằng: “Tôi nghe nói quan chánh sở mật thám bày ra cuộc cải trang sửa dạng đến dự tiệc nầy, và nói nếu ông lầm ai thì người ấy đặng thưởng, có như vậy hay không thầy?”

“Có, mà sao thầy biết được?”

“Tôi mới nghe Đỗ Hiếu Liêm nói khi nãy tại nhà thầy.”

“Trời ôi, nếu vậy có thầy núp ở ngoài rình nghe sao?”

“Ở đâu lại không có, nầy thầy muốn lãnh tiền thưởng không, tôi sẽ làm cho thầy đặng thưởng ngay.”

“Ý, như vậy có cái ghi khoái bằng, thầy làm sao hãy làm giùm tôi đi.”

“Được, thôi thầy hãy theo tôi vào phòng và tôi dạy thầy chi thì thầy hãy nghe lời tôi.”

“Dạ được lắm, miễn là chẳng có sự hại thì tốt.”

error: Content is protected !!