Qua xứ Ấn Độ – Phần 15

Xe về đến khách sạn, Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết lên lầu, chàng thấy Lục Tặc ngủ ngay giò và ngáy pho pho thì lại bỗ vai kêu rằng: “Lục Tặc, Lục Tặc dậy.”

Lục Tặc ư một cái rồi lăn qua mà ngủ nữa.

Hoàn Ngọc Ẩn nắm tay dặt ít cái thì Lục Tặc vẩy đùng đùng và nói lời nhự nhựa rằng: “Ư …ưa…ư…ưa…nào…phá…Tặc vậy hư…ử?”

Nàng Bạch Tuyết thấy vậy cười xòa, Hoàn Ngọc Ẩn cũng cười rồi nói: “Cái thằng chết bầm, ngủ chứng gì mà mê dữ, để tôi làm cho nó hoảng kinh chơi.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn vỗ trên giường một cái rầm, Lục Tặc giựt mình mở mắt ra, Hoàn Ngọc Ẩn nói lớn lên rằng: “Chạy mau, chạy mau! Lính lính đến!”

Lục Tặc sảng sốt nhảy xuống gạch rồi bò chun xuống giường mà trốn. Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết đều cười rộ lên. Năm Mạnh giựt mình chổi dậy bộ cũng dáo dác hỏi rằng: “Gì, gì vậy thầy hai?”

Hoàn Ngọc Ẩn chỉ xuống giường và cười sằng sặc,  kế đó Lục Tặc bò ra giụi mắt cười chúm chím bộ sượng sùng và nói: “Thầy hai nói chơi mà tôi tưởng có lính vào đây, tôi không biết đàng nào chạy nên chun đại xuống, thiệt là chua hết sức.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn thuật chuyện may mắn kia lại, cho năm Mạnh nghe hết đầu đuôi, rồi đó mỗi người đều lo sửa soạn quần áo bỏ vào hoa ly.

Bốn người đồng mặc một bộ đồ tàu rất sang trọng, Hoàn Ngọc Ẩn mang kiến lớn gọng vàng coi thật giống hệt mấy thằng Chệt đại thương gia. Khi xong rồi cả ba đồng cùng nhau xuống lầu trước. Hoàn Ngọc Ẩn trả tiền phòng thì đi xuống sau. Xe hơi đi đến nhà của Huỳnh Chiêu thì trời vừa rựng sáng, Huỳnh Chiêu rửa mặt thay đồ đàng hoàng rồi thì đi ra xe hơi biểu sốp-phơ cho xe đi xuống cầu tàu.

Phong cảnh lúc bình minh trông ra ngoạn mục, và có gió hiu hiu mát mẻ vô cùng. Dọc theo đàng, kẻ bán buôn xách vác lăn xăn, xe ngựa chạy lại qua rần rộ. Hoàn Ngọc Ẩn gặp nhiều cảnh chùa lớn và xinh đẹp vô cùng, mà chùa nào cũng sơn son phết vàng có vẻ oai nghi đồ sộ, chàng nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Trông đến mấy cảnh chùa nầy tức nhiên rõ biết người bổn xứ giữ đạo Phật chính chắn lắm. Xứ Ấn Độ nầy ngọc ngà châu báu vô số, bởi vậy trong mấy chùa kẻ dưng người cúng biết bao nhiêu, phải chi anh không có lòng thành kính đồ của Phật anh trộm lấy một mớ chắc trở nên giàu có lớn.”

Nàng Bạch Tuyết cười và nói: “Anh khéo nói thì thôi, còn anh lấy hoàng ngọc nầy không phải là vật của chùa sao?”

“Phải, nhưng mà của nàng Lệ Thủy, chuộc lại không đúng giá, lại làm ngang mướn người đi ăn trộm để cho anh phải mang tiếng, lại chúng nó khi anh chẳng dám làm gì nên anh phải đi lấy. Đây em coi chẳng phải anh buộc nó chuộc một triệu đồng mà thôi, còn bắt đền mạng của chị năm hai muôn, hai Danh một muôn đồng bạc cho chúng nó biết chừng.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói đến đây thì xe hơi chạy đến bến tàu, chàng nghe tiếng súp-lê tàu inh ỏi thì hối năm Mạnh nàng Bạch Tuyết và Lục Tặc xách hoa ly và đồ đạc mau chơn chạy xuống tàu. Vừa đó có ba người lính tuần cảnh là một người Hồng Mao và hai người da đen đón chàng và nội bọn lại xin trình giấy thông hành, thuế thân lại xin lục soát đồ trong hoa ly và cả châu thân.

Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm lo sợ nên day lại nói với Huỳnh Chiêu rằng: “Tàu gần kéo néo tách bến, nếu như vầy thì chúng tôi xuống tàu không kịp.”

Huỳnh Chiêu biết ý nên đi ngay lại ông cò sở tuần cảnh thì thấy ông chào Huỳnh Chiêu và hỏi rằng: “Ông đi đâu sớm như vầy, ông có việc phải đi tàu chăng.”

Huỳnh Chiêu đáp: “Không, tôi đi đưa mấy người thân quyến của tôi đây.”

“Ủa nếu vậy thì tôi có cần phải gì hỏi đủ các thứ giấy tờ và lục xét đồ làm chi cho trễ chuyến tàu nầy.”

Huỳnh Chiêu liền nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Thôi, ông hãy chạy mua giấy tàu, còn ba người nầy đam đồ lên tàu trước vì súp-lê đã trổi hiệp thứ nhì rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn cả mừng bắt tay Huỳnh Chiêu và nói: “Ông an lòng, tôi đến tại Ceylan rồi thì sẽ gởi tờ mà trả lại không dám sai lời. Thôi tôi kiếu ông mà đi mua giấy.”

Huỳnh Chiêu tỏ dáng vui mừng và nói: “Tôi tin bụng ông.”

Khi Hoàn Ngọc Ẩn và cả ba vừa đi xuống tàu thì hai người lính da đen có dạ nghi ngờ chi đó, nên nói với ông cò rằng: “Sao ông không cho chúng tôi xét, nếu ông vị thân vị kỷ như vầy, thì e thằng ăn cướp trứ danh lấy hoàng ngọc ấy sẩy khỏi.”

Ông cò nhướng đôi mày lên tru miệng rùng vai và nói: “Cần gì, bốn người nầy đều là người thân thiết với ông ban trưởng Quảng Đông nầy, thế là người Tàu, còn thằng ăn cướp đó là người Annam Saigon, tuy một da mặt với người Tàu, nhưng nói chuyện khác tiếng. Vả chăng Huỳnh Chiêu là người quen biết với tôi lắm, lại có thân thế lớn, mình hỏi mấy người nầy thì một là mích bụng người, hai là làm cho người ta trễ tàu thiệt hại.”

Hai người lính da đen nghe ông cò nói có lý thì làm thinh.

Chợt nghe tiếng súp-lê hiệp thứ ba, và khi dứt tiếng thì bạn tàu mở đỏi rút neo, lần lần chiếc tàu tách bến, nhắm hướng ra biển cả mà chạy.

Huỳnh Chiêu đứng trên cầu thấy nàng Bạch Tuyết ở trên tàu vừa cười vừa lấy khăn quắt lia thì thở dài một cái và nói một mình rằng: “Cái nàng sao thiệt đẹp, nếu chẳng phải Hằng Nga giáng thế thì cũng khách đào nguyên lạc lối xuống phàm trần. Ôi, mà anh của nàng là một tay lợi hại. Uổng! Uổng cha chả là uổng, nếu không có thằng đó thì mặc sức cho ta chơi hoa cho biết mùi hoa, nghĩ tức tối thay.”

Huỳnh Chiêu đứng tần ngần trên bến tàu nhìn sững nàng Bạch Tuyết mà dật dờ nửa say nửa tỉnh. Chẳng bao lâu tàu chạy một lần một xa, Huỳnh Chiêu trông riết một hồi thấy bóng hoa đào lạc vẻ, lần lần khuất dạng, xa xa chỉ thấy mặt nước bích nhấp nhô lượng sóng con con, cuối trời, dạng khói đen đen vượt lên mây mù mịt. Huỳnh Chiêu buồn bã bèn trở gót ra xe hơi mà trở về nhà tấm lòng chua xót.

error: Content is protected !!