Qua xứ Ấn Độ – Phần 14

Nói qua nàng Bạch Tuyết và Hoàn Ngọc Ẩn thấm rượu thuốc nằm mê, thì thằng Chệt mập ấy cậy người đỡ cả hai ra xe hơi. Khi xe chạy được một đỗi đàng, anh ta liền biểu sốp-phơ ngừng xe xô Hoàn Ngọc Ẩn nhào xuống lề đàng rồi chở nàng Bạch Tuyết thẳng về nhà.

Đến nơi thằng Chệt nầy dạy một đứa ở bồng nàng đem thẳng lên lầu và để nằm trên một cái giường rất xinh đẹp, đoạn đi thay đồ mà vào một cái phòng riêng nằm hút thuốc phiện, chờ khi nàng tỉnh sẽ toan ép việc trăng hoa. Một giờ sau có người cho anh ban trưởng nầy hay rằng nàng Bạch Tuyết vừa tỉnh lại, thì anh ta lật đật bỏ ống đèn chổi dậy mà sang qua phòng đó.

Nàng Bạch Tuyết tỉnh lại mở mắt ra thấy mình nằm trong một cái phòng chưng dọn theo kiểu Tàu thì ngạc nhiên, nàng giụi mắt suy nghĩ một hồi, bỗng nhớ lại cùng Hoàn Ngọc Ẩn đang ở tại tiệm cao lầu, nhưng sao bây giờ lại ở trong cái phòng nào lạ hoắc. Nàng Bạch Tuyết còn đang nghĩ ngợi bỗng thấy người ban trưởng vừa cười vừa bước vào phòng.

Nàng Bạch Tuyết lật đật bước xuống giường thì nghe thằng Chệt cười và nói: “Nàng nằm nghỉ không yên giấc hay sao mà giựt mình thức dậy chừng nầy?”

Nàng Bạch Tuyết hỏi rằng: “Anh của tôi đâu mà tôi ở chốn nầy?”

Người khách trú cười và nói: “Anh của nàng gả nàng cho tôi mà lấy một số bạc ba ngàn đồng và đi về mất rồi.”

Nàng Bạch Tuyết nghe nói dường như sấm nổ vào tai, má đào phút nhiên ửng đỏ, nàng bèn nạt lớn rằng: “Loài tư diêm, mi đừng có đặt điều nói trái, số mi chết về tay ta rồi.”

Nói dứt lời nàng Bạch Tuyết lẹ như chớp nhảy đá một chơn vào mặt của người khách trú một cái rất mạnh, người khách trú chẳng đề phòng, bộ đứng ngang tàng nên bị một đá nhào lăn cù. Nàng Bạch Tuyết còn đang giận dữ nên chụp một cái tượng đồng toan liệng vào đầu anh ta cho chết, bỗng thấy thằng Chệt đưa mũi súng ngay mặt nàng và nói: “Nàng hãy bỏ cái tượng đồng xuống không thôi thời tôi bắn chết tức thì, nàng chớ toan làm tuồng sư hống ở chốn nầy mà chết uổng mạng.”

Người khách trú nói dứt lời thì bấm chuông reo lên, bỗng có hai thằng Chệt vậm vở đi vào, anh ta bèn truyền lịnh bắt trói tay chơn nàng Bạch Tuyết lại. Nàng Bạch Tuyết thất thế muốn hủy mình cho rồi, song không biết Hoàn Ngọc Ẩn sống thác thể nào nên ép lòng chịu phép để cho trói. Vừa rồi thằng chủ nhà liền dạy bồng nàng mà để lên giường và biểu hai thằng Chệt ở đi ra ngoài.

Anh ta liền nằm trên giường định nựng nịu nàng Bạch Tuyết cho thỏa tình tư dục. Nàng Bạch Tuyết vô phương vùng vẫy lấy làm uất tức trong lòng vô hạn nên chàng òa lụy thảm thế mà nàng chẳng chịu nằm yên, vẫn lăn lộn luôn. Một hồi nàng lừa thế chuyển hết thần lực tống hai chơn vào ngực thằng Chệt cường bạo nầy một cái rất mạnh làm cho anh ta nhào ngửa xuống gạch. Thằng Chệt quái tức giận không cùng, lập tức chổi dậy quyết phen nầy dùng cường lực mà nài hoa ép liễu rửa hận.

*

*      *

Nói qua Hoàn Ngọc Ẩn tránh khỏi một cây đoản côn của thằng Chà vừa rồi, thì đứng giữ thế quyết thử sức với y cho rõ tài cao thấp. Thằng Chà đánh hụt một cái đầu liền huơi đoản côn trở lại, nhắm vào đầu của Hoàn Ngọc Ẩn mà đánh xuống một cây thứ nhì hết tay. Hoàn Ngọc Ẩn tấn xéo qua một bộ rồi hai tay bắt đầu cây cũng luôn một bộ chàng đẩy tới một cái rất mạnh, làm cho hai tay thằng Chà rúng động bải hoải.

Biết thế không xong thằng Chà muốn la lên cho trong nhà hay, bỗng bị Hoàn Ngọc Ẩn nhảy tới đánh một thế Tiên cô trúng vào mép tai phải té nhào bất tỉnh. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy liền chạy lên thềm nhà, chàng thấy cửa đóng chắc chắn nên bỏ chạy vòng theo vách. Khi thấy dây thâu lôi Hoàn Ngọc Ẩn mừng rỡ không cùng, bèn nắm dây leo lên đến ngang từng lầu trên rồi chuyền qua nắm một cánh cửa sổ mà leo vào.

Hoàn Ngọc Ẩn dòm vô phòng thấy thằng Chệt đang nằm dưới gạch và lồm cồm chổi dậy bước lại giường hai tay chận họng nàng Bạch Tuyết mà đè xuống. Hoàn Ngọc Ẩn nhón chơn nhảy vào rất êm ái, lập tức chạy lại hai tay nắm cổ thằng Chệt mà vậy nhào xuống gạch nghe một cái thịch. Cũng trong khi ấy Hoàn Ngọc Ẩn thấy trên bàn có cây súng lục liên liền nhảy lại cầm lên đưa mữi súng vào mặt mà nói rằng: “Thằng khốn, nếu nầy la và ngồi dậy thì tao bắn nát óc.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì thấy thằng Chệt nằm yên, chàng lui lại mở dây trói cho nàng Bạch Tuyết, cả hai gặp nhau mừng rỡ không cùng. Hoàn Ngọc Ẩn đi lại nói với chú ban trưởng rằng: “Ê thằng mập mi hãy chổi dậy, ta cho phép đó.”

Hoàn Ngọc Ẩn chỉ lại một cái ghế dựa bàn và nói: “Lên ngồi, ngồi chơi và đừng giận nghé.”

Chú ban trưởng gương mặt sượng sần ráng đứng dậy sửa áo thì Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Chú mầy chơi xấu quá, có lý nào mình làm một anh ban trưởng mà có cái thủ đoạn đê tiện dường nầy, từ rày về sau hãy sửa mình, bằng không thì có ngày ngủ trong khám biết không. Thôi, chẳng mấy khi anh em ta đến nhà, chú mầy có rượu sâm-banh ngon hãy đem ra đại anh em ta mỗi người một ly cho ấm bụng rồi sẽ đi về.”

Chú ban nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì tức giận không cùng song chẳng dám nói lời gì cả.

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói tiếp rằng: “Ủa ta nói thiệt chớ phải diễu hay sao, nếu chú mi không vưng lời thì ta nhét một viên đạn súng lục liên vào lổ mũi đa.”

Chú ban trưởng nghe nói thì sợ sệt nên đi lại bàn giữa bấn chuông kêu đứa ở dạy đem hai cái ly và một chai rượu sâm-banh hiệu Mumm.

Hoàn Ngọc Ẩn nói với đứa ở rằng: “Đem đủ ba cái ly, chủ mi cũng uống cho vui với khách.”

Thằng ở bước ra ngoài nói thầm rằng: “Lạ thật người khách nầy vào nhà hồi nào mà ta không hay mà cũng không thấy kìa. Ối, chủ ta dạy đem rượu thì ta cứ việc vưng lời.”

Một chập sau rượu tró trào bọt đến miệng ly, Hoàn Ngọc Ẩn bảo nàng Bạch Tuyết và chú ban trưởng đồng cùng chàng bưng rượu lên uống. Hoàn Ngọc Ẩn thừa khi thằng ở bước ra ngoài nói với chú ban rằng: “Thôi đủ rồi, chú ban dặn chúng nó đừng có đi vào ra phòng nầy chi nữa.”

Chú ban thất thế buộc lòng phải vưng lời, Hoàn Ngọc Ẩn cả mừng nói rằng: “Nầy chú ban, chú làm lỗi chú có biết ăn năn chưa, khá nói tiếng phải thì tôi xả lỗi liền.”

Chú ban gặc đầu và nói: “Tôi cam chịu lỗi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Ừ được đa, nếu biết lỗi thì phải lấy giấy mực đam ra đây cho tôi dạy chuyện, bằng nghịch mạng tôi lấy mũi súng nầy mà váy lổ mũi chú đa.”

Chú ban nghe nói thì lập tức vưng lời lấy giấy mực viết đam lại bàn rồi hỏi rằng: Mà ông muốn sự gì?”

“Ậy! Tôi nói cho mà viết, chừng đó sẽ biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn thấy chú ban lại ngồi cầm viết thì nói rằng: “Hãy viết: Tôi tên là (tên gì viết vô). Ừ xong đa, ban trưởng Quảng Đông Đêm … (đề ngày tháng năm). Có dụng mưu quỉ bắt một nàng con gái về nhà toan dùng cường lực mà hãm hiếp phá hoại gia trinh, nhưng không may bị anh của nàng ấy bắt được buộc tôi chịu tội mà làm tờ nầy. Nếu ngày sau vì thù hận mà tôi toan hại hai anh em thì tôi có tội lớn giải đến tòa công lý trừng trị. Dưới ký tên: HUỲNH CHIÊU.”

Hoàn Ngọc Ẩn thấy Huỳnh Chiêu viết tờ nầy rồi liền lấy xếp bỏ vào túi và nói: “Thôi xong rồi, tôi giữ tờ nầy chẳng toan thưa cớ chú làm gì đâu mà sợ, tôi chỉ xin một điều tức thời bây giờ, là cho tôi ba cái giấy thuế thân giả, một cái cho một người hai mươi bảy tuổi, còn hai cái sau một người 24 tuổi và một người 18 tuổi.”

Chú ban hỏi: “Chi vậy?”

“Ậy Mà chú có chịu vưng lời không, ba cái giấy nầy đổi mạng của chú có mắc mỏ gì ở đâu mà chú còn lần lựa?”

Huỳnh Chiêu suy nghĩ một hồi lắc đầu thở ra và nói: “Cha chả là khó, chuyện nầy quan hay ắt là tôi phải ở tù chớ phải chơi đâu.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Không hại gì đâu mà chú sợ, chúng tôi không giấy thuế thân đi đâu thì cũng bất tiện lắm, ngày mai chúng tôi phải xuống tàu mà đi qua cù lao Xây-lăn (Ceylan) vì không giấy sợ xuống cầu tàu có lính chận hỏi không có thì ắt là bị bắt, lại trễ tràng ra mọi việc.”

Người ban trưởng ngồi ngẫm nghĩ một giây lâu rồi nói: “Có một thế nầy tiện lắm, vả chăng tôi đây thân thiết với các quan lớn xứ nầy, tôi tính ngày mai tôi đưa ông và hai người không có giấy thuế thân đây xuống tàu, có tôi thì không ai chận hỏi đâu mà sợ. Tôi xin một điều là khi xuống tàu bình an và tàu vừa kéo neo thì làm ơn trả cái tờ buộc tội viết hồi nãy lại cho tôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn ngẫm nghĩ mà rằng: “Ta chẳng nên trả cho nó, vì nếu nó lấy tờ nầy lại rồi thì có thế nó hại ta được.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghĩ như vậy nên nói với Huỳnh Chiêu rằng: “Không, tôi không chịu vậy đâu, thế mà chú chớ sợ, chừng nào tôi đi bằng an đến Ceylan rồi thì tôi gởi trả lại cho, tôi nói thì nhớ lời. Chú nghĩ coi, tôi đi xa rồi thì có dùng tờ đó làm gì, nên xin chú chớ nghi ngờ.”

Huỳnh Chiêu suy nghĩ một hồi rồi gặc đầu và nói: “Thôi tôi phải vâng, mai nầy sáu giờ sáng có một chuyến tàu đi sớm, bây giờ là ba giờ rưỡi, còn có hai giờ rưỡi chẵn, ông về sửa soạn đồ trở qua tôi đưa đi thì vừa lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Được, mà chú phải cho xe hơi đưa tôi và em tôi đi lại khách sạn ‘Nhị Độ Mai’ sắm sửa đồ đạc, rồi nhờ xe hơi mà đi trở lại.”

Huỳnh Chiêu gặc đầu và nói: “Tôi phải vâng.”

Một chập sau xe hơi ra trước thềm nhà, đứa ở vào phòng cho hay thì Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết đồng đi xuống một lượt rồi lên xe hơi dung ruổi.

Nàng Bạch Tuyết cười và nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Việc nầy trước rủi sau may, em lấy làm phục anh có mưu cao quá.”

Hoàn Ngọc Ẩn cũng cười và nói: “Nếu anh không buộc thằng ban trưởng nầy làm tờ chịu tội, thì dễ gì mà khiến nó vâng theo ý mình.”

error: Content is protected !!