Qua xứ Ấn Độ – Phần 13

Nói tiếp qua Hoàn Ngọc Ẩn, nàng Bạch Tuyết, năm Mạnh và Lục Tặc đi đến thành Calcutta tính đợi tàu mà đi qua cù lao Ceylan đón tàu lớn mà về Saigon, hay đâu chàng hay được tin có lính cảnh sát đón mấy chuyến tàu tra xét nên không dám quá giang. Hoàn Ngọc Ẩn bèn cùng nàng Bạch Tuyết, năm Mạnh và Lục Tặc đến một cái tiệm may của bọn khác trú (Chêt mua đồ cải trang theo người Tàu rồi đi tìm khách sạn của khách trú mà ở ẩn. Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm lo lắng không biết phải liệu phương nào trở về Saigon cho tiện.

Một đêm kia chàng rủ nàng Bạch Tuyết đồng cùng chàng đi dạo trong thành, cả hai đi nói chuyện vui cười lấy làm tâm đầu ý hiệp lắm, đi như vậy trôi một giờ đồng hồ, Hoàn Ngọc Ẩn tính trở về, may đâu chàng và nàng Bạch Tuyết đi ngang qua một cái tiệm cao lầu của khách trú. Hoàn Ngọc Ẩn thấy khách trú ra vào dập dìu, liền rủ nàng Bạch Tuyết vào chơi cho biết, sau dùng cơm, vì ly hương trót tháng trường thèm ăn cho ngon miệng. Nàng Bạch Tuyết lấy làm vui lòng nên đồng cùng Hoàn Ngọc Ẩn đi ngay vào mà bước lên thang lầu, vào đến một gian phòng rộng lớn, cách sắp đặt nghi tiết hẳn hòi, khách sang có trên hai mươi người, tốp vui cười chuyện vãng, tốp đánh tửu cười rùm.

Hoàn Ngọc Ẩn nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Khá khen người Tàu đến xứ nào cũng chiếm đoạt được mối lợi thương trường và đến chừng trở nên giàu có thì dám ăn dám xài, cũng dám chơi cuộc vui đầu tháng trận cười suốt đêm.”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Sao lạ quá anh à, em cũng vốn là người Tàu sao em không thương người Tàu chút nào cả.”

“Em nói sao lạ vậy, dân tộc của em mà em không tình bác ái, vậy chớ em thương dân tộc nước nào?”

“Dạ thưa em thương người Annam mà thôi.”

Hoàn Ngọc Ẩn ngạc nhiên nói rằng: “Tại cớ gì em khá nói cho anh nghe thử.”

Nàng Bạch Tuyết cười và nói: “Không lạ gì, anh trông vào đám khách trú đó mà coi, chúng nó ồn ào, lại không biết lễ nghi phép tắc, đến nhà tiệc như vậy cách ngồi coi  dã man và lại khi thì cổi áo ngoài ra bận áo thun, có người lại vén quần lên khỏi đầu gối.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Bạch Tuyết nói thì cười và nói tiếp rằng: “Phong tục của họ vậy nên chi đến chỗ đô hội nầy cũng chẳng ngại ngùng.”

“Anh nói nghe cũng được, nhưng đời văn minh cũng phải cải cách sao cho lịch sự chớ.”

Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết đang ngồi nói sang chuyện khác, bỗng có một người khách trú mập mạp trắng trẻo sắc phục lộ vẻ hào hộ, đi ngay lại chào hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Tráng sĩ ở đâu lạ đến xứ nầy hay sao mà tôi chưa từng quen biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn sử nét mặt tươi cười nói rằng: “Tôi ở bên Hồng Kông mới đến xứ nầy du lịch.”

“Còn cô nương đây là chi của tráng sĩ.”

“Nó là tiểu muội.”

Người khác trú tỏ tuồng hảo hiệp mời Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết lại ngồi tại bàn giữa mà nhập tiệc chung vui với bảy người khách trú khác. Hoàn Ngọc Ẩn chẳng chút ngại ngùng, nên nói với nàng Bạch Tuyết đi lại ngồi bàn giữa mà ăn uống và nói chuyện cho biết việc sanh nhai của người Tàu ở xứ Ấn Độ thể nào.

Đang khi vầy tiệc Hoàn Ngọc Ẩn thấy người khách trú cứ trộm liếc nàng Bạch Tuyết thì ý không đặng vui nên nói thầm rằng: “Thằng nầy lộ dáng cho ta biết rằng nó chẳng phải thiệt lòng gì tử tế.”

Hoàn Ngọc Ẩn có dạ bất bình nhưng chẳng thấy người khách trú ấy làm hại gì nên cũng ăn uống như thường mà trông cho mãn tiệc đặng đi về. Chàng và nàng Bạch Tuyết thấy mấy người khách ép mời uống rượu lung lắm, nên cũng gượng uống mỗi người một ly nhỏ.

Đến khi mãn tiệc Hoàn Ngọc Ẩn thấy chóng mặt và đôi mắt lừ đừ, cặp mí mắt hầu nhắm lại thì biết mình mắc kế, chàng ngó lại thấy nàng Bạch Tuyết cũng nhừ thì biết không xong, chàng nghiến răng lấy làm tức tối trong lòng muốn đánh bọn Chệt nầy cho đã nư giận, song chàng thấy tinh thần bải hoải, tứ chi rủ liệt thì thở dài một cái rồi úp mặt xuống bàn mà nằm ngủ.

*

*     *

Vào khoảng hai giờ khuya trên một con đường kia ném về trong châu thành, nhưng không mấy náo nhiệt, giờ đó khách đi đàng vắng dạng, tiếng xe ngựa thỉnh thoảng còn có vài cái mà thôi, một người lính tuần thành dân Ấn Độ đang đi trên con đường nầy bỗng gặp trên lề một người nằm ngủ mòm, bèn đánh thức dậy hỏi rằng: “Chú làm gì nằm đây.”

Hoàn Ngọc Ẩn còn đang ngon giấc bỗng nghe kêu giựt mình lồm cồm ngồi dậy giụi mắt lại hỏi rằng: “Chú là ai mà hỏi tôi.”

“Tôi là lính tuần thành.”

Hoàn Ngọc Ẩn gượng làm tỉnh hỏi rằng: “Tôi xin lỗi không biết, còn tôi đang đi chơi rủi xây xẩm mặt mày mà té nằm đây, chú có biết tiệm cao lầu có tấm bảng hiệu đề Nhàn Lạc không, và nhà tiệc ấy xa hay là gần đây.”

Cách đây chừng năm trăm thước, đi thẳng con đàng nầy chừng một trăm thước và quẹo qua tay mặt thì đi đến nơi. Còn chú bị quá chén say mèm chớ nào xây xẩm gì khéo chữa mình thì thôi, vậy khá đi theo tôi về bót ngủ một đêm, ngày mai tôi giao cho ông cò làm giấy phạt.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tội nghiệp tôi, xin chú chớ bắt buộc làm gì, tôi lỡ lần thứ nhứt.”

“Không được ông, có nghiêm lịnh lắm, hổm rày có vài người say rượu nằm đường bị xe hơi cán chết nên ngài đã xuống lịnh nếu gặp thì bắt đam về.”

Hoàn Ngọc Ẩn không biết tình làm sao, nên vưng lời đi theo mà trong trí không an, chàng nhớ lại vì dự tiệc với nàng Bạch Tuyết mà xảy ra như vầy, thì tính thế thoát thân cứu nàng, vì khi nãy chàng lẹ trí đã hỏi cho biết đường đi lại nhà tiệc rồi.

Hoàn Ngọc Ẩn suy tính một hồi rồi vừa đi và lấy một điếu thuốc trong túi ra và nói với người lính rằng: “Chú làm ơn cho tôi mượn điếu thuốc mà đốt hút ít hơi vì trời lạnh.”

Người lính liền dừng bước mà đưa cho chàng.

Hoàn Ngọc Ẩn vừa đốt thuốc vừa ngước mặt lên trời và nói rằng: “Úy ngôi sao xẹt lớn quá.”

Người lính nghe nói không dè Hoàn Ngọc Ẩn thiết kế nên ngước mặt ngó lên trời kế bị chàng đánh một thoi vào cằm té nhào chết giấc.

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Ờ sao không giỏi dắt ta vào bót.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn nhắm đàng đi đến tiệm cao lầu mà chạy một nước.

Đến nơi Hoàn Ngọc Ẩn thấy đèn đuốc còn sáng trong, bèn bước ngay lên lầu, chàng thấy khách còn đông vầy nhưng mà không gặp nàng Bạch Tuyết và người khách trú mời chàng dự tiệc khi nãy. Hoàn Ngọc Ẩn hỏi một đứa phổ ky mới hay rằng khi chàng và nàng Bạch Tuyết say vùi thì người khách trú ấy với mấy người kia đỡ chàng và Bạch Tuyết ra xe hơi mà đi và không biết chi nữa hết. Hoàn Ngọc Ẩn hỏi nhà cửa của người khách trú thì thằng ấy nói giấu rằng không biết.

Đang khi Hoàn Ngọc Ẩn còn đang nói chuyện, xảy đâu chàng thấy một thằng khách trú khác đi lón lén xuống lầu. Hoàn Ngọc Ẩn nhớ mặt anh ta có một cái theo trên trán nên lẹ bước đi theo.

Chàng vừa đi vừa nói thầm trong bụng rằng: “Mầy chớ lo trốn đi đâu, tao còn nhớ mặt mầy khi nạy ngồi bàn với thằng Chệt bụng to, để rồi coi mầy có khai nhà cửa thằng hại tao và bắt nàng Bạch Tuyết hay không cho biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn ra đi đến ngoài đàng thấy thằng Chệt ấy đi băng ngang qua đàng thì chàng giả bộ không để ý ngó đến làm gì, chàng cứ việc đi ngang phía bên nầy đàng và chỉ liếc xéo coi chừng mà thôi.

Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn nóng lòng bèn đi băng ngang qua đường chận đầu thằng Chệt ấy nói rằng: “Ê chú mầy đứng lại tao hỏi thăm một chút.”

Thằng Chệt trợn mắt đáp lại rằng: “Không hỏi thăm gì hết, khuya rồi để ta đi về ngủ.”

Thằng Chệt ấy nói dứt lời bèn bước đi thẳng, Hoàn Ngọc Ẩn bèn chận cẳng và vừa khi thằng Chệt ấy vấp chúi nhủi, thì chàng nhảy theo đánh vào cổ cúc một cái rất mạnh làm cho nó té lăn cù dậy không nổi.

Hoàn Ngọc Ẩn bước lại thộp ngực nắm kéo dậy hỏi rằng: “Mi phải nói ngay cho ta biết, nếu giấu giếm thì ta đánh mi một thoi nữa chết tươi.”

Thằng Chệt biết sức mình thua sút Hoàn Ngọc Ẩn nhiều nên run rẩy lập cập đáp rằng: “Ông muốn hỏi chi, tôi chẳng dám giấu.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Mầy có biết nhà cửa thằng Chệt mập khi nãy ăn tiệc chung một bàn với mầy và tao không?”

“Không tôi không biết.”

Hoàn Ngọc Ẩn biết ý nếu không bóp cổ hoặc làm chi cho nó đau đớn sợ chết thì khó hỏi cho ra, nên một tay nắm cổ anh ta rất mạnh như một cái kềm sắt kẹp vậy.

Thằng Chệt thở không ra hơi mới ráng nói rằng: “Xin buông, để cho tôi nói.”

Hoàn Ngọc Ẩn nới tay thốt lời rằng: “Nói đi cho mau, nhà thằng đó ở gần hay là xa đây?”

“Dạ cách chừng sáu trăm thước.”

“Được vậy mầy hãy dẫn đàng cho ta đi, chừng nào đến nơi rồi thì ta sẽ thả mầy đi đâu thì đi.”

Thằng Chệt không dám cãi lịnh ríu ríu nhắm đàng đi tới. Khi đi đến một cái nhà lầu rộng lớn, ngoài có vách tường song ly sắt bao vòng, thằng Chệt liền chỉ và nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Đó ông dám vô thì vô.”

“Nhà nầy của ai vậy?”

“Nhà của người đãi tiệc tôi hồi hôm, va làm ban trưởng tại đây.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói thì day lại đánh vào chớn thủy thằng Chệt đó một thoi rất mạnh, tức thì anh ta té nhào bất tỉnh, Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Thôi mầy hãy nằm an, tao vào nhà đó thử, nếu không phải tao trở ra đây nắm đầu mầy đánh chừng nào mầy khai thật thì tao mới nghe cho.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi qua đi lại trước nhà nhắm trước xem sau rồi mới đi ngay lại cửa ngõ mà trông vào.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy trong nhà cửa nẻo đều đóng, nhưng trên lầu đèn đuốc thắp sáng trưng thì nói thầm rằng: “Trong nhà chừng nầy còn đèn sáng giới tất nhiên có chuyện gì, thôi ta phải leo tường mà vào thì mới thám dọ được.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời bèn lại cửa mà leo vào. Chàng vừa nhảy xuống xảy thấy một cái bóng thấp thoáng dưới chơn thì biết có người núp đánh. Hoàn Ngọc Ẩn lẹ mình tràng qua một bên né khỏi và ngó lại thì thấy một thằng Chà Bengali hình thù vậm vở tay cầm một khúc cây rất lớn sức đánh cộp một cái phải chết liền.

error: Content is protected !!