Qua xứ Ấn Độ – Phần 11

Lục Tặc ở dưới sông chờ Hoàn Ngọc Ẩn, cậu đứng gần hụt hơi vì mặt nước ở ngang cằm. Lục Tặc lắc đầu thở ra và nói một mình rằng: “Chơi kiểu nầy không vui … Chắc là Lục Tặc không sống lâu được vì … Nếu cô hồn chết chỏng có tha thì cá mập cũng nuốt. Lại nữa không biết bây giờ nước đang lớn nữa hay là ròng, nếu nước còn lớn mà thầy hai vào chùa nói chuyện cà kê dê ngỗng với vợ chồng năm Mạnh rất lâu thì làm sao bà thủy cũng mời Lục Tặc đi ăn giỗ …”

Lục Tặc nói vừa dứt lời xảy đâu có một chiếc ca-nốt hơi chạy ngoài giữa giòng sông rất mau dậy sóng lên ba đào. Vì trời tối Lục Tặc không thấy nên khi cậu vừa ngáp dài một cái bỗng bị sóng chụp làm cho cậu uống một hơi bụng nước no, kế đó một lượng sóng thứ nhì chụp cậu một lần nữa ngập đầu, cậu thất kinh trồi lên mặt nước hú hồn hú vía.

Lục Tặc ngả lòng rủn chí muốn đi vào bờ, may đâu vừa khi đó Hoàn Ngọc Ẩn lội vào đến chỗ cậu cậu đứng. Lục Tặc thấy Hoàn Ngọc Ẩn thì mừng rỡ không cùng, còn Hoàn Ngọc Ẩn thấy Lục Tặc đứng dưới sông thì lấy làm lạ, chừng hỏi ra mới biết, chàng thấy Lục Tặc hết lòng với chàng chẳng lo mạng sống thì ôm cậu vừa hun vừa rơi lụy. Lục Tặc thấy Hoàn Ngọc Ẩn biết ân của mình thì lấy làm khoăn khoái trong lòng vô hạn.

Hoàn Ngọc Ẩn bèn nắm dây dặc đặng cho năm Mạnh hay rằng chàng đã lội ra đến ngoài sông rồi, kế đó chàng hay ở trong năm Mạnh cũng dặc dây hồi tin liền bảo Lục Tặc phụ với chàng nắm dây kéo ra. Hoàn Ngọc Ẩn vừa kéo vừa nhắn chừng đợi nàng Bạch Tuyết và năm Mạnh vào trong miệng cống rồi thì kéo ra rất mau đặng đem cả hai ra cho kịp khỏi phải hụt hơi.

Khi Hoàn Ngọc Ẩn thấy nàng Bạch Tuyết và năm Mạnh trồi lên mặt nước thì cả mừng, chàng lật đật nắm tay nàng Bạch Tuyết mà dẫn vào bờ.

Nàng Bạch Tuyết thở dài và nói với Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Khổ quá! Thiếu một chút thì em hụt hơi ắt chết ngộp.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Thôi cũng nên mừng vì em và anh năm còn sống đây cũng nhờ ơn trên.”

Rồi đó Hoàn Ngọc Ẩn hối cả thảy đi lên xe hơi đặng trở về lữ quán. Hoàn Ngọc Ẩn bước lên xe hơi cầm máy cho chạy rất mau và khi về đến nơi thì là hai giờ sáng. Năm Mạnh nhớ đến nàng Hồng Hoa chết oan trong chùa thì ngồi khóc òa. Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm thương tâm, nên lấy hết lời khuyên giải. Năm Mạnh vì sợ khóc mà phải lậu sự nên ép lòng gác sầu cho qua buổi.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy trên vách có treo tấm bản đồ xứ Ấn Độ thì đi lại gần mà coi rất kỹ lưỡng. Một chập sau chàng tỏ sắc hân hoan nói với năm Mạnh và nàng Bạch Tuyết rằng: “Mình lấy được hoàng ngọc rồi, thì chẳng nên ở tại lữ quán nầy lâu bất tiện, may quá tôi thấy trong tấm địa đồ nầy có chỉ đường bộ đi xuống thành Calcuta vậy mình phải đoạt xe hơi của chủ lữ quán nầy mà ra đi lập tức. Trước khi đi đẻ tôi viết thơ gởi cho lão Chà khi xưa ở với dưỡng phụ tôi đặng nhờ người xin xác hai Danh và chi năm chôn cất cho tử tế.”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Anh tính như vậy cũng được nhưng em xét ra có nhiều điều bất tiện.”

“Vậy em biết kế chi hay thì bày biểu giùm?”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Em xem sắc diện ông chủ lữ quán nầy là người ham tiền. Vậy tốt hơn anh liền tốn chừng một ngàn đồng bạc thương nghị với người đưa mình đi, vì có lẽ người biết đàng sá nhiều khỏi sợ điều chi hết. Lại nữa mình khỏi lo ai theo đuổi.”

Lục Tặc tiếp nói rằng: “Phải đa thầy, cô ba tính nghe xuôi quá, vì nếu mình đoạt xe thì lậu cả mọi sự, phần lại đi đêm nỗi e lạc đàng thì sanh ra trễ nãi.”

Năm Mạnh nói: “Tôi tưởng lời cô ba nói thiệt là hay lắm luôn dịp thầy giao thơ cho người chủ lữ quán nầy cậy người đưa lại cho lão Chà cũng được.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Được thôi để tôi vào phòng của người mà bàn tính thử.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời bèn ra đi, chàng đến phòng gõ cửa ít cái thì người chủ lữ quán giựt mình thức dậy mở cửa đi ra hỏi bằng tiếng Lang-sa rằng: “Giờ nầy thầy đến gõ cửa phòng kêu tôi có chuyện chi?”

Hoàn Ngọc Ẩn cúi đầu chào và đáp: “Tôi cam chịu lỗi, đến phá giấc ngủ của ông chừng nầy. Số là tôi có việc gấp cần kíp phải đi lập tức xuống thành Calcutta bây giờ, ông có thế nào đưa tôi và ba người nữa ra đi bây giờ bằng xe hơi chăng?”

Người Ăng-lê làm chủ lữ quán nghe Hoàn Ngọc Ẩn hỏi thì lắc đầu và nói: “Đi đâu chừng nầy, thầy hỏi nghe kỳ quá. Thôi thầy có muốn đi thì để tôi đánh thức thằng bồi kêu thằng sốp-phơ cầm máy đưa đi rồi nó sẽ đam xe hơi trở lại.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Vậy thì cũng được, nhưng tôi không muốn vì đàng xa cuôi nguy hiểm, nếu ông đưa đi được thì trả cho ông một ngàn đồng bạc, ông bằng lòng không?”

Người chủ lữ quán nghe Hoàn Ngọc Ẩn hứa chịu một ngàn đồng thì mừng rỡ không cùng nên nói rằng: “Nếu vậy thì được, để tôi thay sẽ ra đi.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Tôi muốn ông đừng cho ai hay rằng ông đưa chúng tôi đi giờ nầy cả.”

“Được, chính mình tôi sẽ đi khui hai thùng ết-xăng đổ vào xe hơi mà đi, tuy vậy chớ tôi cũng phải nói cho vợ tôi biết rằng tôi đi, song dặn nó kín miệng thì êm không hại chi cả.”

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu rồi trở lưng đi về phòng nói thầm rằng: “Phải lắm, nàng Bạch Tuyết nói rất nhằm lý người chủ lữ quán nầy còn thanh niên nên dám ăn dám làm đặng lãnh một ngàn đồng bạc tưởng không phải ít.”

Một chập sau Hoàn Ngọc Ẩn viết thơ cho lão Chà Và, nội bọn tom góp đồ hành lý xong xuôi bèn nhẹ bước xuống lầu mà ra xe hơi.

Hoàn Ngọc Ẩn hỏi người chủ lữ quán rằng: “Sức xe hơi của ông chạy một giờ được chừng mấy ngàn thước?”

“Xe tôi sáu máy, bốn chục mã lực nên chạy một giờ được một trăm bốn chục ngàn thước.”

“Vậy ông phải liệu sao chạy cho mau.”

“Được tôi cho chạy từ một trăm đến một trăm hai luôn luôn.”

Hoàn Ngọc Ẩn nghe nói cả mừng bèn hối Lục Tặc, Bạch Tuyết và năm Mạnh cùng lên xe ngồi phía trước với người chủ lữ quán. Xong rồi thì người chủ lữ quán đạp máy mở đèn cho xe hơi phát chạy như bay trên mặt đất.

error: Content is protected !!