Qua xứ Ấn Độ – Phần 10

Nàng Bạch Tuyết khôn cầm giọt lệ nên cũng kể mà rằng: “Chị năm ôi! Chị chết, chết trong tuổi xuân, chết như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Chị năm, chị chết một cách tức tưởi là gởi xương nơi khách địa. Ôi! Uổng thay một kiếp hồng nhan. Chị chết! Tưởng cho cảnh vật vô tri vô giác cũng phải tiêu sắc huống chi tình chồng nghĩa bạn như em không gan bào ruột thắt. Chớ phải chi Hoàn Ngọc Ẩn là người châu ngọc của em, còn sống trong giờ nầy thì lòng người ra thể nào nữa chị à. Chị năm, chị chết, hai Danh chết còn người yêu của em chắc cũng chết rồi, thôi em chẳng nên lần lựa, không tự ải cho rồi thì có nghĩa chi.”

Nàng Bạch Tuyết lấy độc kiếm chùi lưỡi vào vạt áo, đặng có toan cắt họng. Nàng vừa muốn lên tay thì nhớ đến Hoàn Ngọc Ẩn, nàng bán nghi không rõ chàng sống thác thể nào, nên chi nàng dừng tay lại rồi đi lại miệng hầm hầu định trông xuống một hồi nữa, rồi cô sẽ tự tử cho thỏa lòng. Nàng Bạch Tuyết ngồi đoanh tròng ngó mặt nước, mà nước mắt khôn cầm lại được.

Nàng ngả lòng rủn chí, nên chi cầm lòng không đậu mới nói rằng: “Chết về lưỡi kiếm cũng chẳng ích gì, hay lắm, là ta gieo mình xuống nước tưởng còn trông cậy ôm được xác của người yêu mà chết luôn.”

Tính như vậy nàng Bạch Tuyết bèn gieo mình xuống giếng.

*

*     *

“Ý chết. Không xong. Mẹ ôi! … Úy còn nữa … Ý nữa chớ. Thôi chắc là Lục Tặc chết chỏng rồi còn chi.”

Lục Tặc khóc mếu mái và nói mấy lời trên đây nghe tức cười, mà nghĩ thương thay tánh mạng cậu tợ chỉ mành treo chuông.

Số là Hoàn Ngọc Ẩn lội ra đến chỗ trái nổi lặn xuống và khi tìm đặng miệng cống bèn chun vào, chàng định chừng từ mé sông vào đến hầm đá cách xa chừng hai mươi hai thước, nhưng không dè xa đến hai mươi tám thước, nên chi khi hụt dây chàng kéo Lục Tặc phải nhảy ùm xuống sông. Lục Tặc biết hụt dây, nhưng không biết hụt dây, nhưng không biết hụ chừng bao nhiêu nên phải ép lòng đi theo, vì cậu sợ nếu trì lại thì Hoàn Ngọc Ẩn chết ngộp nửa chừng.

Ở trong cống, Hoàn Ngọc Ẩn lội tới thì Lục Tặc phải lần đi ra ban đầu nước tới trôn thì cậu còn vững lòng, sau bị kéo nữa thì cậu phải ra theo, mặt nước lên lần tới bụng thì cậu đà dọn mình chết. Lục Tặc thấy sự chết trước mặt nên khóc mếu máo và nói tía lia cái miệng.

Kế đó cậu bị kéo ra cho đến mặt nước lên tới cổ, Lục Tặc khóc mà rằng: “Chủ ôi! Chủ có thấy tớ tận tình đến nước nầy không, thà tớ chết chớ không đành để cho thầy chết và mấy người ở trong hầm chết.”

Lục Tặc vừa khóc vừa nói dứt lời thì chẳng thấy sợi dây kéo nữa, nên cả mừng và nói: “Cha may quá chắc là thầy hai đã vào đến chốn rồi. Vậy mà ta tưởng ta phải uống nước mà thác nên khóc òa. Thật uổng nước mắt quá.”

Nói tiếp qua khi nàng Bạch Tuyết ngả lòng rủn chí, tưởng có một điều là Hoàn Ngọc Ẩn đã chết ngộp cưới cống nên gieo mình xuống nước nguyện chết theo có bạn. May đâu khi nàng vừa gieo ngọc trầm châu thì Hoàn Ngọc Ẩn trồi lên mặt nước đụng nàng bèn nâng đỡ nàng lên khỏi mặt nước.

Còn năm Mạnh khi thấy nàng Bạch Tuyết gieo mình xuống hầm thì la lên: “Ú trời ôi.” Rồi chạy lại trông xuống mặt nước.

Năm Mạnh đang lo rầu, xảy thấy Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết trồi lên thì vui mừng vô hạn. Nàng Bạch Tuyết vừa tỉnh lại thì muốn nhảy lại ôm Hoàn Ngọc Ẩn, song nàng vẫn kính sợ tánh huy nghiêm của chàng nên không dám, nàng chỉ ngó chàng, hai hàng lụy ngọc tuông dầm và nói: “Thưa anh, anh có biết về tấm lòng ái truất của em chăng.”

Hoàn Ngọc Ẩn ngó Bạch Tuyết và nói: “Em sợ anh chết phải không mà liều mình như vậy?”

“Dạ thưa phải.” Nói dứt lời nàng Bạch Tuyết khóc thầm.

Năm Mạnh nhớ đến nàng Hồng Hoa thì giật mình khóc kể tưng bừng.

Hoàn Ngọc Ẩn giậm cẳng đấm ngực mà rằng: “Ôi! Cũng vì tôi mà mấy anh em phải lâm vào vòng nguy hiểm nầy.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa khóc vừa đi lại chỗ nàng Hồng Hoa nằm, chàng mượn cây đèn điện của nàng Bạch Tuyết rọi vào mặt của nàng thì thấy nàng chết mà đôi mắt chẳng nhắm lại, còn miệng thì giữ nét cười.

Hoàn Ngọc Ẩn khóc kể mà rằng:

“Mạch sầu tuôn lai láng,

Ruột thảm thắt trăm chìu.

Chị Năm ôi! Tôi nhớ lại rồi trước khi đến miệng hang vào chùa thì tấm lòng tôi áy náy lo sợ cho trong anh em chị em có điều xảy không lành, nên hỏi có ai thấy điềm chi chăng. Chính mình chị chỉ con chim ụt gọi sầu ba tiếng trên đầu nhành, nên chị lại nói chào cô Hằng trở gót. Ôi! Chị không tin dị đoan nên nói vậy, nhưng nào có dè đâu bây giờ chị chết oan, chết tức tưởi kiếp xuân, để thương lại cho chồng để nhớ lại cho tôi. Chị Năm ôi! Chị chết! Nếu tôi dè số hệ đến thế nầy thì một mình tôi vào chùa nầy mà thôi, tôi cản trở không cho anh năm và chị theo tôi đến xứ Ấn Độ nầy phải rẽ phụng chia loan, thế thì cái sầu nầy bao thuở tôi nguôi đặng. Chị Năm ôi! Hồn chị bây giờ đà nương mây bạc, tôi nguyện cho linh hồn chị tiêu diêu trên thiên quốc.” 

Hoàn Ngọc Ẩn khóc kể dứt lời bèn để tay mà vuốt đôi mí mắt thì thấy đôi mắt của nàng Hồng Hoa nhắm lại như thường. Hoàn Ngọc Ẩn lại hay tin hai Danh cũng đã chết thì đi lại bái gối, tay trái lòn dưới cổ đỡ dậy vừa khóc và nói: “Hai Danh, chú vì tôi mà chết, chú tận trung lòng tôi cảm động vô cùng, biết bao giờ tôi gặp một người tớ tận trung với tôi như anh. Thôi thôi xin anh cảm phiền chịu một giấc ngàn thu nơi đây. Anh còn một mẹ già tôi xin hứa sẽ bảo trợ luôn thay vì anh cho vui lòng người tuổi hạc.”

Hoàn Ngọc Ẩn khóc kể dứt lời bèn nói với nàng Bạch Tuyết và năm Mạnh rằng: “Tôi có đem một đoạn dây vào đây, anh năm và em ba không biết lội, thì xin nắm mỗi người một đoạn, nín hơi, tôi lội ra trước sẽ cùng Lục Tặc kéo hai người ra, làm như vậy mau và hai người không mệt hơi mới cứu được khỏi chết.”

Năm Mạnh khóc mà rằng: “Thầy hai ôi! Vợ tôi chết, tôi còn sống nữa làm gì, thôi bây giờ hoàng ngọc đã lấy được rồi, xin thầy cho phép tôi tự ải mà chết theo vợ tôi cho trọn niềm chồng vợ.”

Hoàn Ngọc Ẩn vỗ vai năm Mạnh mà rằng: “Anh chớ tính vậy không nên, làm trai nào phải vì vợ hiền mà đoản lấy mạng mình, thế thì còn gì chí cả nam nhi. Ý tôi muốn đam chị năm và hai Danh về Nam kỳ mà chôn cấy xứng đáng mới vừa lòng, thế mà ở trong chốn nầy biết liệu làm sao. Có một phương nầy ắt xong, là để qua ngày mai tôi viết thơ cho người tớ già của dưỡng phụ tôi khi trước, cậy người sau khi dọn dẹp trong chùa rồi thì xin xác hai người an táng nơi nào cho có chỗ, rồi ngày sau tôi sẽ trở qua đam hài cốt về Saigon an táng cho long trọng gọi chút tình biết nghĩa.”

Năm Mạnh nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì có hơi vui nên đáp: “Thầy tính như vậy tôi rất cảm ân vô cùng. Thôi thầy lội ra trước đặng kéo dây đam tôi và cô ba ra.”

Hoàn Ngọc Ẩn dặn dò ít tiếng rồi lấy hơi gieo mình xuống hầm mà lặt đi mất.

Năm Mạnh ngó nàng Bạch Tuyết và nói: “Thiệt tài lặn của thầy hai nào ao sánh kịp. Nếu thầy chẳng biết lặn thì gặp cơ hội nầy biết làm sao mà thoát ra được chốn nầy.”

Năm Mạnh và nàng Bạch Tuyết thấy Hoàn Ngọc Ẩn lặn mất rồi, thì lo nắm mỗi người một đoạn dây mà chờ. Chẳng bao lâu năm Mạnh thấy đoạn dây cử động và dặc một cái thì nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Thầy hai đã lội ra ngoài sông rồi nên chi người dặc dây cho mình biết vậy. Bây giờ cô phải lo nắm dây cho chặt đặng tôi nắm dây mà dặc ra hiệu lịnh cho thầy hai với Lục Tặc ở ngoài biết mà kéo mình ra.”

Nàng Bạch Tuyết gặc đầu thì năm Mạnh liền nắm dây mà dặc một cái, phút chút dợi dây nhớm thẳng ra, thì nàng Bạch Tuyết biết ý bèn lấy hơi rồi gieo mình xuống hầm, kế đó năm Mạnh cũng nín hơi mà gieo mình theo sau.

error: Content is protected !!