Đây nói qua Bạch Tuyết ngồi trong hầm đá chờ đợi Hoàn Ngọc Ẩn rất lâu mà không thấy trở lại thì lo sợ không cùng, nàng tưởng Hoàn Ngọc Ẩn chết đuối rồi, nên nhào lăn mà khóc thôi nức nở.
Năm Mạnh ngồi ôm nàng Hồng Hoa mà thấy nàng Bạch Tuyết khóc Hoàn Ngọc Ẩn thì cũng ruột thắt gan dần mà khóc òa theo. Cảnh ngộ nầy ai trông vào mà chẳng mối thương tâm? Còn hai Danh bị một lưỡi đao chém máu chảy ra nhiều, phần thì mệt đuối sức lại thỏn mỏn nên nằm mê chẳng còn biết là chi nữa.
Phút chút cửa đá mở ra, nàng Bạch Tuyết vừa thấy bèn lật đật chổi dậy cầm song kiếm chạy lại chận đánh bọn Chà. Năm Mạnh thấy việc biến nguy, buộc lòng phải để nàng Hồng Hoa nằm xuống và rút độc kiếm mà phụ giúp nàng Bạch Tuyết đánh vùi một trận rất kịch liệt.
Cả hai nỗ thần lực đánh riết một hồi giết bọn Chà cũng nhiều, song nhắm thế không làm gì cho chúng nó lui nên nàng Bạch Tuyết nói với năm Mạnh rằng: “Không xong anh năm à. Thầy hai đã chết, chị năm và hai Danh trọng bịnh, chi bằng chết thì chết luôn, để em liệng trái phá của em giữ trong mình, mà ném quân nầy cho sập chùa có chết thì chết hết còn hơn.”
Năm Mạnh cùng theo ý nên nói: “Cô hãy liệng đi.”
Nàng Bạch Tuyết bèn lui lại lấy trái phá mở hột nổ nhằm qua vách hầm phía ngoài mà liệng.
Liền đó nghe một tiếng long trời nổ dậy lên, vách đá rúng động ngã đè bọn Chà chết có trên năm mươi đứa, may đâu khi đó cửa hầm bị vách ngã chận ngang bọn mà chẳng xông vào cửa đặng nữa. Trong hầm bây giờ tối đen như mực, còn khói thì bay vào ngạt mũi.
Nàng Bạch Tuyết lấy đèn điện bóp nút sáng lên thì nghe năm Mạnh hỏi rằng: “Cô ba, cô có bị bịnh chăng? Tôi nhờ nằm xuống sát đất nên không bị bịnh chi cả.”
Nàng Bạch Tuyết nói: “Tôi cũng chẳng có bịnh gì, ấy cũng nhờ tôi làm như anh.”
Nàng Bạch Tuyết nói dứt lời bèn đem đèn lại thăm nàng Hồng Hoa thì thấy nàng đã tắt hơi. Năm Mạnh coi lại thấy vợ chết thì liền ngã ra chết giấc.
Bạch Tuyết quì xuống nắm tay nàng Hồng Hoa vừa khóc và nói: “Chị năm ôi! Có dè đâu chị tận tâm với thầy hai mà chết oan thế nầy. Em nguyện cầu linh hồn chị tiêu diêu mơi miền cực lạc.”
Nói dứt lời nàng Bạch Tuyết bèn đi lại thăm hai Danh thì thấy một miểng trái phá văng cắt đứt cuống họng. Hai Danh chết nằm nghoẻo đầu trên cũng máu.
Nàng Bạch Tuyết cắn răng, giậm chơn và nói: “Khốn ơi là khốn! Trời đấy hỡi nầy! Tôi cùng anh năm Mạnh muốn chết, hay đâu tôi làm cho hai Danh chết và lại chị năm chết! Ôi tôi còn sống làm chi?”
Nàng Bạch Tuyết muốn trở lưỡi kiếm mà cắt họng, bỗng nghe năm Mạnh kêu rằng: “Cô ba, cô ba xin cô đem đèn cho tôi nhìn vợ tôi một lần sau hết.”
Nàng Bạch Tuyết vâng lời đem đèn lại thì thấy nàng Hồng Hoa chết mà nét mặt tươi tỉnh như thường.
Năm Mạnh khóc mà rằng: “Cô ba ôi! Cô có thấy vợ tôi chết không? Nàng chết mà sắc mặt vui cười, vì nàng trả nợ cho thầy hai thế vì tôi. Trời ôi hỡi trời! Ông có thấy cái cảnh vợ chồng tôi hiện thời chăng. Ông ôi! Thuở nầy tôi mới biết tình cảnh vợ chồng tôi đáng thương tâm thế nào. Bây giờ tôi mới rõ tình cảnh của vợ tôi đối với tôi là thế nào. Tội nghiệp nàng sống gởi nạc trọn đạo cử án tề mi, chết gởi xuông, ôm nàng trên tay mà ruột tầm đoạn. Trời ôi! Vợ tôi chết, ông đành lòng nào chia uyên rẽ túy. Vợ tôi chết, ông ôi, bao thuở tôi nguôi cái sầu nầy. Trời ôi! Ông sao độc địa như vầy, ông mà lâm vào cái cảnh đoạn trường như tôi vầy thì ông mới tỏ ruột gan ông bứt tức bời rời, ông mới rõ tình chồng vợ nặng là bao nhiêu! Ông ôi, ông đành lòng nào đoản mạng bạn ngọc yêu dấu của tôi như vầy, chết. Tôi phải chết, đau đớn thế nầy tôi sống sao được.”
Năm Mạnh khóc kể một hồi bèn ngã ra bất tỉnh.