Qua xứ Ấn Độ – Phần 8

“Hách xì! … Hách xì! … Hách xì! Ủa lạ nầy! Hách xì! Đéo hỏa, cái gì nhảy mũi làm cho long óc Lục Tặc vậy.”

Lục Tặc mở mắt ra giụi lia rồi nói nữa rằng: “Úy mẹ ôi! Bây giờ là kí tố điểm rồi? ,,, Cha chả thầy ta dạy ta ngồi trên xe hơi nầy đợi mà ta bị con bù ngủ nó kéo mí đôi mắt ta sụp xuống mà ta ngủ quên nầy. Cha chả là tệ. Ta đánh một giấc vía mới thấy đang ngồi ăn cháo cá ở Chợ Cũ Saigon, bỗng có một thằng ca-mã-lố rủ lên xe hơi đi ăn nem Thủ Đức. Nem chưa ăn sao lại vẫn còn nằm trên xe hơi nầy.”

Lục Tặc ngáp dài một cái, vừa rồi lại nhảy mũi thêm một cái nữa. Lục Tặc cười và nói: “Phải rồi … ờ phải rồi! Tại hồi hôm ta ăn cà-ri Chà cay quá, nên chi trong thì bị nhiệt còn ngoài thì bị ngọn gió lạnh lùng của sông Gange nên bị hàn. Trong thời hỏa vọng ngoài thì băng nhập vô, hai thứ chẳng ưa nhau chọi trong ắt thì lỏng sanh hắc khí xì ra lổ mũi nó bắt nhảy mũi chớ gì.”

Lục Tặc cười và nói tiếp rằng: “Ôi! Mảng nói xàm mà quên hết mọi sự. Thầy ta dặn ta ngồi trên xe hơi mà đợi, ta ngủ mất, người ra thình lình còn chi là ta. Thôi ta phải làm sao cho hết buồn ngủ mới được cho.”

Nói dứt lời Lục Tặc bèn nhảy xuống xe hơi chấp tay sau đít đi tới đi lui ít vòng rồi lại đứng dựa mé sông ngó ghe thuyền đèn đuốc lập lòa qua lại. Gí mát cảnh yêm điềm, Lục Tặc buồn ngủ ngáp dài và lại gục một cái thiếu chút nữa cậu chúi nhủ xuống sông.

Lục Tặc giựt mình nói rằng: “Ý mẹ ôi! Không xong, ta phải xuống sông rửa mặt cho tảnh mãnh mới tỉnh hồn lại được.”

Nói dứt lời Lục Tặc bèn xăn quần mà lội xuống cậu vừa khum lưng rửa mặt, bỗng thấy một cái thây ma trôi vô.

Lục Tặc la hoảng lên rằng: “Úy mẹ ôi thằng chỏng!”

Lục Tặc la được hai tiếng rồi lật đật chạy vào mé, giông lên xe hơi ngồi run rẩy lập cập và nói: “Không xong, ghê quá!”

*

*     *

Nói tiếp qua Hoàn Ngọc Ẩn lặn xuống tận đáy hầm nước nhắm trong miệng cống chun qua, chàng lấy làm lo sợ song đánh liều bơi hai tay còn hai chơn thì đạp theo mé mà trườn tới. Cống nầy dài có trên bảy thước, nên chi khi chàng ra khỏi cống thì gần đứt hơi, chàng vừa gặp mênh mông trống trải thì đoán chắc là ra đến mé sông nên chuyển hết thần lực mà lóc lên mặt nước.

Chàng trồi lên tới mặt nước thì vừa đứt hơi, và chàng vừa lấy hơi lại được thì bải hoải tay chơn, phần lại mệt đuối nên chàng thả ngửa phú cho ngọn nước mà nghỉ. Xảy đâu may có dậy sóng ba đào tấp đưa chàng vào mé. Bởi vậy nên khi Lục Tặc rửa mặt thấy Hoàn Ngọc Ẩn thả ngửa trôi vào thì tưởng là thây ma chết chỏng nên la hoas3ng rồi chạy lên bờ.

Hoàn Ngọc Ẩn vào đến mé gượng đứng dậy ngó trước xem sau một hồi rồi nói: “Úy may nầy xe hơi của Lục Tặc ở gần đây mà.”

Hoàn Ngọc Ẩn thấy dạng xe hơi còn đậu bèn lật đật chạy đến nơi. Chàng bèn dòm không thấy Lục Tặc thì lấy làm lạ, chàng sanh nghi Lục Tặc thả đi chơi nên tức giận không cùng. Đến khi chàng coi kỹ lại thì thấy Lục Tặc nằm rút cổ rút giò ở dưới thùng xe, thở nghe khò khè.

Chàng đánh trên đầu Lục Tặc một cái và nói: “Lục Tặc, mầy làm gì lạ chướng vậy.”

Lục Tặc nghe tiếng của Hoàn Ngọc Ẩn thì mừng rỡ không cùng, lật đật đứng dậy la lên rằng: “Úy thầy hai, thầy hai lấy đặng hoàng ngọc chưa? Còn chị Bạch Tuyết, anh Năm, chị Năm, hai Danh ở đâu?”

Hoàn Ngọc Ẩn châu mày và nói: “Hoàng ngọc lấy được đây, còn mấy người thì còn ở dưới một cái hầm trong chùa ra không được. Khổ quá, không biết mấy người bây giờ sống thác thế nào?”

Lục Tặc nói: “Chà! Tội nghiệp dữ không, mấy ổng mấy bả ở đâu thầy chỉ tôi đi cứu.”

Hoàn Ngọc Ẩn trao hoàng ngọc cho Lục Tặc nói: “Đây là hoàng ngọc, Lục Tặc ta cùng mấy người có chết rồi thì mầy hãy trốn về xứ Nam kỳ trao lại cho nàng Lệ Thủy và kể hết sự tình. Mầy nói với nàng rằng thầy dặn giấu cho kín, bọn Chà Và có muốn chuộc lại thì đòi một triệu bạc và mầy lại lấy hết tiền của tao đi ăn cướp bấy lâu nay đưa cho nàng qua Hồng Kông chồng bạc mà lảnh gia tài, và sau rồi xin nàng nhắn ai có giấy nợ của Hiệp Liệc thì nàng trả lại cho đủ.”

Lục Tặc nói: “Trời ôi! Thầy tính chết hay sao? Mà nói nghe ghê dữ vậy?”

“Ừ bây giờ thầy tính đi lập phương thế cứa nàng Bạch Tuyết là em nuôi yêu dấu của thầy, nói tắt một lời thầy đi cứu hết mọi người tận tâm với thầy mà đang thời bị lâm nạn.”

Lục Tặc nghe nói khóc ròng.

Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi lại mé sông. Khi đến nơi chàng nói thầm rằng: “Khổ nầy, ta không biết miệng cống chổ nào mà lội lặn trở vô, vì ta đã quên rồi, nếu biết thì ta có thể cứu được như thường.”

Hoàn Ngọc Ẩn còn đang đứng suy nghĩ mà nét mặt ưu sầu, may đâu có một ngư ông vác một cây chèo xăm xăm đi xuống mé sông.

Hoàn Ngọc Ẩn tự nghĩ rằng: “Có khi lão chài nầy là người bổn xứ và lại là một người thường đi chài lưới con sông nầy thế thì người biết miệng cống vào chùa. Vậy ta hỏi thử người có lẽ biết được.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn đón lão chài, cúi đầu chào một cách cung kính và nói: “Chào ông, chẳng hay ông đi đâu chừng nầy rất khuya khoắt.”

Lão chài đáp: “Tôi đi xuống xuồng sửa soạn đặng đi câu.”

“Dạ, sông nầy tôm cá có khi nhiều lắm ông há?”

“Cũng khá, có đêm gặp nhằm con nước may thì kiếm cũng được nhiều, bán xài cả tuần cũng đủ.”

“Ông có tuổi rồi sao không ở nhà nghỉ, thức đêm chẳng là nhọc thân già lắm. Dạ thưa ông có khi ông không có con cái chi đặng nhờ cậy được cơn tuổi hạt là phải.”

“Ờ, tôi vô phước có con mà như không, hai thằng con trai đều chết hết.”

“Cha! Tội nghiệp quá! Dạ thưa ông, tôi nghe nói lối đây có một cái miệng cống dẫn nước lưu thông vào chùa phải vậy không ông?”

“Phải, bộ cháu muốn hỏi về cái cống dẫn nước vào chùa để cho mấy thầy sãi tắm gội phải không.”

“Dạ phải đó, mà ông có biết miệng cống ở đâu không?”

“Già biết lắm vì già đi câu và đi chài thường ngày mai lối đấy. Cái miệng cống nói đó, ở ngay dưới trái nổi trước kìa, à mà cháu hỏi làm gì?”

“Dạ thưa cháu có tánh tọc mạch, lại gặp ông có tánh vui vẻ nên hỏi cho có chuyện nói chớ không lạ chi. Thôi ông đi câu, cháu đi về, chúc cho ông đêm nay câu gặp chỗ.”

Lão chài gặc đầu và nói: “Cám ơn cháu.”

Hoàn Ngọc Ẩn vui mừng không cùng nên nói thầm rằng: “May cho ta biết là dường nào.”

Ngọc Ẩn nhớ lại sợi dây gai lớn của chàng đam hờ theo xe hơi, bèn chạy lại lấy và nói với Lục Tặc rằng: “Lục Tặc mầy hãy xuống xe vác sợi dây đem đi theo tao.”

Lục Tặc vâng lời vác khoanh dây đi theo Hoàn Ngọc Ẩn đến mé sông thì chàng nói rằng: “Tao có trí lo xa và hay cụ bị đồ đề phòng nên mới đem sợi dây nầy rất hữu ích. Khi đi tao sợ nếu vào hang không được thì phải leo tường nên đam dây theo lên trên tháp mà cột, đặng khi trốn ra có mà tuột cho mau. Sợ dây nầy có hai mươi lăm thước tây vậy, để tao cột vào eo ếch mầy một đâu, còn một đầu tao cột vào eo ếch tao. Xong rồi tao nhảy ùm xuống sống lội ra đến chỗ trái nổi ngoài kia, xa đây chừng mười lăm thước. Tao lặn xuống đáy sông vào chùa, nhờ có dây nầy thì mỗi người nín hơi đeo dây ấy rồi tao và mầy sẽ kéo đem mấy người ra mới được.”

Lục Tặc gãi đầu và nói: “Dạ không! Không! Thế nào chớ chơi kiểu nầy dầu mà cha của Lục Tặc chết đi sống lại biểu Lục Tặc cũng không vâng nữa thầy à.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Sao vậy Lục Tặc? Có cái gì ở đâu mà mầy sợ.”

“Dạ phải sợ lắm chớ. Thầy nói mà không cạn nghĩ thương giùm Lục Tặc. Thầy biểu Lục Tặc để thầy cột một đầu dây nơi eo ếch, phần thầy thì không nói gì, thầy lặn lội tự do, nếu sợ dây vắn thầy lội không tới nơi tới chốn, thầy kéo Lục Tặc ra giữa giòng sông uống nước no cành hông rồi làm thằng chỏng mới là vô đoan xấu phước lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Mầy khéo lo thì thôi đa, tao ở trong chùa lội ra, tao nhắm cách xa chừng hai mươi đến hai mươi ba thước là nhiều, còn sợi dây của mình dài đến hai mươi lăm thước sợ gì thiếu. À còn mầy có sợ thì thôi mầy níu lấy một đầu dây, nhưng tao sợ mầy sơ sẩy buông đầu dây thì hư sự hoặc là mầy ngủ gục thì còn chi.”

“Thầy nói có nghe có lý, vì tôi thiếu nợ con bù ngủ nên nó cứ đeo đuổi theo hoài. Dạ nếu thầy dám chắc sợi dây nầy không thiếu hụt hì Lục Tặc xin chịu để cho thầy cột. Dạ mà hễ vào trong lo xong rồi thì thầy phải lội ra trước mà phụ với tôi đặng kéo mấy ông mấy bà ra đa.”

Hoàn Ngọc Ẩn gặc đầu và nói: “Được.”

Khi cột một đầu vào eo ếch của Lục Tặc một đầu dây vào lưng chàng xong rồi Hoàn Ngọc Ẩn bèn nhảy ùm xuống sông lội riết ra chỗ trái nổi rồi lặn xuống mà chun vào miệng cống.

error: Content is protected !!