Qua xứ Ấn Độ – Phần 7

Vừa khi đó bỗng thầy cả chùa Vàng phán rằng: “Chớ nên lui, ta chết vì Phật của chùa ta thì sẽ đặng tiêu diêu nơi miền cực lạc, nếu chúng ta để bọn ăn cướp nầy lấy hoàng ngọc rồi và sẩy khỏi tay ta thì chúng ta sẽ bị hại to, chừng đó ăn năn ắt là đã muộn đó.”

Thầy cả vừa nói dứt lời thì bọn Ấn Độ hừng chí xông tới. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy liền biểu trong bọn nằm sấp xuống đất rồi chàng vặn nút hột nổ của trái phá rồi nhắm vào đám đông đang lui lại dựa cửa cái mà ném vào. Phút chút tiếng nổ ầm lên dữ dội, vách ngã cửa bay, coi lại cũng có trên một trăm người Ấn Độ bị vách đè hoặc bị miểng trái phá mà chết.

Lúc nầy trong hầm tối đen như mực, Hoàn Ngọc Ẩn lấy đèn điện rọi lên tìm đàng và hối nàng Bạch Tuyết và nội bọn nối gót theo chàng. Năm Mạnh lật đật bồng nàng Hồng Hoa lên tay mà theo Hoàn Ngọc Ẩn. Khi nội bọn vừa qua đến một cái hầm khác thì cửa ở ngoài đóng lại. Hoàn Ngọc Ẩn thấy cùng đường, người người đều lấy làm lo sợ không cùng vì chẳng biết phải làm thể nào đi ra cho đặng. Hoàn Ngọc Ẩn ngó lại thấy nàng Hồng Hoa nằm trên tay của năm Mạnh gương mặt canh như chàm thì động mối thương tâm, hai giòng châu lai láng.

Chàng giậm cẳng cắn răng đoạn lắc đầu than thầm rằng: “Lệ Thủy ôi! Tình cảnh nầy, nàng có thấy chăng? Lệ Thủy bạn ngọc ôi! Vì ai mà giờ nầy kẻ tận tậm với tôi phải khốn đốn như vầy. Tình ôi là tình, thuở nay ta mới biết mi vô dạng vô hình mà mi giết người rất dễ. Còn sắc ôi! Thuở nầy ta mới tưởng mi có cái điển lực xô thành đạp lũy như không. Lệ Thủy ôi! Vì nàng mà giờ nầy ruột của tôi như dần như thắt. Tôi cũng biết chẳng phải nàng ép buộc chi tôi mà chính là tôi cậy sức mình mạo hiểm.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa than dứt lời vừa gạt lệ bỗng nghe nàng Hồng Hoa nói những lời đau thương với năm Mạnh rằng: “Anh năm ôi! Sức của em đã hết rồi. Anh năm yêu dấu ôi! Em phải chết, em chết em cách biệt ngàn thu, dè đâu duyên nợ ba sinh của em cùng anh còn có vài điểm quang âm đây là cùng. Anh Năm! Em chết mà em ngậm cười nơi chín suối.”

Năm Mạnh ôm nàng Hồng Hoa mà khóc thôi nức nở.

Ôi! Có cảnh tình nào ai bi thế nầy, văn nào tỏa cho ra cái sự đoạn trường vì cái tình nồng nàn của hai vợ chồng đang khi âu yếm mà phải bị âm dương phân cách.

Năm Mạnh ôm nàng Hồng Hoa hôn nơi má đào rất thiết yếu đoạn khóc mà rằng: “Mình ôi! Mình chết thì tôi sống sao đặng.”

Nàng Hồng Hoa nhướn đôi mí mắt lên ráng nói rằng: “Anh năm, anh đừng có nói vậy, anh chớ vì em, sách có câu rằng: Phu thê như y phục, anh phải nghĩ lại ngày trước anh nhờ ai cứu tử hườn sanh cho anh mà bây giờ gặp cảnh vợ lâm nạn nầy mà vội quên ơn đi.”

Nàng Bạch Tuyết thấy nàng Hồng Hoa gần chết thì cũng quì gần một bên khóc òa.

Hoàn Ngọc Ẩn đau đớn lòng vàng chịu không nổi, chàng đấm ngực than rằng: “Tôi có dè đâu, tôi ỷ tài mạo hiểm đến thế nầy mới làm chị năm phải trọng bịnh. Thôi thôi để cho tôi chịu hết một mình đặng cứu hết nội bọn mình. Bây giờ chúng ta đợi bọn Chà Và vào đây tôi trả hoàng ngọc lại rồi tôi xin chịu chết thế mạng hết mọi người.”

Năm Mạnh tiếp nói: “Xin thầy chớ toan như vậy, nếu phải cùng thế thì thà chịu chết hết, chớ bề nào việc đã lỡ rồi.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn rọi đèn vào ngực Hoàng Hoa khán xem thương tích thì lắc đầu thở ra mà nói thầm rằng: “Vít nặng lắm, thế nào nàng cũng phải chết. Thương thay một mảnh hường nhan mạng bạc đến thế nầy. Bây giờ ta phải đi tìm chỗ ra, ước trông còn cứu nàng đặng.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn cầm đèn điện đi rọi tìm chỗ ra, may đâu đi bậy bạ một hồi, chàng đạp nhầm một cái khoen sắt dưới cẳng. Hoàn Ngọc Ẩn bèn rọi đèn xuống coi thì thấy một cái nắp hầm bằng đá. Chàng vui mừng không cùng bèn kêu nàng Bạch Tuyết đi lại cầm đèn giùm, còn chàng thì khum lưng hai tay nắm khoen sắt chuyển hết thần lực kéo lên, may đâu chàng còn sức mạnh lạ thường, thỉnh thoảng nắp hầm bằng đá cử động và giở lên.

Hoàn Ngọc Ẩn rọi đèn ngó xuống thì thấy có nước tràn trề, chàng xem kỹ thì thấy nước có hình dợn dợn, Hoàn Ngọc Ẩn mừng thầm nói rằng: “Có khi là có đường nước thông đồng ra sông Gange, à phải rồi chớ gì.”

Hoàn Ngọc Ẩn bèn day lại nói với nàng Bạch Tuyết rằng: ” Để anh nhảy xuống hầm nây lặn kiếm coi có chỗ nào lội ra sông Gange được không? Nếu được thì nội bọn mình đều sẩy ra đặng khỏi chốn nầy.”

Nàng Bạch Tuyết nắm tay Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Ý, không nên đâu, xuống dưới biết có hại gì không nếu tìm không có chỗ ra hoặc là có mà xa lắm e anh lặn hụt hơi mà chết.”

Hoàn Ngọc Ẩn châu mày và nói: “Còn có một thế nầy mà thôi, thế còn trông cậy ra được, bằng ở lại sớm muộn gì cũng phải chết. Nếu ra được thì có lẽ cứu nội bọn và lo chạy thuốc cứu chị năm mới tiện.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn chấp tay giơ lên khỏi đầu lấy hơi rồi cúi đầu gieo mình xuống nước nghe một cái chủm. Nàng Bạch Tuyết biến sắc rọi đèn xuống mặt nước, thì thấy có bọt trào lên và có tiếng ụt ụt nổi bong bóng lên mặt nước. Nàng ngồi trên miệng hầm nước mắt tuông dầm, nhỏ từ giọt trên mặt nước.

Nàng Bạch Tuyết vẫn thương Hoàn Ngọc Ẩn bao nhiêu thì lo sợ cho chàng phải lâm nạn bấy nhiêu, nàng thương Hoàn Ngọc Ẩn đến thế, nhưng nàng nào hay Hoàn Ngọc Ẩn chỉ để tình đêm thương ngày nhớ một nàng tuyệt sắc, quyết ngày sau khi việc toan tính của chàng thành rồi, sẽ vầy duyên can lệ.

Thảm thương thay một nàng tài sắc như Bạch Tuyết mà bạc hạnh đến thế nầy, nàng hữu tình làm chi với một người anh hùng hào kiệt, mà trọn cái kiếp xuân phải lao đao tận khổ. Đã hay rằng nàng tài ba tuyệt phẩm, sắc kén nhà vàng một trận cười để nghiêng nước nghiêng thành, thế mà Hoàn Ngọc Ẩn ở đâu? Nàng ở đâu? Mà tưởng như cách xa quan sang diệu vợi.

Thế mới là: Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Vì lẽ ấy đến khi nàng rõ là: Sứ quân có vợ, La phu có chồng thì cái khổ tâm của khách hồng nhan thể nào nữa?

*

*     *

Nói qua Hoàn Ngọc Ẩn khi nhảy ùm xuống nước, chàng lặn mò kiếm chỗ nước chảy vào rất lâu mà không gặp, lại phần hơi muốn hụt hơi thì lấy làm tức tối vô cùng, thế mà chàng bặm môi lặn mò một chập nữa. May đâu gặp một cái lổ, chàng rờ chung quanh miệng lổ ấy thấy vừa đủ một người chun qua lọt thì cả mừng tự nghĩ rằng: “Hơi ta gần dứt, nếu lội ra mà dứt hơi thì chết, chi bằng trở lên mặt nước lấy hơi khác mà lặn xuống lội qua hang ấy thì mới xong cho.” Nghĩ như vậy Hoàn Ngọc Ẩn bèn trồi lên mặt nước.

Nàng Bạch Tuyết ngồi nhìn giọt nước lệ tuông không dứt bỗng thấy mặt nước dợn xao thì cả mừng, phút chút quả nhiên nàng thấy Hoàn Ngọc Ẩn trồi lên ngó nàng mà nét mặt hân hoan.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy nàng Bạch Tuyết mặt còn đượm lụy thì hỏi rằng: “Em sợ anh chết phải không?”

“Dạ thưa phải đó.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Thân của em giữa chốn chiến trường trăm ngàn lưỡi đao thương mà em không lo sợ, sao lại sợ đến anh làm gì. Nầy em, may quá anh lặn vừa đứt hơi xảy gặp một cái lỗ chắc là đàng thông lưu giòng nước ra mé sông Gange, anh tính trở lên lấy hơi thở mà lặn xuống một lần nữa.”

Nàng Bạch Tuyết vừa mừng lại nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói như vậy, thì biến sắc nói rằng: “Anh ôi! Anh chắc anh lội giỏi và hơi thở của anh dài lắm sao?”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Em khéo lo thì thôi tài lội của anh như rái, còn trầm ở đáy nước tợ như sấu già. Anh nói thật, mấy tay thợ lặn còn phục tài của anh nữa mà.”

“Thôi đi, anh nói giỏi hoài.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Em hãy coi nầy.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn lấy hơi rồi lặn mất. Nàng Bạch Tuyết giựt mình ngó mặt nước mà khóc nữa.

error: Content is protected !!