Số là bá tánh trong thành Bénarès hay tin có người đến ăn cắp hoàng ngọc linh nhãn của tượng Phật thì đua nhau đến chùa xin vào tiếp bắt. Phe của Hoàn Ngọc Ẩn ráng đánh kịch liệt mà giải vây, giết chết dân Ấn Độ rất nhiều song chúng nó không nao núng cứ tràn tới đánh hoài.
Dân Ấn Độ bạo gan đến thế là nhờ có ông thầy cả ở chùa bảo lớn lên rằng: “Ai là người hết lòng vì Phật linh thính thì hãy vào mà tiếp sức những thiện nam đang đánh với gian nhân mà phải bị bịnh và lớp chết liều trong chùa. Có vào tiếp thì hãy đam khí giái như là gươm đao chớ đừng dùng súng vì một là bắn tiếng dậy rền trong chùa hai là bắn nhằm nhau mà thác.”
Bà tánh nghe bảo thì nóng chí tay cầm gươm giáo đao thương tràn vào cửa như kiến cỏ.
Phía trong Hoàn Ngọc Ẩn và nội bọn đánh vùi, không giây phút nào dừng tay được, đánh vậy trọn nửa giờ mà không phá nổi trùng vây, chàng ngó thấy nàng Hồng Hoa giảm sức rất nhiều, mồ hôi ướt chảy ướt dầm mình và thở hào hển thì động lòng không cùng.
Chàng không biết phải tính làm sao, nên nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Trong nầy chật hẹp đánh lâu ắt phải lâm nguy bọn nó chết hết có hai trăm người rồi mà chúng nó không sợ, tăng số một lần một đông mình đánh lâu ắt phải mệt mỏi rồi bó tay chịu chết, chi bằng em cùng anh chuyển hết thần lực đánh riết một phía cho trống đặng mở đàng cho vợ chồng năm Mạnh và hai Danh ra, vì nàng Hồng Hoa sức đã giảm nhiều rồi.”
Nàng Bạch Tuyết nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì trở lại hiệp sức với chàng trọn mười phút đồng hồ mới phá vây, rồi biểu vợ chồng năm Mạnh và hai Danh lui lần theo.
Hoàn Ngọc Ẩn đứng dựa cánh cửa đi ra chàng lần mò một hồi kế đụng nhằm một cái nút thì cửa vùng mở ra thì chàng mừng vô hạn.
Hoàn Ngọc Ẩn nói lớn lên rằng: “Mấy người phải lập tức đi vào trước đi còn tôi thì đứng chống cự mà canh chúng nó lại và đợi khi cửa vừa hạ đóng lại thì tôi đi vào.”
Mấy người nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì lật đật đi vào cái hang ấy, Hoàn Ngọc Ẩn ở lại giết được ít mạng nữa rồi cũng đi vào, kế đó cửa liền đóng nhốt nội bọn trong một cái hang rộng lớn mà tối tăm mù mịt.
Hoàn Ngọc Ẩn lấy đèn điện trong túi nhận nút rọi tứ hướng rồi thở dài một cái và nói: “Khốn cho chúng ta rồi! Mình đi lộn hang, bây giờ biết cửa ở đâu đặng mở mà ra, chắc là phải chịu chết.”
Nàng Bạch Tuyết cười và nói: “Anh hai, người anh hùng lâm vào cảnh ngộ nầy mà than dài thở vắn thì tệ lắm. Thưa anh chớ ngả lòng, phải đi tìm coi cửa ở hướng nào chớ không lẽ ở đây bó tay chịu chết.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Nãy giờ mình đánh với chúng nó đã đuối sức rồi, vậy mình phải rút súng lục liên ra hườm sẵn như chúng nó có tràn vào thì mình dùng súng mà dọa chúng nó, nếu chúng nó toan làm dữ thì phải giết nó chớ chẳng nên dung. Từ khi xáp trận tôi không cho dùng súng là vì chúng nó dùng gươm dao còn mình dùng súng thì dở lắm, vả lại dùng súng thì giết chúng nó được mà không có thể đỡ mình, hễ chúng nó bạo gan tới hoài thì mình chết. Vậy mấy người hãy lấy súng ra mà hườm sẵn để cho tôi đi tìm chỗ ra nữa thử.”
Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn liền cầm đèn mà đi rọi.
Nàng Hồng Hoa một tay cầm súng một tay lấy khăn lau mồ hôi và nói với năm Mạnh rằng: “Anh năm ôi! Em phần thì mệt, phần thì từ chi rủ liệt, sợ e chẳng còn sức gì đánh nữa đặng mình à.”
Năm Mạnh day lại rọi đèn thấy mặt của nàng Hồng Hoa xanh mét, mồ hôi trán xuất ra và chảy dài theo má, lại áo quần của nàng rách nát. Máu lột vào hôi năm Mạnh châu mày động lòng vô cùng nên lật đật lấy khăn quạt hơi cho nàng Hồng Hao và nói: “Em chớ ngả lòng, ráng ngồi nghỉ cho khỏe lại đặng có giúp thầy hai mà đánh nữa, có em thì cũng đỡ nhiều đó em à!”
Nàng Hồng Hoa gượng cười và nói: “Thế nào em cũng ráng sức mà đánh cho đến tắt hơi, anh quạt giùm thêm cho em lấy hơi thở cho kịp không rõ tại sao mà em mệt quá như vầy, hay là em thấy huyết lưu mảng địa sanh mệt chóng mặt như vầy.”
Nói qua Hoàn Ngọc Ẩn đi quan sát một hồi rồi trở lại mà nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Em ba ôi! Anh kiếm hết sức mà không gặp chỗ mở cửa ra, thôi phải ngồi chờ coi bọn Chà Và làm gì ta cho biết.”
Cách vài phút đồng hồ sau có bốn cánh cửa mở thoát ra, đèn đuốc chong lên sáng giới, Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy cần súng hét lớn lên bằng tiếng Ấn Độ mà rằng: “Mấy người bước tới một bước thì chúng tôi bắn chết, phải chỉ đàng cho chúng tôi ra.”
Mấy người Ấn Độ nghe nói mà không đếm xỉa gì đến lời nói, hầm hầm tràn tới chém nhầu. Hoàn Ngọc Ẩn bèn hạ lịnh bắn thì tiếng súng nổ liên thinh rầm rần, bắn riết một giây thì thấy bọn Chà Và chết có ước trên bốn mươi đứa.
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Thôi chẳng nên bắn nữa, vì chúng nó liều mạng quá, bắn hoài hết bì và nó tràn tới ắt mình sẽ bị giết, hay hơn là dùng độc kiếm mà đánh với chúng nó.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời bèn rút kiếm mà đánh vùi, chàng đánh một hơi thấy máu vấy cùng mình, áo quần dầm ướt. Mỗi người cũng đều đánh rất kịch liệt duy có một mình nàng Hồng Hoa đánh được chừng mười lăm phút đồng hồ thì hết sức chẳng còn ngăn đỡ gì được, nàng liền té quị xuống bất tỉnh. Một người Ấn Độ vừa thấy nàng quì xuống liền nhảy tới đặng chém, mau đâu năm Mạnh thấy kịp nhảy lại đón lưỡi đao rồi đêm lại một cái và giết đứa đó chết ngay.
Năm Mạnh giết được người ấy rồi thì lui lại đỡ nàng Hồng Hoa lên tay và than rằng: “Em ôi ráng gượng bớ em! Lúc nầy bọn nó đánh già tới quá, anh đây cũng đuối sức rồi.”
Năm Mạnh nói dứt lời thì hai hàng lụy nhỏ. Nàng Hồng Hoa mở mắt ra vì lụy ngập ven tròng, nàng vừa gạt nước mắt và nói: “Em không còn sức gì mà giở kiếm lên nữa đặng. Mình ôi! Thôi thôi mình đánh liều bỏ em nằm xuống mà lo đánh giúp thầy hai cho tới cùng. Em chết cũng đành, dầu mình lo đến em thì còn dư tay nào mà kháng cự với chúng nó. Mình vì em như vầy thì mình không có tay nào giúp thầy hai được, thà là mình để cho em chết, mình rảnh đặng tay, chết một người mà trông cứu được bốn người đó mình à.”
Năm Mạnh nghe nàng Hồng Hoa nói thì khóc mà rằng: “Em ôi! Chết anh đi mà thôi, vợ chồng đầu ấp tay gối, nhứt nhựt phu thê bá dạ ân huống gì anh với em mấy năm tràng, vui vhia vui, buồn chia buồn, vậy thì sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách mới phải. Em ôi, em như vầy anh bỏ được hay sao, em chết mà anh sống được hay sao?”
Năm Mạnh nói rồi khóc ngất.
Ôi! Bút mực nào tả cái cảnh chồng vợ đang lúc nầy cho ra thảm thiết ai bi đặng!
Đôi mắt của ai trông vào cảnh nầy mà không sụt sùi đoài đoạn không động mối thương tâm đặng? Tình vợ chồng âu yếm thế nào mà gặp cảnh nguy khốn gan ruột nào không rời … không dứt … không nát … không tan.
Năm Mạnh đỡ nàng Hồng Hoa trên tay bỗng đụng nơi chả vai thì giựt mình la lớn lên rằng: “Trời ôi! Vợ tôi bị một lưỡi đao rất nặng, thế mà cắn răng giấu tôi như vầy. Trời ôi! Máu chảy ra như nước thủy trào mà nàng không dám tỏ thật cho tôi hay vì sợ tôi lo cho nàng mà bỏ thầy hai. Ôi! Chết tôi đi rồi, đau đớn lòng nầy nói sao cho xiết.”
Hoàn Ngọc Ẩn đang mê trận huyết chiến, bỗng nghe năm Mạnh khóc kể về nàng Hồng Hoa bị bịnh, thì lấy trong mình một gói vải bông gòn và thuốc cầm máu liệng cho năm Mạnh và nói: “Anh năm, hãy dừng kiếm lo băng bó cho chị năm, có tôi lui lại đánh và đỡ gạt cho anh và chị.”
Năm Mạnh tiếp được gói bông gòn vải và thuốc thì cả mừng kế gặp Hoàn Ngọc Ẩn lui lại lượm cây kiếm của nàng Hồng Hoa lên rồi hai tay vừa đâm vừa đỡ.
Năm Mạnh lắc đầu và nói: “Thật thầy hai là đấng anh hùng, võ nghệ siêu quần thầy đánh trọn hai giờ rồi mà không biết mệt, gẫm ra đời nầy có mấy ai?”
Năm Mạnh nói dứt lời bèn cổi áo của nàng Hồng Hoa ra mà cho thuốc và bó nơi thương tích ấy lại. Vừa xong thì nàng Hồng Hoa mở mắt ra miệng cười chúm chiếm và nói rằng: “Mình ơi, sao mình không đánh giúp với thầy hai lại để lo cho em làm chi?”
Năm Mạnh châu mày và nói: “Anh phải lo băng bó vít của em, vì có lịnh thầy hai bảo. Em có bớt nhức không?”
“Dạ bây giờ tê tái lắm.”
Thoạt nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói lớn lên cho mọi người rằng: “Chị năm nằm nghỉ chính giữa, bà con mình chia phân ra mà bảo hộ.”
Ai nấy nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì lui lại bao chung quanh nàng Hồng Hoa mà ngăn đỡ.
Lúc nầy trông vào thê thảm, Hoàn Ngọc Ẩn than rằng: “Khổ lắm, chắc phải chết hết, muốn thắng thì phải liều mạng đánh cho dữ chúng nó mới kinh cho.”
Nói dứt lời chàng chuyển hết thần lực đánh vùi, giết người như phát cỏ, nàng Bạch Tuyết, hai Danh và năm Mạnh cũng đánh rất kịch liệt, thế mà chẳng bao lâu hai Danh bị một đao trúng nhằm cánh tay trái, máu chảy dầm dề và lần lần mọi người đều đuối sức.
Hoàn Ngọc Ẩn lắc đầu và than rằng: “Lệ Thủy ôi! Vì nàng mà chúng tôi phải bị khốn khổ như vầy!”
Chàng lại nghĩ thầm rằng: “Nếu ta cứ kháng cự hoài thì lần lần phải đuối sức mà chịu chết, chúng ta giết có trên ba trăm mạng rồi mà chúng nó không chút chi sợ cả và số chiến tướng một lần một thêm động, đến nước nầy ta phải làm như vầy … như vầy mới được.”
Tính như vậy Hoàn Ngọc Ẩn lấy trong túi một vật tròn tròn giơ lên và hét lớn lên rằng: “Mấy người phải lui, nếu toan tràn đến hoài mà giết chúng tôi thì chùa nầy phải sập và người người phải chôn sống giữa đây. Nếu mấy người biết sợ chết thì phải lui ra khỏi chốn nầy và đứng dẹp một bên để chúng tôi đi ra.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói vừa dứt lời thì mấy người Ấn Độ ngó lại thấy trái phá của Hoàn Ngọc Ẩn cầm trên tay lớn bằng một trái cam sành thì thảy đều kinh cụ nên lui lại hết.