Qua xứ Ấn Độ – Phần 5

Vào đến lữ quán Hoàn Ngọc Ẩn thuật chuyện lại cho nàng Bạch Tuyết và mọi người nghe thì ai nấy đều vui mừng đoán chắc sẽ lấy hoàng ngọc lại được.

Hoàn Ngọc Ẩn nói rằng: “Đêm nay toi đi vào chùa giả đi xem tượng Phật thừa dịp đó có lẽ tôi biết mấy ngả kia và qua vài đêm sau sẵn biết đàng dể đi vào lấy hoàng ngọc lắm.”

Tối lại đúng giờ kỳ hẹn Hoàn Ngọc Ẩn thay một bộ đồ đen mà đi qua nhà ông già quen đó.

Chàng ngồi chuyện vãng đến khuya thì có người cho hay tin giờ nầy đi qua chùa đặng. Hoàn Ngọc Ẩn đi theo một người con thứ của lão già và khi đến gần chùa thì có người trưởng nam đi ra tiếp rước và dắt chàng đi vào một cái vườn chuối rồi vào một cái hang đá ngoài có một cái cửa sắt đóng lại. Nơi kẹt cửa chỗ kín có một cái nút bằng sắt nhận cho thiệt mạnh thì cửa sắt mở ra.

Hoàn Ngọc Ẩn đi vào thấy cửa sắt đóng lại như thường, chàng giả bộ khen máy móc mầu nhiệm nên hỏi người con trưởng nam rằng: “Nầy anh khi đi ra thì phải làm sao cho cửa nầy mở ra.”

Người Chà Và để ngón tay lên miệng ra dấu đừng nói chuyện và cứ việc đi tới, Hoàn Ngọc Ẩn lấy làm uất tức trong lòng, thế mà phải dằn tâm nối gót đi tới, chàng đi theo quanh quẹo nhiều ngả dưới hang đá và gặp nhiều cửa khép lại bí mật vô cùng. Đi lâu lắm mới lên được chỗ đựng tượng Phật. Người Chà chỉ cho Hoàn Ngọc Ẩn coi xa xa chớ không đi lại gần được vì có nhiều người Chà khác ngồi dưới tượng Phật mà canh gác.

Hoàn Ngọc Ẩn ngó xem rất kỹ thì thấy có hai chục người Ấn Độ, mỗi đứa có cầm một lưỡi đao sáng giới, bộ tướng người nào cũng hung bạo, vậm vỡ và hùng dõng. Hoàn Ngọc Ẩn đứng xem tượng Phật và nhắm trước xem sau vừa đủ thì người Ấn Độ dẫn đàng nắm tay chàng thúc giục đi ra, chàng chẳng dám dùng dằng vì sợ người ấy sanh nghi nên nối gót theo liền. Bận ra về người Ấn Độc dẫn Hoàn Ngọc Ẩn đi luồn thong nhiều hang nghách khác, và ra nhiều cánh cửa đóng mở rất bí mật, chàng có ý chăm chỉ ngó coi mà nhiều khi quan sát chẳng đặng thiệt thì lấy làm uất ức trong lòng lắm.

Đi trọn nửa giờ đồng hồ, Hoàn Ngọc Ẩn mới lên được trên mặt đất, người dẫn đàng liền biểu chàng mau đi về, nên chàng nói ít lời tạ ân rồi nhắm đàng về lữ quán.

Về đàng Hoàn Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Lạ thật! Thằng Chà nầy dẫn ta vào chùa tránh trở nhiều ngả và khi trở ra lại tránh mấy ngả cũ mới là kỳ, đây chắc là mấy cái cửa ở ngoài mở đi vào thì không có chỗ ở trong mở ra được. Những đàng xá bác quái đi vào và ra một lần như vầy không thế nào ta nhớ hết cho được, còn nói gì những cửa sắt mật nhiệm phi thường.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa đi vừa tính tới xét lui coi phải làm thế nào lấy hoàng ngọc lại cho được, chàng tính chưa ra kế bỗng về đến lữ quán.

Nàng Bạch Tuyết thấy dạng chàng bèn chạy ra đón hỏi rằng: “Anh hai, anh đi lên chùa quan sát thể nào xin nói lại cho em nghe, thật em lấy làm trông đợi anh về lắm.”

Hoàn Ngọc Ẩn tỏ sắc ái ngại, song cũng thuật lại hết cho nàng Bạch Tuyết nghe, thì nàng nói rằng: “Nếu anh biết ngả đi vào và ngả đi ra thì may lắm, như vậy tưởng có khói gì mà đi lấy hoàng ngọc không được.”

Hoàn Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đã biết như vậy, song phải cẩn thận lắm mới xong. Anh tính làm như vầy … như vầy, em tưởng có nên chăng?”

Nàng Bạch Tuyết nói: “Dạ hay lắm, hay lắm. Lấy được hoàng ngọc cùng không, tưởng chẳng hại gì, liệu bề nguy cấp thì mình đi theo mấy ngả kín mà trốn ra.”

Cách ba đêm sau Hoàn Ngọc Ẩn bảo mọi người nai nịt, nào là súng lục liên, nào là trường kiếm hẳn hòi còn phần Lục Tặc thì đi mướn một cái xe hơi đến một miếng đất trống gần chùa mà đợi.

Trăng lưỡi liềm vừa chen lặn Hoàn Ngọc Ẩn lấy đồng hồ ra coi là một giờ khuya, nên đồng cùng nàng Bạch Tuyết nàng Hồng Hoa, năm Mạnh và hai Danh ra đi. Mỗi người đều mặc toàn sắc phục màu đen lại có mang mặc nạ, người có vẻ hân hoan khoan khoái duy có một mình Hoàn Ngọc Ẩn chua xót lòng vàng ưu sầu héo mặt, vừa đi đến cửa hang, chàng dừng chơn than thầm rằng: “Lệ Thủy bạn ngọc ôi! Nàng nào có hay biết giờ nầy tôi và mấy người tận tình cùng tôi đi lấy hoàng ngọc cho nàng, việc tử sanh chưa biết thể nào, tôi có sống thì ắt được ngày sau cùng nàng sắc cầm hảo hiệp, chừng đó nàng mới rõ vì tình với nàng mà tôi mạo hiểm đến thế nầy còn rủi mà tôi chết thì bặt tin nhân, nàng đâu có tường đặng! Thảm bấy cho hài cốt của tôi phải vùi dưới đất ngoại bang.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn nhớ đến thầy dạy võ là thân phụ của nàng Bạch Tuyết thì khấn nguyện rằng: “Sư phụ ôi! Hồn thầy có linh thiêng xin giúp trò và lịnh ái của thầy khi nhập trận tránh khỏi mũi gươm lưỡi kiếm cho rỡ mặt trai anh hùng gái anh thư vậy!”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời bèn day lại mấy người rằng: “Có ai thấy điềm chi bất tường và có ý lo sợ không, khá nói cho tôi biết?”

Nàng Hồng Hoa cười và nói: “Kia có con chim ịt đứng trên ngọn cây đại thọ kêu tiếng ụt … lia đó.”

Nàng Bạch Tuyết cười và nói: “Đó có lại gì, nó thấy cô Hằng trở gót nó chào mừng, vì đêm sẽ tăm tối để cho nó kiếm ăn, thôi bây giờ đã khuya rồi, anh hai hãy mở cửa hang đặng chun vào, ở lâu ngoài nầy bất tiện.”

Hoàn Ngọc Ẩn châu mày rồi đi lại kẹt cửa nhận một cái nút sắt tức thì cánh cửa mở toát ra. Hoàn Ngọc Ẩn hối mỗi người mau chơn bước vào, kế đó cánh cửa liền đóng lại. Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy một cái đèn điện trong túi nhận nút giọi yến sáng mà lần bước đi tới, chàng xem chừng mấy nét phấn nơi mấy ngả quẹo hôm nọ chàng có gạch làm dấu. Khi đi qua khỏi ba cái cửa, cách mở cửa đều khác nhau đến cửa thứ tư Hoàn Ngọc Ẩn không nhớ cách mở thể nào nên đứng tìm kiếm rất lâu mới mở cửa ra được, ấy là cái cửa chót bước lên giữa chùa.

Vào được đến chốn Hoàn Ngọc Ẩn vui mừng hết sức, chàng bảo mọi người đứng núp bóng ở ngoài, còn chàng thì đi ngay vào một mình. Chàng thấy mấy người ngồi dưới tượng Phật rất chỉnh tề, đôi mắt mở trao tráo thì nói thầm rằng: “Bọn nầy canh gác rất nghiêm nhặt, muốn lấy hoàng ngọc thì phải giết sạch chúng nó mới được. Sức của ta một trăm đứa như bọn nầy ta không sợ, song nếu giết chúng nó thì e làm động như đám giặc, chi bằng ta lén đi lại cái bình đốt trầm hương, ta bỏ vào một thứ thuốc bột bay khói ra cho bọn nầy thở nhầm thuốc mê phải buồn ngủ rồi mê sản chừng đó ta lấy hoàng ngọc rất dễ.”

Tính như vậy Hoàn Ngọc Ẩn bèn nằm xuống mà trườn tới, chàng lần theo mấy hóc tối, khi thì trườn tới khi thì nằm im, làm như vậy trọn một khắc đồng hồ chàng mới đến được gần cái bình xông hương nơi đó. Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy trong túi một cái ve có đựng một thứ thuốc nước chàng đổ thuốc ấy vào một miếng bông gòn rồi để ngay lên mũi, ngăn ngừa trước xong rồi Hoàn Ngọc Ẩn bỏ vào xông hương một thứ thuốc bột, thuốc ấy gặp lửa khói trộn với khói hương mà bay tản ra.

Ở ngoài nàng Bạch Tuyết núp xem Hoàn Ngọc Ẩn vừa bỏ thuốc mê vào bình thì bảo vợ chồng năm Mạnh và hai Danh lấy bông gòn tẩm thuốc mà để trên mũi đặng ngừa khỏi phải thở nhầm thuốc mê.

Chẳng bao lâu, ở trong mấy người Ấn Độ thở nhầm thuốc mê nên ngật ngừ, kẻ ngáp dài ngáp vắn, ráng hết sức gượng mà gượng không lại nên phải dựa mình với nhau mà ngủ như chết.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy cả mừng bèn đứng dậy tắt lửa trong bình đốt hương rồi đi ngay lại trượng Phật mà đứng nhắm nhía một hồi. Chàng thấy tượng Phật để đứng trên một cái trụ bằng đá cẩm thạch trắng vân đỏ bề cao chừng một thước, bèn kêu hai Danh đi vào bảo ngồi xuống. Hoàn Ngọc Ẩn liền đứng trên hai vai cho hai Danh đứng dậy đỡ chàng đam lại ngay tượng Phật. Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy đồ nghề đem theo trong mình mà cạy hoàng ngọc, dưới gạch thì nàng Bạch Tuyết và hai vợ chồng năm Mạnh cầm mỗi người một cây kiếm ngừa sẵn mà giữ chừng.

Tình lình đang khi Hoàn Ngọc Ẩn cạy lấy hoàng ngọc thì bốn cánh cửa trong chùa vụt mở hoác ra và mỗi tường có chừng hai chự người Ấn Độ tay cầm đao lưỡi cong vòng xông ra. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy giựt mình thế mà chàng chẳng tỏ sắc gì nao núng, chàng bèn nói lớn rằng: “Em ba, và anh năm, chị năm, phải ráng sức chống cự với bọn nầy và cản trở chúng nó đừng cho lại gần tôi, để tôi cạy lấy hoàng ngọc rồi sẽ xuống tiếp mà đánh giải vây.”

Hoàn Ngọc Ẩn vừa nói dứt lời thì thấy bọn Chà Và cùng nhau xúm vây năm người mà chém. Nàng Bạch Tuyết và hai vợ chồng năm Mạnh huơi song kiếm vừa đỡ vừa đâm. Đánh chẳng bao lâu bôn Chà chết có trên ba mươi đứa, mấy đứa còn sống thì có ý khiếp sợ nên chẳng dám xáp càn vào đánh như mấy thằng trước, thế mà chúng nó không lui cứ đánh cầm chừng hoài không dứt.

Đang khi giao chiến, Hoàn Ngọc Ẩn vừa cạy hoàng ngọc mà vừa coi chừng nên chi cạy rất lâu, trọn nửa giờ chàng mới lấy hoàng ngọc ra đặng. Hoàn Ngọc Ẩn lấy được hoàng ngọc rồi thì cả mừng. Hai Danh vừa để chàng xuống thì có trên một trăm người Ấn Độ vào tiếp mấy đứa còn lại và vây chặt như nêm.

Hoàn Ngọc Ẩn với hai Danh liền rút độc kiếm ra phụ lực với nàng Bạch Tuyết với hai vợ chồng năm Mạnh mà đánh giải vây rất kịch liệt. Bọn Chà Và một lần một thêm đông và khi trong số có trên một trăm năm chục đứa thì vững lòng bạo gan áp vào mà chém, Hoàn Ngọc Ẩn sức mạnh như Lý Ngương Bá, lại võ nghệ cao cường nên chi kha chàng chuyển hết thần lực tả xông hữ đục giết bọn Chà Và nầy chết nằm lỉnh nghĩnh, trông vào ghê gớm.

Nàng Bạch Tuyết giết chết cũng nhiều nên thây nằm chồng đống máu chảy tràn trề. Phe của Hoàn Ngọc Ẩn đánh được nửa giờ đồng hồ, thì số chết có dư trăm mạng; thế mà số người sống lại tăng thêm nhiều hơn, nên phải lo đánh giải vây hoài mà ra, không thấy chuyển.

error: Content is protected !!