Qua xứ Ấn Độ – Phần 2

Giờ tàu trẩy sang đã đến, kẻ đi đưa lộn xộn, người xuất dương lăng-xăng, chẳng bao lâu tàu kéo neo lướt sóng. Hoàn Ngọc Ẩn đứng ngó lên bờ ruột tầm đoài đoạn, nét mặt của chàng đang lúc nầy trông vào thảm đạm.

Hoàn Ngọc Ẩn ngó mong lên hướng nhà của nàng Lệ Thủy mà than thầm rằng: “Ớ người yêu dấu ôi! Nàng có biết giờ nầy người vì tình phải bạo gan sang khách địa mà lấy hoàng ngọc lại cho nàng không? Người sẽ hết tình cùng nàng mà nàng đâu có thấu! Nào biết đi đây mà lấy hoàng ngọc được không, hay là gởi xương nơi xứ người, chớ chi nàng biết được tấc lòng của tôi thì nàng mới biết thương tôi hơn nữa. Còn tôi đi lấy đặng thì có lẽ tôi buộc dân Ấn Độ mua đến mấy triệu bạc. Chừng đó tôi sẽ có tiền nhập với số bạc bấy lâu tôi làm nghề bất lương cho đủ số mà giao cho nàng đam qua Hồng Kông chồng cho bằng số bạc của nghiêm phụ nàng để lại, đặng lấy ra đam về, mặc tình nàng dụng số bạc ấy mà làm việc nghĩa. Tôi phải bạo gan đánh liều mà đi đây, vì trông cậy sẽ có đủ số bạc, bằng không thì phải đi ăn cướp nữa, ấy là không chánh đáng. Tôi đã biết đi đây rất hiểm nghèo, thế mà tôi phải ép mình mà đi. Vụ nầy thành công thì cũng vì tình mà tôi đặng nổi danh anh kiệt cùng ngoại quốc, ấy cũng vẻ vang cho con cháu Hồng Lạc vậy.”

Hoàn Ngọc Ẩn đứng ngẩn ngơ đoanh tròng mà ngó quang cảnh Saigon quang cảnh một lần một đổi, tức là tàu lui xa một lần một xa. Nàng Bạch Tuyết cũng đứng ngó lên bờ một giây lâu tấm lòng khoan khoái kế đó nàng nhớ lại Hoàn Ngọc Ẩn đang đứng mà gạt lệ thì bước lại nói rằng: “Thưa anh hai, làm trai tấm lòng cứng cỏi, có đâu phải cách quê hương một đôi tháng mà rơi lụy dầm dề như vầy, gẫm ra chẳng khác nào một cô gái ra khỏi khuê môn lần thứ nhứt đặng xuất gia tùng phu vậy. Nầy anh, em cũng đi như anh mà sao em không khóc, lẽ nào anh khóc dễ lắm vậy?”

Hoàn Ngọc Ẩn day qua nói rằng: “Em không khóc được như anh, ấy chẳng lạ gì. Saigon nầy chẳng phải là nơi sanh đẻ của em, có khi em ở lâu còn thêm chán, bây giờ em sắp sang qua xứ lạ, được xem cảnh khác sẽ đặng tiêu sầu giải khuấy đôi lúc. Em hãy nhớ lại thuở em tách biệt Hồng Kông xuống tàu mà qua Nam Việt, tưởng có lẽ nào em không động lòng lữ thứ mà lệ đổ xen tròng.”

Nàng Bạch Tuyết nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói sực nhớ lại thì cười và nói: “Dạ thưa anh nói trúng đó em xin phục ngay.”

Một đêm dưới tàu vào khoảng khuya khoắt, Hoàn Ngọc Ẩn nằm ngủ không yên vì âu sầu nỗi nầy sang nỗi nọ, chàng bèn trổi dậy đi ra be tàu thấy mênh mông trời bể, chàng nhìn con sông ba đào mà bưng khuâng tấc dạ, ngước mặt lên trời thấy cô Hằng lững dững với vừng mây thì mối sầu dồn dập.

Chàng nhìn trăng lã chã giọt châu mà rằng: “Cũng là chị nguyệt nầy chứng chiếu những lời thệ hải minh sơn, ngày nay sao ta chiết phận đứng than thở một mình thấy chị nguyệt mà ta thẹn tủi vì đâu.”

Trong phòng, nàng Bạch Tuyết nằm ngủ cũng không an, nàng cũng vì tình mà thao thức. Nàng không rõ Hoàn Ngọc Ẩn có khắc ý thương nàng mà sau nầy tính việc tóc tơ hay không mà, tấm lòng như kim thạch chẳng thố lộ lời gì dám cho là lời hoa nguyệt. Nàng không thấy Hoàn Ngọc Ẩn hữu tình cùng ai mà sao lại không ngơ với nàng thì lấy làm lạ lắm. Có hồi nàng thầm nghĩ có lẽ chàng hữu tình với nàng lắm nhưng vì e lệ chi đó mà không dám dỉ hơi cùng thốt lời cũng như nàng vậy.

Nàng nghĩ đến nước đó thì lắm phen nàng muốn bạo gan nói đùa mà thử lòng chàng coi ra làm sao, nhưng mỗi khi nàng đến gần Hoàn Ngọc Ẩn, nàng thấy nét mặt uy nghiêm của chàng làm cho nàng riêng sợ cùng là thẹn lời mà nghẹn ngào không nói gì đặng. Nàng không thốt lời đặng thì làm cho nàng uất tức trong lòng, đêm ngậm sầu ngày nuốt thảm. Đêm đó nàng Bạch Tuyết dật dã vì sầu, nằm vẫn lăn lộn, chợt nhớ là ngày mười bốn An Nam nên tính trổi dậy ra ngoài than thân cùng chị Nguyệt.

Nàng bước ra đứng dựa mình vào lan can sắt trên be tàu mà nhìn tr8ang xem nước, càng nhắm xem phong cảnh thì sầu tình càng chồng chập não nồng.

Một chập sau hai dòng châu lai láng tràn trề, nàng bèn lấy khăn hàng mỏng mà lau rồi ngước mặt lên trời than riêng với Nguyệt mà rằng: “Chị Hằng ôi! Tình cảnh của em đây tưởng cho chị trông đến cũng động mối thương tâm. Em sao hữu tình mà số phận vô đoan làm sao mà người ngọc của em không thương đoái. Ôi! Hay là duyên phần em không có vì câu bạc mạng của gái hồng nhan. Thiệt là khổ trăm phần; sống vô duyên sống càng xao xác còn chết không chồng chết lại lạnh thây. Thế thì sống cũng khổ mà chết rồi cũng khổ cả. Chị Hằng ôi! Kiếp xuân là kiếp duyên nặng tình nồng, kìa biết bao nhiêu người để ý thương xuân, lăn lóc với xuân kẻo để xuân sang, bao giờ chụp xâun ấy đặng, câu xuân khứ bất lai là vậy đó. Thảm cho em vì: Thương xuân vui cả một trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Tình cảnh của em đây đối với cảnh tiêu sắc thê lương nầy càng làm cho em sụt dùi đòi đoạn.”

Nàng Bạch Tuyết đứng một mình than riêng số phận long đong tưởng cho một mình cô Nguyệt trong khoảng đêm khuya là bạn tri âm đó thôi. Nào hay đâu cách chổ nàng không bao xa có người đang đứng ngó nàng rất lâu và thấy được nàng đang gạt lệ. Người đó là ai? Ấy là Hoàn Ngọc Ẩn.

Số là Hoàn Ngọc Ẩn hoài tình nên ra ngoài hứng gió, chàng cũng than thở lắm lời, chẳng bao lâu gió thổi một lần một mạnh chàng yếu trong mình không dủ sức đứng lâu nên toan trở gót vào phòng ấp lạnh. Chợt đâu chàng thấy một nàng mình mặc một bộ đồ mát bằng hàng trắng rảo gót sen đi lại dựa mình vào lan can sắt, gió thổi quần áo mỏng sát vào thân. Nàng ấy trước ngó mông ra biển sau nhìn nguyệt than thầm.

Hoàn Ngọc Ẩn coi lại biết nàng Bạch Tuyết nên chi nhìn nàng một hồi lâu rồi bước lại hỏi rằng: “Nầy em ba, đêm đã khuya khoắt, em làm gì không ngủ, lại đi ra đây đứng vừa khóc vừa than, em không sợ cảm gió cảm sương mà đau hay sao?”

Nàng Bạch Tuyết nghe nói vẳng vẳng bên tai day lại thấy Hoàn Ngọc Ẩn thì giựt mình lấy khăn lau nước mắt một lần nữa cho ráo cạn mà đáp lại những lời dối giả mà rằng: “Thưa anh hai, không biết chứng gì đêm nay em nhớ đến quê hương chạnh lòng lữ thứ em nhớ tổ quán tức là em nhớ đến mẹ cha sớm lìa cõi thế. Vì nỗi nầy lối nọ mà em ‘không nằm yên dỗ qua giấc điệp’.”

Nàng Bạch Tuyết đổi sầu làm vui nên bắt sang chuyện khác hỏi Hoàn Ngọc Ẩn rằng: “Nầy anh hai, em nhớ lại câu chuyện của thằng Chà Xã-tri cho vay nói với anh năm em nghĩ ra cũng là lạ lắm.”

“Sao đó vậy em?”

“Anh nghĩ lại thử nào, thế thường hằng nói, Phật là một đấng rất từ bi, hà lý vì mất hoàng ngọc là con mắt mà Phật giận gây nên tai cách dữ dằn làm cho sanh linh đồ thán.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Em nói trúng ý anh đó, Phật nào mà đạp đồng lên nói cái bậy của Phật vậy đâu. Anh nghi quyết rằng người ngồi đồng lên giả mới nói chuyện vô lối làm cho nhơn dân nhẹ tín đua nhau góp tiền mà đi tìm ngọc. Đâu anh đi qua xứ Ấn Độ anh lấy hoàng ngọc lại thử coi, nếu Phật linh thính thì anh lấy hoàng ngọc sẽ bị mang hại, còn người ngồi đồng lên giả thế anh lấy được ngay.”

 àng Bạch Tuyết nghe nói cười ngất cho vui lòng Hoàn Ngọc Ẩn, kế đó Hoàn Ngọc Ẩn khuyên nàng vào phòng an nghỉ vì sợ ngàng ở lâu ngoài gió một là lạnh hai là nhiễm sương mà phải lâm bịnh.

Nàng Bạch Tuyết không dám cãi lời nên lui bước vào phòng, nàng đặt lưng lên giường nằm vẫn thao thức và nghe tiếng sóng ầm ần thì lại càng xốn xang tấc dạ.

Nàng khóc mà rằng: “Biết bao giờ ta được rõ tấc lòng của người ta đêm ngày thầm thương trộm nhớ, thế nầy qua đêm mai ta đánh liều thốt lời ướm thử lòng của Hoàn Ngọc Ẩn coi chàng nói làm sao ví dầu chàng có thương cùng không sẽ tính sao cho an phận có đâu để thầm chịu sự đau thương thế nầy.” Nghĩ như vậy nàng Bạch Tuyết gác đầu và ráng dỗ giấc ngủ lúc nầy là ba giờ sáng.

error: Content is protected !!