Hoàng ngọc mất – Phần 15

Đây nói qua từ ngày sở mật thám tịch được ‘điếu xì gà’ của Hoàn Ngọc Ẩn, bá tánh tại Saigon hay được tin ấy thì rộn rực không cùng, vì ai cũng muốn coi cái xe hơi ấy ra thể nào mà sức chạy như bay, một giờ chạy trên một trăm tám chục cây số, xe nhỏ mà đến bốn chục mã lực. Quan chánh sở mật thám được nhiều bức thơ và nhiều tờ báo xin đem xe ấy để tại chỗ nào cho người ta xem cho biết, thì ông cũng chìu lòng song có ý lo sợ Hiệp Liệc lấy xe ấy lại, quan chánh sở mật thám xin để xe ấy tại Xã Tây cho thiên hạ đến coi và dễ canh giữ.

Khi người người hay tin cho coi ‘điếu xì gà’ của Hiệp Liệc thì đua nhau đi coi nườm nượp như hội Tần vương. Nào đàn ông, đàn bà, trai tài gái sắc ngựa xe như nước, áo quần như nêm, thậm chí mấy ông già tóc bạc hơn đi lụm cũng ráng chống gậy đi coi.

Điếu xì gà của Hoàn Ngọc Ẩn để tại Xã Tây dinh quan Đốc lý thành phố Saigon trọn ba ngày ba đêm cho thiên hạ đến coi, việc canh giữ rất nghiêm nhặt, nào là lính tuần thành và lính mật thám có mười hai người. Mỗi đêm từ bảy giờ thì cửa sắt Xã Tây khóa lại chắc chắn, trong thì có phiên gác, ba người từ đầu hôm đến nửa đêm, còn ba người từ nửa đêm đến sáng; ở ngoài cũng vậy người người nai nịt súng ống hẳn hòi xem rất nghiêm trang.

Hoàn Ngọc Ẩn hay tin ấy thì nói với năm Mạnh rằng: “Việc canh giữ thiệt là nghiêm nhặt, thế mà lấy xái xe hơi ấy lại đặng mới cho rằng tài, vậy đêm nay anh và hai Danh làm theo lời tôi dặn mà đem điếu xì gà về cho tôi.”

Năm Mạnh dạ dạ vâng lời, xem đồng hồ thấy kim chỉ vừa đúng một giờ thì kêu hai Danh sửa soạn lập tức ra đi. Đến danh quan Đốc lý thành phố, năm Mạnh gặp Lục Tặc ngồi dựa gốc me ăn mía ghim thì đi đi lại hỏi rằng: “Em dọ thám thể nào?”

Lục Tặc nói: “Bây giờ phía trong đến phiên thầy đội Tài và hai người lính mật thám gác, còn phía ngoài ba người lính tuần thành.”

Năm mạnh nói: “Thôi em phải làm theo kế thầy hai bày đi.”

Lục Tặc liền đứng dậy mang lên hai vai một bên một cái thùng, một bên một cái giỏ lần bước lại gần dinh quan Đốc lý rao giọng kéo cưa như một thằng tửng rằng: “Hàm xôi phá xán, ăn bổ hết ho! … Củ lăn thói (1) ăn không bòn ngủ!…”

Lục Tặc gầm đầu rao om mà đi ngang qua mặt mấy người lính tuần thành đang ngồi nói chuyện.

Một người lính ngáp dài một cái và  nói: “Thằng Tửng nào rao bán nghe kỳ dị cũng nên kêu nó lại hỏi coi nó bán cái gì mà rao lạ như vậy?”

Hai người lính kia gặc đầu và nói: “Phải đa, mình vừa xót ruột cũng nên kêu nó lại hỏi bán gì cho biết.”

Một người lính đứng dậy kêu rằng: “E thằng tửng, đam lại coi bán cái gì nị.”

Lục Tặc dừng bước nói rằng: “Hày cái lầy có mo thì kêu chớ lừng có kêu phá, hò. Đồ hẩu hẩu a.”

“Người ta mua thiệt mà đem lại coi nị?”

Lục Tặc bèn đi lại gần ba người lính và giở cái thùng đậu phộng và nói: “Cái lầy hẩu a, không phải như của người khác bán, mua ăn thử mậu hẩu lừng có trả tiền à.”

Một người lính hỏi: “Thiệt không nị?”

Lục Tặc lấy cho ba người lính mỗi người ba hột đậu phộng và nói: “Hài ăn thử coi, biết à.”

Ba người lính lột vỏ ăn mỗi người hết ba hột và nói một lượt rằng: “Chà ngon thiệt, thằng nầy rang cách gì mà thơm và ăn giòn quá.”

Một người lính làm sang lấy ba xu đưa cho Lục Tặc và lấy ba gói đậu phộng giá mắc hơn đậu phộng thường.

Lục Tặc nói rằng: “Mắc một chút mà ăn tốt, bổ lắm hết ho.”

Một người lính nói: “Thôi mà bảy tư nị dóc quá. À còn cái gì bên cái giỏ đó nị.”

Lục Tặc nói: “À cái lăng gọt có ngâm thuốc tối ăn không bòn ngủ hà.”

“Thiệt vậy sao mầy? Một xu mấy củ?”

“hà cái gì lúi chảy lại mấy củ? Hai xu một củ hò, mua nhiều ba xu hai củ, bán rẻ cho ló. Thôi, ba người bốn xu ngộ bán tử tế cho ba củ, mua hông?”

Một người lính khác lấy bốn xu đưa cho Lục Tặc mà lựa lấy ba củ thiệt lớn hơn hết mà chia cho hai người kia mỗi người một củ năng ngon lạ thường.

Lục tặc lần bước đi xuống mấy bực thêm nói thầm rằng: “Ừ ngon lắm mà, ăn đi, rồi ngủ cho đã.”

Nguyên mấy củ năng và đậu phộng rang của Lục Tặc đi bán đây đều có ngâm m6ọt thứ thuốc, ăn vào trong một khắc đồng hồ bắt ngủ mê như chết.

Lục Tặc đi thẳng lại năm Mạnh nói rằng: “Anh năm, thầy hai dạy em rao dị kỳ nên bán khá quá. Mấy ảnh dự đã xực củ năng lại có ăn đậu phộng, một lát nữa mấy người ngù rồi anh hãy đi lại kêu thầy đội ra nói chuyện.”

Một chặp sau mấy người lính tuần thành ngáp gió một hồi rồi dựa mình vào vách tường chổng cẳng ngủ coi bộ ngon lắm.

Năm Mạnh mang mặt nạ đi lên thềm lại gần cửa sắt tằng hắng lên một tiếng thì thấy thầy đội Tài bước ra hỏi rằng: “Phải thầy Hiệp Liệc đó không?”

Năm Mạnh đáp: “Phải, ngoài nầy mấy người lính tuần thành đều ngủ mê rồi, còn mấy người lính trong nầy ngủ hay là thức?”

Thầy đội Tài nói: “Mấy người hút mấy điếu thuốc của thầy gởi cho tôi nên hết phiên gác đều ngủ ngáy pho pho. Thầy có đem chìa khóa theo mình đặng mở cửa không?”

“Có, tôi quên sao được. Kế của tôi sắp đặt như vậy xin thầy an lòng, bất quá ngày mai quan chánh sở mật thám quở sơ mấy người một chút chớ không sao. Yên việc rồi tôi sẽ cho thuốc thầy và mấy người lính uống thì trừ được mấy mũi thuốc chích hôm tháng rồi.”

Thầy đội Tài nói: “Tôi sẽ vui mừng lắm, thôi thầy hãy đi vào đem xe ra. Ủa, làm sao đem xuống thềm được, vì tuy xe nầy nhỏ chớ nặng lắm, năm sáu người khiêng mới nổi.”

Năm Mạnh nói: “Không sao, thầy để mặc tôi có một người đi theo giúp tôi đủ rồi.”

Nói dứt lời năm Mạnh liền lấy chìa khóa mở cửa và nói với hai Danh đi vào. Hai người vào đến phía trong phòng, năm Mạnh thót lên ngồi trên xe hơi, hai Danh đứng phía sau hai tay giở cái xe hỏng hai bánh sau lên khỏi mặt đất chừng bốn tấc.”

Năm Mạnh liền đạp máy, tiếng máy chạy vù vù, kế đó năm Mạnh sang lần qua số ba và đạp cho máy chạy hết sức hai bánh sau chạy nghe vùn vụt. Năm Mạnh kềm tay bánh rất chặt đoạn nói với hai Danh rằng: “Để xuống.”

Hai danh liền để xe xuống, tức thì xe phát chạy như tên bắn, đến bực thềm trên điếu xì gà liền bay vọt một cái như máy bay xa chừng mười thước và rớt ngay xuống mặt đường (2). Chạy vừa đến lề đường trước mặt tiền dinh quan Đốc lý thì thấy xe ngừng lại lập tức tưng hai bánh sau lên và quày đầu lại chạy một vòng, khi đó hai Danh chạy ra kịp thót lên xe. Lục Tặc cũng chạy lại thót lên mà đi về.

Thầy đội Tài đứng coi thấy vậy lắc đầu và nói: “Quá trí! Thiệt tài! Hiệp Liệc cầm tay bánh quá giỏi, thằng đi theo quá mạnh. Phải mà, một người giở hỏng hai bánh sau để xe lấy trớn, khi buông xuống xe phát chạy mới mau nên nhảy khỏi mấy bực thềm mới được, không lật úp, Hiệp Liệc có trí quá!”

Hai người lính mật thám gác một phiên với thầy đội Tài cũng lắc đầu khen tài của Hiệp Liệc mà không dè Hiệp Liệc đây là năm Mạnh giả còn Hiệp Liệc thiệt thì còn tài hơn biết bao nhiêu.

Hai người lính mật thám gác với thầy đội thấy năm Mạnh và hai Danh lấy cái xe hơi thì cũng lắc đầu khen không ngớt miệng.

Một người lính mật thám nói: “Đi ăn cướp như Hiệp Liệc thật là đáng lắm, đủ tài đủ trí thì làm việc gì không đáng, chớ chi Hiệp Liệc cho tôi nhập bọn tôi xin đi theo liền.”

Thầy đội Tài day lại trợn mắt nói rằng: “Ê, đừng có nói bật! Chú mầy đi lính mật thám mà sao dám tính chuyện đi ăn cướp, bộ chú mầy muốn thử gươm máy hay sao mà.”

Một người lính thứ khác nói: “Không lẽ anh nầy muốn thử gươm máy, tôi nghi cô hồn khám lớn kêu ảnh chắc lắm.”

Ba người đều cười xòa, thầy đội Tài bèn lấy một hộp thuốc Ăng-lê hiệu 555 và nói: “Thôi đừng cười giỡn gì nữa, bà con mình hút một người một điếu thuốc cho nó bắt ngủ mê rồi sáng ngày sẽ hay.”

Nói rồi thầy đội Tài giở nắm hộp lấy ra ba điếu thuốc phân phát cho một người một điếu, đoạn quẹt diêm lên đốt hút.

Thầy đội Tài nói: “Cha thuốc thơm dữ, đây rồi ngủ cũng dữ. Thôi bà con mình tách nhau ra kiếm chỗ đứng dựa vách mà ngủ cho vững, khéo té lổ đầu.”

Cách vài phút đồng hồ ba người đều sụp mí mắt và ngáp dài ngáp vắn ít cái rồi đê mê hồn điệp.

Trời vừa rựng sáng kẻ đi đàng thấy mấy người lính tuần thành ngồi ngủ ngay cẳng, cửa dinh quan Đốc lý mở bét, phía trong ba người đứng dựa cách ngoẻo đầu cũng ngủ, nên dừng bước đến coi và cười rộ lên. Một lần một sáng, lần lần người vầy coi một đông, chộn rộn kẻ bàn nầy người bàn nọ, tốp cãi cọ tốp cười rân, dòm vào phía trong cái xe hơi của Hiệp Liệc đâu mất, tưởng đi coi bát xiết không hay không vui bằng coi mấy chú lính ngủ ngáy pho pho.

Một cuộc xảy ra làm cho thiên hạ cười rộ hơn nữa là giờ đó có thằng Lục Tặc vâng lời Hoàn Ngọc Ẩn đi dọ thám. Tánh của Lục Tặc thiệt lý lắt ít ai bằng. Lục Tặc chen vào đám đông người đứng chấp tay sau đít cười ngất và nói: “Cha chả mấy ông trời ngủ không sợ mặt trời đè sao mà.”

Người người nghe Lục Tặc nói đều cười rộ lên, Lục Tặc lấy làm khoái chí lắm nên nói rằng: “Thiệt mà, mẹ ta khéo đẻ ta ăn nói có duyên quá, nói ra thì thiên hạ cười.”

Lục Tặc thấy một cọng rác trên thềm lượm đi lại gần một người lính đang ngồi ngủ ngay cẳng, cậu thọc cọng rác vào lổ mũi mà váy lia, cậu váy ít cái thì thấy chú lính nhíu nhíu cái lổ mũi, nheo nheo đôi mày rồi nhảy mũi lên ‘hách xì! Hách xì!’

Ai nấy đều cười lên rùm, Lục Tặc nói: “Đã ngứa dẫu, tôi đây là thầy hù váy lổ tai lổ mũi tài dách.”

Nói dứt lời Lục Tặc đi lại người lính khác tính váy lổ mũi phá chơi, cậu đang chổng khu mà váy, bỗng đâu quan chánh sở mật thám hay tin chộn rộn đi tới mà Lục Tặc không hay. Quan chánh thấy Lục Tặc đang phá người thì đá cho cậu một đá lộn mèo, làm cho mấy người đứng coi đồng cười rộ lên, cậu ta lồm cồm đứng dậy chạy xuống bực thềm gương mặt xẻn lẻn nói lớn lên rằng: “Lộn mèo coi ngộ hơn là nhảy mũi hay sao mà cười.”

Nói dứt lời cậu chen lộn trong đám đông người mà trốn mất. Quan chánh sở mật thám coi lại thấy mấy người canh giữ cái xe đều ngủ li bì, xe hơi bị lấy mất thì thất kinh. Ngài bèn vào đánh thức thầy đội Tài, một hồi lâu thầy mới tỉnh lại ngó quan chánh sở mật thám bộ dớn dác, rồi ngó chỗ để xe hơi, đoạn đứng dậy ngáp dài một cái rồi tỏ tuồng sợ hãi hỏi quan chánh rằng: “Ủa cái xe hơi đâu rồi?”

Quan chánh sở mật thám nói: “Chớ thầy canh gác làm chi?”

Thầy đội Tài giụi mắt rồi nói: “Tôi có dè đâu tôi ngủ quên như vầy. Thật là lạ, ủa mà sao mấy người lính đây cũng đều ngủ ráo vậy?”

Quan chánh sở mật thám suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng: “Hồi khuya thầy có ăn uống vật gì không?”

Thầy đội lắc đầu và nói: “Dạ bẩm có ăn uống chi đâu, chỉ có hút với mấy người lính nầy mấy điếu thuốc của quan lớn gởi lại cho mà thôi.”

Quan chánh sở mật thám ngạc nhiên hỏi rằng: “Thuốc gì mà tôi gởi cho đâu?”

Thầy đội Tài lấy một hộp thuốc Ăng-lê trong còn ba điếu đưa cho quan chánh và nói: “Đây, hộp thuốc nầy là một thứ thuốc ông hay hút.”

“Tôi cho hồi nào?”

“Dạ bẩm hồi khuya. Có một người sốp-phơ đi vào nói ông cho tôi và mấy người lính mật thám hút chơi và dặn ráng thức mà gác. Người sốp-phơ nầy nói rằng quan lớn đang đứng nói chuyện với một ông tây nào cách đây chừng 50 thước. Tôi được thuốc thì tới phiên gác nên tôi có cho ba người lính tuần thành một điếu hút chơi rồi đi ngủ.”

Quan chánh sở mật thám lắc đầu và nói: “Ôi thôi! Thầy mắc quỉ kế của thằng Hiệp Liệc rồi đó.”

Quan chánh sở mật thám bèn đi ra đánh thức mấy người lính tuần thành dậy đặng hỏi cớ gì mà ngủ. Ba người lính liền thuật lại chuyện ăn củ năng và đậu phộng cho ông nghe, chừng ông mới trợn mắt rầy vang một hồi rồi cho phép mấy người lính ra về hết.

Mấy người có mặt tại đó mới hay rằng Hiệp Liệc đã lấy xe hơi lại rồi, tin nầy dậy rùm lên trong nửa ngày thì người người nội châu thành Saigon và khắp nơi đều hay biết, tên tuổi của Hiệp Liệc càng bay tràn một ngày một xa lần lần. Trong cõi Đông Pháp người nào có đọc báo Tây Nam đều biết tên Hiệp Liệc một đứa ăn cướp trứ danh.


(1) Củ năng tẩm thuốc

(2) Chư quí độc giả có coi hát xiết Harmston ắt hiểu được trớn xe chạy mau có thế làm cho xe bay được, như một anh kép cỡi xe máy dầu nhảy qua hai cái cầu vàng đó.

error: Content is protected !!