Hoàng ngọc mất – Phần 12

Hai ngày sau thằng Chà Xã-tri cho vay tiếp đặng thơ của năm Mạnh bèn đem đọc hết cho mấy người phái viên nghe rồi nói rằng: “Hiệp Liệc từ chối không chịu đi ăn trộm mướn mà lại còn hăm dọa không cho mình vi động đến hoàng ngọc, thế thì liệu làm sao bây giờ?”

Một người phái viên nói: “Phải tính lấy cho được chớ sợ nó hăm dọa mà bỏ qua không nên.”

Anh Cha cho vay nói: “Trời ôi! Khó lắm, Hiệp Liệc đã có nói như vậy nếu mình không nghe ắt là phải bị bay đầu cả.”

Một người phái viên khác nói: “Dầu phải chết vì Phật linh thính của chùa ta, lẽ nào ta sụt sè nhát nhúa. Chết như vậy nên chết lắm mà.”

Một người khác nói: “Ta tận têm tìm mắt Phật, không lẽ Phật chẳng phò hộ ta, lại để cho ta chết sao? Xin anh em gắng chí lo cho thành việc chớ bỏ cái trách nhiệm quan hệ thì ta phải bị mang khốn đa.”

Cả thảy đều giơ tay lên trời và nói: “Chúng tôi xin lo tới dầu tử sanh nỏ hại.”

Thằng Chà cho vay thấy người người đều sốt sắng thì buộc mình phải bạo gan đồng tình chung lo lấy hoàng ngọc cho.

Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi còn biết một thằng ăn cướp mới mọc lên tuy sánh tài nghề không bằng Hiệp Liệc, chớ cũng đủ sức mà giúp ta. Thằng nầy tên là ba Hảo, vốn là bộ hạ của một thằng ăn cướp đại ác tên là Thanh Long đã bị Hiệp Liệc bắt giao cho Đỗ Hiếu Liêm nạp cho quan và mới bị xử tử cách chừng ba ngày nay. Thằng ba Hảo nầy có đủ đồ nghề theo cuộc đi ăn trộm kiêm thời, những đồ nghề nầy của Thanh Long để lại (1). Tôi biết nó là vì thuở trước nó ở mướn cho tôi, hôm tuần rồi tôi gặp nó, nhờ trong câu chuyện thành thật của nó nên tôi mới biết được. Nó có nói cho tôi biết nhà cửa của nó ở trên Saigon nầy, đàng nào, số mấy, nó đang tìm kiếm vây kiến đặng nổi lên một bọn ăn cướp lợi hại cũng như Hiệp Liệc vậy. Tôi tưởng nếu tôi mướn nó thì chắc nó chịu lắm. Còn phận tôi muốn cho yên việc để cho tôi sang hết những giấy cho vay của tôi cho một người khác đặng khi lấy được ngọc rồi thì tôi theo mấy người về xứ trốn cho khỏi tay thằng Hiệp Liệc trong ít năm.”

Mười người phái viên nghe anh Chà cho vay nói dứt lời thì cả mừng vì sở nguyện ắt thành.

………..

Một đêm kia vào khoảng một giờ khuya nàng Lệ Thủy và mấy người tôi tớ trong nhà đang mê giấc ngủ, bọn ba Hảo cả thảy có bốn đứa cạy cửa vào nhà phân tay đứa ẩn chỗ nầy đứa núp chỗ nọ coi chừng, còn ba Hảo tuốt vào phòng của nàng Lệ Thủy, trên tay có đem một cái máy để khoét tủ sắt.

Ba Hảo lóng tai nghe hơi thở của nàng Lệ Thủy biết nàng ngủ mê thì trong bụng rất mừng, lật đật đi lại tủ sắt mà khoét lổ. Vừa xong thì ba Hảo thò tay  vào kiếm cái hộp đựng hoàng ngọc trước, anh ta kiếm rất lâu mà không gặp thì lấy làm lạ lắm, thế mà anh ta không rủn chí kiếm riết anh ta đụng nhầm cái hộc tủ kín và lần mò một hồi đụng cái nút làm cho cái hộc tủ mở ra.

Ba Hảo lấy được hộp kiếng đem ra mở lấy hoàng ngọc bỏ vào miệng, đoạn mới tính lấy tiền bạc và đồ nữ trang. Trong khi đó nàng Lệ Thủy cựa mình thức dậy thấy tại tủ sắt có một cái yến sáng của một cái đèn điện thì biết là bị ăn trộm. Nàng bèn thò tay xuống nệm lấy cây súng lục liên nhỏ của nàng cầm sẵn trên tay đặng bắn gian nhân.

Nàng Lệ Thủy thấy yến sáng nhưng không thấy đặng dạng của ba Hảo vì trong phòng tối đen như mực, nàng bèn nhắm ngay ngọn đèn mà bắn. Tiếng súng vừa nổ lên thì thấy cái đèn điện rớt nằm dưới hạch; ấy là ba Hảo đang cầm đèn mà rọi kiếm tiền bỗng bị nàng Lệ Thủy bắn trúng nên nhắm đàng chạy ra tẩu thoát. Nàng lập tức nhảy xuống giường vặn đèn điện trong nhà lên sáng rỡ đặng tượt theo mà bắn.

Hai Dõng đang ngủ thình lình nghe tiếng súng giựt mình chạy vào phòng của nàng Lệ Thủy. Ba Hảo thấy hai Dõng chạy tới thì núp qua một bên đợi hai Dõng chạy qua khỏi liền chạy tuốt ra ngoài sân rồi đồng cùng mấy đứa đồng lõa chạy thẳng ra ngoài đàng lên xe hơi mở máy đặng chạy qua nhà thằng Chà cho vay trao hoàng ngọc mà lãnh hai muôn đồng bạc tiền thưởng.

Đây nói qua hai Dõng chạy đến phòng thấy nàng Lệ Thủy cũng vừa chạy ra. Hai Dõng nghe nàng Lệ Thủy nói đứa ăn trộm đã thoát ra ngoài rồi thì trở gót rượt theo, nhưng vì chậm trễ một chút nên mấy đứa ăn trộm đã đi xa rồi, không biết hướng nào mà rượt theo. Nàng Lệ Thủy bèn trở vào nhà, vào đến phòng nàng coi lại thấy tủ sắt bị khoét một lỗ rất lớn, ngọc đã bị lấy duy tiền bạc chỉ bị mất vài ngàn đồng mà thôi.

Nàng Lệ Thủy nói: “Trời ôi! Hoàng ngọc mất rồi còn chi! Nhà của ta mất! Ta không tiếc bằng hoàng ngọc yêu dấu của tình lang ta mất. Có sự đau lòng xót dạ nào bằng? Ngọc ấy ta gìn giữ dầu ai mua đến mấy triệu bạc ta cũng không đành bán, dè đâu một giấc điệp lạ thường khiến cho ta thức dậy trễ có một chút, nào phải ta là một con mê ăn mê ngủ đâu.”

Nói đến đây nàng Lệ Thủy khóc òa, nàng lại tiếp nói rằng: “Đây là thằng Hiệp Liệc nó cướp giựt ta. Hiệp Liệc ôi! Mi độc đến thế, ta có gặp mi ta nguyện ăn gan cho được mới thỏa lòng …”

Hai Dõng coi lại thấy dưới gạch cây đèn điện của ba Hảo còn nằm đó mấy giọt máu còn rành rành đỏ lòm nên hỏi nàng Lệ Thủy rằng: “Thưa cô, cô bắn trúng thằng Hiệp Liệc tại đâu mà máu nhỏ đầy dưới gạch?”

Nàng Lệ Thủy nói: “Vì tối quá, tôi thấy cái yến sáng đèn điện nầy mà thôi nên nhắm ngọc đèn mà bắn, đây chắc là nó bị trúng tay nên buông cái đèn rớt xuống. Thôi mai đây anh báo tin cò bót đến mở đàng tra vấn thử nào?”

Đỗ Hiếu Liêm đau nặng! Hoàn Ngọc Ẩn đau nặng! Trong thế mới xảy ra vụ ăn trộm hoàng ngọc mà nội Saigon và khắp lục châu người người đều rộn rực, tưởng cho dầu một đứa bé kia cũng nói rằng hoàng ngọc bị Hiệp Liệc lấy.


(1) Chư quí độc giả có lẽ còn nhớ ba Hảo có bị Hiệp Liệc đá ngã khi giở nắp rương và sẩn khỏi đang hồi lộn xộn Hiếu Liêm bắt Thanh Long trên Nam Vang.

error: Content is protected !!