Nói qua năm Mạnh vâng lịnh Hoàn Ngọc Ẩn dặn dò nên đi theo nàng Bạch Tuyết đến nhà của Đỗ Hiếu Liêm. Đến nơi năm Mạnh để nàng Bạch Tuyết vào nhà trước còn anh ta thì ở ngoài xe chờ đến khi nghe tiếng còn đấu kiếm khua liên thinh thì nhảy xuống xe đi vào phía bên hông nhà và ẩn mình dòm vô cửa sổ mà coi.
Năm Mạnh thấy hai người đánh vùi với nhau khó đoán cho ai thắng phụ. Năm Mạnh có nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói rằng nàng Bạch Tuyết vốn là con của thầy dạy võ của chàng nên chi võ nghệ cao cường thì có ý vững bụng tưởng không thế nào nàng thua được. Năm Mạnh đoanh tròng ngó thôi mê mẩn, dưới đất một ổ kiến vàng cắn nát hai bàn chơn mà năm Mạnh không hay, cứ đứng chắt lưỡi khen dồi không ngớt miệng tiếng nho nhỏ rằng: “Hay lắm! Hay lắm!”
Đến khi năm Mạnh thấy nàng Bạch Tuyết thở hồng hộc vừa lui vừa đỡ thì trong lòng hồi hộp không an, lo sợ nàng phải bị Đỗ Hiếu Liêm thắng cuộc. Cũng vừa khi đó năm Mạnh nghe tiếng máy của điếu xì gà nổ bong bong thì giựt mình ngó ra thấy có một người đạp máy rồi sang số cho xe chạy. Năm mạnh kinh tâm chạy thẳng ra đàng thấy điếu xì gà chạy đàng xa rất mau, phía sau chỉ còn thấy một vừng bụi nửa trắng nửa hồng bay tỏa lên mù mịt: “Trời ôi! Điếu xì gà bị người ăn cắp rồi còn chi?”
Số là đang khi Đỗ Hiếu Liêm đấu kiếm với nàng Bạch Tuyết, thằng Bọ thấy điếu xì gà đậu gần trước cửa ngõ thì trong bụng mừng thầm mà rằng: “Nếu ta mê coi đấu kiếm thì có chi hay bằng sẵn cái xe hơi không người coi chừng, ta thót lên cầm máy cho chạy đến bót mật thám báo tin cho quan chánh hay rằng bọn của Hiệp Liệc còn ở trong nhà mình đặng cho ông qua bắt và tịch luôn cái xe thế thì công nầy không phải nhỏ.”
Tính như vậy thằng Bọ coi đấu kiếm cho đến khi thấy nàng Bạch Tuyết thối lộ liền chạy ra đàng thót lên xe dong ruổi. Thằng Bọ cầm tay bánh xả hết máy cho xe chạy gần đến bót mật thám, rủi đâu gởi đến điếu xì gà đụng một cái xe kéo may là thằng Bọ siết thắng kịp mà còn làm cho cái xe kéo lật úp hư hao cũng bộn, anh xa phu trẹo đùi và lả hai đầu gối. Nhờ bị xảy ra chuyện lôi thôi mà thằng Bọ đến bót mật thám trễ có hơn mười lăm phút.
Đến nơi thằng Bọ thấy nàng Đặng Nguyệt Ánh trong bót đi ra thì ngạc nhiên hỏi rằng: “Sao cô về được?”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh dầu sẵn lòng hờn Đỗ Hiếu Liêm bao nhiêu khi thấy mặt thằng Bọ thì dạ chẳng ưa gì, thế mà nàng giữ phép lịch sự đâu đem thói tiểu tâm hờn lây oán chạ nên gặc đầu và nói: “Có lạ chi đâu em, tôi nhờ chủ của em xin tha mới được về.”
Đặng Nguyệt Ánh đáp lời rồi liền giơ tay ngoắc một cái xe kéo chạy đến. Nàng bước lên ngồi và biểu xa phu kéo nàng đi qua nhà của Hoàn Ngọc Ẩn.
Thằng Bọ nghe Đặng Nguyệt Ánh nói mấy lời thì biến sắc nói một mình rằng: “Trong thế thì chủ của ta bị nàng lạ mặt đáng ngã rồi, không biết người có bị trọng thương chăng.”
Trong phòng làm việc, quan chánh sở mật thám thốn thức trong lòng ngồi đứng không yên vì Đỗ Hiếu Liêm xin giam nàng Đặng Nguyệt Ánh lại và trong nửa giờ chàng sẽ qua hầu chuyện với ông nhưng sao ông chờ có trót giờ không thấy dạng chàng đến rốt lại được tin chàng xin tha bổng nàng Đặng Nguyệt Ánh. quan chánh sở mật thám còn đang nghi ngờ chi đó bỗng có thằng Bọ chạy vào phòng xin một thầy thông ngôn cho ông hay rằng đang thời Đỗ Hiếu Liêm đánh với một người trong bọn Hiệp Liệc và anh ta có cướp được cái xe hơi hai chỗ ngồi của Hiệp Liệc.
Quan chánh sở mật thám hay tin cả mừng lập tức đồi thầy đội Tài bốn người lính và một quan giám đốc mật thám Langsa ra đi với ông, còn điếu xì gà thì ông bảo người đam vào nhà để xe bảo lính canh giữ nghiêm nhặt.
Khi đủ mặt mấy người của quan chánh đòi thì ông dạy đem ra một cái xe hơi bảy chỗ ra đi qua nhà của nhà Đỗ Hiếu Liêm.
Nhắc lại khi năm Mạnh thấy điếu xì gà chạy khuất dạng thì lo sợ phải bị Hoàn Ngọc Ẩn trách nặng nên đứng suy tới nghĩ lui không biết phải làm sao lấy cái xe hơi lại cho đặng. Năm Mạnh đứng ngẩn ngơ giữa lộ thình lình nghe tiếng một cái xe hơi chạy tới phía đàng sau lưng. Năm Mạnh giựt mình xây lưng ngó lại thấy hai Danh đi với Lục Tặc trên một cái xe hơi lớn. Năm Mạnh vừa muốn thốt lời bỗng nghe Lục Tặc nói rằng: “Đi sao mà lâu quá vậy anh năm? Thầy hai chờ đợi không thấy về có lòng lo sợ nên sai tôi và anh em đến đây dọ tin tức. À mà có sự gì xảy ra chẳng lành hay không mà gương mặt của anh nhăn nhó như cái bánh xiếu mại vậy?”
Năm Mạnh lắc đầu thở dài một cái và đáp rằng: “Cô ba đấu kiếm thắn bại thể nào mà bây giờ chưa thấy trở ra, còn điếu xì gà bị thằng ở của thầy Đỗ Hiếu Liêm cướp đi rồi đây chắc là nó chạy qua bót mật thám.”
Lục Tặc nói: “Úy thiệt vậy sao? Chết … anh về đây bị quở nặng. À mà thằng đó đi hồi nào có thế nào mình rượt theo giựt lại được không?”
Năm Mạnh nói: “Nó đi nãy giờ có lẽ đến tại bót rồi. Ối! Việc xảy ra lỡ rồi phải về nói lại cho thầy hai hay nhờ người bày kế đi lấy lại.”
Năm Mạnh nói đến đây bỗng thấy nàng Bạch Tuyết trong nhà của Đỗ Hiếu Liêm đi ra, sắc mặt không vui và coi kỹ lại thì thấy lưỡi kiếm của nàng còn vấy máu đỏ hồng.
Năm Mạnh cả mừng hỏi rằng: “Nàng thắng được phải không?”
Nàng Bạch Tuyết gặc đầu và nói: “Phải, tội nghiệp thầy Đỗ Hiếu Liêm quá, thầy rủi bị tôi chém một lưỡi kiếm trên đầu thấy óc, vậy phải đi lập tức rước quan lương y đến cứu cấp chàng vì mới đây, máu ra nhiều quá, chàng té xỉu rồi.”
Năm Mạnh bèn thuật chuyện bị cướp xe thì nàng Bạch Tuyết nói: “Không hại gì việc đó, điều cần nhứt là mình phải đi rước quan lương y cho Đỗ Hiếu Liêm.”
*
* *
Chắc sao chư quí độc giả cũng muốn rõ nàng Bạch Tuyết đánh cách nào mà thắng được Đỗ Hiếu Liêm. Đây xin thuật lại từ mảy múng.
Đỗ Hiếu Liêm đang mê trận, không chút nào kiêng nể tài của nàng Bạch Tuyết nên khi nàng thối lui hoài và cứ việc ngăn đỡ lưỡi kiếm lợi hại của Đỗ Hiếu Liêm đến gần cái bàn viết lớn của Đỗ Hiếu Liêm (bureun ministre) nàng đánh trả lại một bộ rồi nhảy phóng lên bàn. Đỗ Hiếu Liêm lập tức nhảy theo chẳng dè nàng Bạch Tuyết đã lập thế trước, nên khi chàng vừa nhảy lên thì nàng Bạch Tuyết, nhắm cái bình mực bằng sành rất lớn của Đỗ Hiếu Liêm để giữa bàn mà đá trái lại một cái rất mạnh rồi trở lưng lại lẹ như chớp mà chém ngay xuống đầu của Đỗ Hiếu Liêm.
Đỗ Hiếu Liêm không đề phòng, khi nhảy theo nàng Bạch Tuyết lên bàn, bỗng bị cái bình mực văng lên trúng ngay mắt giữa trán nghe một cái bốp làm cho chàng tối tăm mày mặt rồi thế mà còn bị mực tím chảy vào đôi mắt làm cho không còn thấy chi nữa đặng nên tránh hoặc đỡ lưỡi kiếm ấy không được.
Đỗ Hiếu Liêm bị chém rất nặng té nhào, chàng bèn nói lớn lên rằng: “Đáng khen nàng mưu sĩ, tôi mắc jế phải thua. Tôi là người quân tử há bị chém mà hờn nàng, lời giao ước của tôi với nàng thể nào tôi đây xin giữ.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm lấy vạt áo lau máu và giụi đôi mắt, kế đó chàng lết lại bàn làm việc lấy máy điển nói với quan chánh sở mật thám xin tha bổng nàng Đặng Nguyệt Ánh vì chàng nghi lầm nàng là bọn đồng lõa cùng Hiệp Liệc. Đỗ Hiếu Liêm nói chuyện với quan chánh sở mật thám rồi thì chàng té xỉu vì máu ra nhiều quá.
… Nói qua nàng Bạch Tuyết, năm Mạnh, hai Danh và Lục Tặc lên xe hơi đi rước quan lương y cứu cấp Đỗ Hiếu Liêm và khi về đến nhà của Hoàn Ngọc Ẩn thì nàng Đặng Nguyệt Ánh cũng vừa đến nơi.
Nàng Bạch Tuyết bèn đem hết cuộc đấu kiếm thuật lại cho nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe thì nàng thất sắc nói rằng: “Thầy Đỗ Hiếu Liêm bị một lưỡi kiếm trên đầu thiệt nặng lắm sao?”
Nàng Bạch Tuyết đáp: “Tôi đã nói với chị rằng thầy hai bị tôi chém lòi sọ và đang thời thầy mê man bất tỉnh, tôi có đi rước quan lương y cho thẩy rồi. Vít ấy tuy nặng phải nằm bịnh trên nửa tháng nhưng không đến nỗi hại mạng, vậy chị cũng nên lập tức đến nhà của thầy hai mà thăm và tận tâm nuôi dưỡng thầy ít ngày trong khi bịnh nặng.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh ủ mặt ê mày mà rằng: “Ơn nghĩa gì mà đi thăm? Ơn nghĩa gì mà nuôi dưỡng? Chị nghĩ lại mà coi, tâm tánh thầy hai như thế, cảnh tình thầy hai ở với tôi như thế, tốt hơn là từ đây về sau tôi phải xa lánh thẩy, phải bặt đàng giao thiệp mới xong cho.”
Nàng Bạch Tuyết nghe Đặng Nguyệt Ánh nói dứt lời thì ngùi ngùi tất dạ, nàng nghĩ thầm rằng: “Đỗ Hiếu Liêm cư xử với nàng như vậy làm sao nàng không phiền trách được”.
Nàng Bạch Tuyết nói với nàng Đặng Nguyệt Ánh rằng: “THôi tôi và chị hãy vào ra mắt anh hai, vì ảnh có lòng trông đợi tôi về báo tin lành dữ.”
Hoàn Ngọc Ẩn đang nằm trong phòng, tấm lòng thốn thức không biết nàng Bạch Tuyết ra đi công việc có thành không mà chờ có trên một giờ rưỡi chẳng thấy tăm dạng nàng về. Thình lình nàng Bạch Tuyết và Đặng Nguyệt Ánh xô cửa bước vào, Hoàn Ngọc Ẩn thấy mặt thì vui mừng không xiết, Hoàn Ngọc Ẩn nghe nàng Bạch Tuyết thuật lại từ mảy múng về cuộc đấu kiếm và khi chàng hay tin rằng Đỗ Hiếu Liêm bị trọng bịnh thì trợn mắt ngó nàng Bạch Tuyết, tỏ tuồng giận dữ mà rằng: “Sao em đánh xuống tay quá nặng, nếu nhầm chỗ nhược thì chàng chết rồi còn chi?”
Nàng Bạch Tuyết ngó xuống đất tỏ dấu ăn năn mà đáp rằng: “Dạ thưa em không dè thầy Đỗ Hiếu Liêm sơ thất nên đỡ lưỡi kiếm ấy không đặng.”
Hoàn Ngọc Ẩn day qua hỏi nàng Đặng Nguyệt Ánh rằng: “Cô đến thăm tôi hay là có chuyện chi?”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh trả lời rằng: “Dạ thưa em được quan chánh sở mật thám tha ra, lập tức đi qua đây thăm anh và hỏi thăm tin tức, vì sao mà em khỏi bị giam cầm.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Trong câu chuyện của cô phải lập tức đến nhà của Đỗ Hiếu Liêm thăm chàng và ở nuôi dưỡng chàng trong ít bữa.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh lắc đầu thở ra và nói: “Dạ thưa anh, em xin thề từ đây về sau chẳng biết đến Đỗ Hiếu Liêm nữa.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Úy! Nàng chớ vội giận mà tính chuyện không nên. Ở đời ai khỏi lầm lạc, ấy chẳng qua là chưa kịp suy, không cạn nghĩ. Như Đỗ Hiếu Liêm đây vì lầm mà ghen, nói chi cái điển lực sức mạnh cực kỳ, vì nó mà có người phải tán tận lương tâm, phải rã rời duyên nợ, cũng vì nó mà có khi phải sanh ra trường huyết chiến. Nầy cô tư, xin cô chớ hờn Đỗ Hiếu Liêm làm chi, vì chàng biết tự hối mới xin tha nàng ra đây. Cô hãy nghe lời tôi đến nhà nuôi dưỡng Đỗ Hiếu Liêm ít ngày chừng đó chàng lại càng tỉnh ngộ, thì sẽ biết lời tôi dạy bảo cô đây không phải là vô ích.”
Nàng Đặng Nguyệt Ánh sẵn có ác cảm vì tính tình của Đỗ Hiếu Liêm, mà nghe Hoàn Ngọc Ẩn cạn lời phân giải thì ruột go chín khúc, mắt chân đôi mày, thế mà nàng phải vâng lời Hoàn Ngọc Ẩn.
Nàng cúi đầu và nói: “Thưa anh hai, em xin vâng lời!” Nói rồi nàng Đặng Nguyệt Ánh ríu ríu ra đi.
Khi nàng Đặng Nguyệt Ánh ra đi rồi, nàng Bạch Tuyết đem chuyện ‘điếu xì gà’ bị đoạt mà nói lại cho Hoàn Ngọc Ẩn nghe,
Hoàn Ngọc Ẩn đã không tỏ sắc gì phiền năm Mạnh lại nói rằng: “Cũng là may, lúc nầy anh đau nặng, có cần dùng ‘điếu xì gà’ ấy mà làm chi, mình gởi dưới bót gìn giữ tiện hơn để ở nhà chật chỗ, ngày nào anh mạnh lại rồi, có muốn đi thì xuống lấy đem về mà đi.”
Nàng Bạch Tuyết nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời thì trong bụng mừng thầm, nàng đi ra ngoài nói lại cho năm Mạnh nghe kẻo người lo sợ sẽ bị trách nặng.