Đỗ Hiếu Liêm nói: “Nàng chớ tưởng tôi thua Hiệp Liệc ngày trước mà dở bẹt ắt lầm ngay. Tôi đây là phận râu mày há sao không thẹn cầm kiếm mà đánh với nàng phận bồ liễu. Nàng nghĩ lại mà coi bao giờ gà trống đá lộn với gà mái, loại thú đó nó còn biết xét, nó còn có chí khí thay, huống lựa là tôi là người có học thức không xa lánh gây cuộc trò cười cho người đời, dầu mà tôi phải chết vì thiếu tài sức mọn cùng một người đàn ông như tôi thì tôi cũng vui lòng chẳng thẹn với lương tâm vậy.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm xô ghế đứng dậy nắm cán cây kiếm giựt lên khỏi mặt bàn nghe một cái sực đoạn cầm hai đầu trong hai bàn tay một lưỡi một cán mà bẻ làm hai khúc làm cho tiếng kêu lên một cái rẻng.
Bẻ rồi Đỗ Hiếu Liêm liền sang khúc lưỡi qua tai mặt nhắm ngay mặt của nàng Bạch Tuyết vừa liệng vừa nói: “Nàng hãy đi về cho rảnh.”
Nàng Bạch Tuyết thấy Đỗ Hiếu Liêm khi dễ nàng hết sức bèn cầm kiếm đỡ hất hai đoạn kiếm của Đỗ Hiếu Liêm liệng vẹt ra khỏi mặt, lập tức nàng nhảy lên bàn hầm hầm muốn đâm Đỗ Hiếu Liêm, song nàng ráng dằn tâm một lần nữa và nói: “Đỗ Hiếu Liêm, thầy nằn quyết một không chịu đánh kiếm đặng cho tôi rửa nhục dùm cho Hiệp Liệc và nàng Đặng Nguyệt Ánh sao? Thầy hãy nói đi đặng tôi xuống tay đoản mạng thầy cho rồi.”
Đỗ Hiếu Liêm thấy nàng Bạch Tuyết giận dữ thì đáp rằng: “Nàng ép quá tôi phải chìu theo ý nàng muốn. Tôi xin hứa nếu tội mà thua nàng đây là tại tôi gieo án oan cho nàng Đặng Nguyệt Ánh và Hiệp Liệc. Như thế tôi chết cũng đã đành. Còn như Hiệp Liệc và nàng Đặng Nguyệt Ánh tấm lòng nghiệt súc mà dám dối gạt tôi thì hoàng thiên cũng không nỡ để cho nàng sẩy khỏi lưỡi kiếm của tôi vậy.”
Nàng Bạch Tuyết nghe nói cà mừng thừa dịp may khiêu khích Đỗ Hiếu Liêm rằng: “Thầy nói nghe rất phải nếu như thầy thua tôi thì phải làm sao gỡ hàm oan cho nàng Đặng Nguyệt Ánh?”
Đỗ Hiếu Liêm đáp: “Có khó gì đâu, dầu cho nàng có đâm chém chi trúng tôi khi chưa chết thì tôi cũng ráng lết lại bàn máy điển thoại kêu quan chánh sở mật thám xin thả nàng ra. Tôi chỉ nói một lời vắn tắt rằng: Tôi bắt lầm nàng, tức thì ông sẽ thả nàng về lập tức, vì ông phải sợ e bắt giam nàng vô cớ thì nàng kiện thể diện dễ gì đâu.”
Nàng Bạch Tuyết vui mừng không cùng nói rằng: “Cây kiếm tôi đem theo thầy đã bẻ gãy rồi thế thì có cây kiếm nào mà đánh với tôi.”
Đỗ Hiếu Liêm nói: “Nàng khéo lo thì thôi, tôi đây cũng là một tay võ sĩ, hà tất không sắm được một hai món binh khí để trong nhà đặng luyện tập cho nhuần nhã, nàng hãy đứng đây chờ tôi vào phòng lấy kiếm đem ra.”
Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm bèn đi lấy ra một cây kiếm, trông thấy bộ nặng và chắc lắm, chàng bèn kéo bàn viết qua một bên đoạn thay một đôi giày cao su rồi ra đứng giữa phòng tay cầm trường kiếm. Nàng Bạch Tuyết cũng ra đứng giữa phòng, Đỗ Hiếu Liêm thấy vậy bèn cúi đầu bái tổ, nàng Bạch Tuyết cũng bước xéo qua một bên nghiêng mình bái tổ rất dịu dàng trông qua rất yểu điệu lịch lãm vô cùng.
Đỗ Hiếu Liêm thấy nàng Bạch Tuyết bái tổ đoạn nhớm sang bộ thì chàng lẹ chớp huơi kiếm dùng thế ‘xích khẩu’ nhảy đến chém ngang qua mặt của nàng. Lưỡi kiếm vừa tới nàng Bạch Tuyết tràng mình qua bên hữu rồi trở lại đỡ lưỡi kiếm của Đỗ Hiếu Liêm nghe một cái rảng.
Đỗ Hiếu Liêm nói thầm trong bụng rằng: “Khá khen nàng biết dụng thế ‘Long đầu’ là một thế gấp của ta thường dùng và nàng luyện tập rất nhuần nhã.”
Đỗ Hiếu Liêm nói dứt lời bỗng thấy lưỡi kiếm của nàng Bạch Tuyết bay ngay vào mặt của chàng như một đạo bạch quan, chàng giựt mình dùng ngọn ‘đào ba’ mà đón bắt tới lưỡi kiếm lợi hại ấy.
Nàng Bạch Tuyết thấy Đỗ Hiếu Liêm trường kiếm tinh thông thì phi bộ ra ngoài nghĩ thầm rằng: “Annam mà võ nghệ như Đỗ Hiếu Liêm thì ít có ai đặng vậy. Nếu ta không bạo gan đánh vài hiệp cho kịch liệc thì khó thắng.”
Nghĩ như vậy nàng Bạch Tuyết huơi kiếm xốc tới đánh vùi, bên kia Đỗ Hiếu Liêm cũng khen thầm nàng Bạch Tuyết lắm, thế mà chàng ỷ sức nên không nao núng chút nào, khi tấn khi thối lúc tràng qua lúc né lại rất lẹ. Hai người đánh riết với nhau trọn ba hiệp mà chưa phân thắng phụ. Đỗ Hiếu Liêm thấy nàng Bạch Tuyết vóc vạc mảnh mai mà đánh không giảm sức thì càng khen thầm nữa.
Đã vậy Đỗ Hiếu Liêm lại còn thấy nàng giữ nét mặt tươi cười luôn xem dường không biết mệt chút nào cả thì nói thầm rằng: “Tuy nàng không biết mệt, không giảm sức, nhưng chẳng thấy nàng dùng thế gì độc, tưởng dầu nàng dẻo dai đánh với ta trót ngày cũng không đánh thấm ta đặng. Bởi vậy ở dưới nầy trống trải quá đánh coi không sướng mắt ta phải lựa chỗ nào chật hẹp mà đánh với nàng chắc là nàng không quen thì ta thắng nàng như trở bàn tay có khó gì đâu.”
Tính như vậy Đỗ Hiếu Liêm liền giả bộ sút thế lui lần, nàng Bạch Tuyết biết ý song không kiêng nể cứ việc lấn tới. Khi Đỗ Hiếu Liêm lui lại gần bộ ván chàng bèn trở thế đánh làm cho Bạch Tuyết ngạc nhiên dừng bộ mà xem thời thế. Nàng vừa lui bộ thì Đỗ Hiếu Liêm luân kiếm một vòng đoạn xây lưng nhảy phóng lên bộ ván một cái rất gọn chủ ý dụ nàng nhảy theo lên đó thừa thế chàng gỡ cái mặt nạ của nàng trước xem mặt chơi, sau làm cho nàng thẹn hổ.
Đỗ Hiếu Liêm vừa nhảy lên ván thì Bạch Tuyết tiếp túc theo liền, chẳng dè Đỗ Hiếu Liêm hoành thân đâm trái lại rất lẹ. Nàng Bạch Tuyết thấy kịp nên dùng lưỡi kiếm bắt lưỡi kiếm của Đỗ Hiếu Liêm vẹt qua một bên rồi đâm luôn thẳng bộ. Đỗ Hiếu Liêm lách mình qua chừng hai tấc thì lưỡi kiếm của nàng Bạch Tuyết ngoại thân chỉ có trúng phớ qua cái kích áo của chàng mà thôi, khi nầy hai người cận thân Đỗ Hiếu Liêm bèn dùng tay tả mà gỡ mặt nạ, nàng Bạch Tuyết lập tức khoát tay đỡ vẹt tay chàng ra. Đỗ Hiếu Liêm đặng thế liền đá rất mạnh, nàng Bạch Tuyết đứng meo trước đầu ván nhắm thế nguy hiểm nên nhảy lên nhào trái ra đàng sau mà xuống gạch.
Nàng Bạch Tuyết vừa xẹt ngồi xuống đất Đỗ Hiếu Liêm nhảy theo chém xuống ngay đầu của nàng một cái rất mạnh. Nàng Bạch Tuyết nhắm trở ra thì không khó, nhưng mà chẳng có thế thắng trong một bộ nên khi lưỡi kiếm vừa xuống, nàng lăn tròn mình qua rất lẹ tránh khỏi làm cho lưỡi kiếm của Đỗ Hiếu Liêm trúng xuống gạch nghe một cái rẻng, nàng thừa thế huơi vòng chém vào ống quyển của Đỗ Hiếu Liêm, chàng giựt mình chúm dụm cẳng nhảy bổng lên mới tránh khỏi được.
Vừa rồi Đỗ Hiếu Liêm ngó lại thì thấy nàng Bạch Tuyết đã phi nộ ra xa mà đứng dậy gọn gàng. Đỗ Hiếu Liêm càng thầm khen nàng hết sức, thế mà nàng Bạch Tuyết vừa đánh vừa tự nghĩ rằng: “Đỗ Hiếu Liêm cũng là một tay lợi hại, ta không dùng chước hay ắt là khó thắng … Ờ … ta phải làm như vầy … như vầy … thì chàng mới biết tài của ta.”
Nàng Bạch Tuyết giả mệt thở hào hển, Đỗ Hiếu Liêm mừng thầm nên nói lớn lên rằng: “Ráng đánh thêm ít hiệp nữa bớ cô nương!”
Nàng Bạch Tuyết lui dần, Đỗ Hiếu Liêm lấn lướt đánh rất kịch liệt còn nàng Bạch Tuyết cứ lo đỡ mà thôi.